Thái độ của hắn thay đổi quá nhanh, làm tôi không kịp thích ứng.
Tôi vốn định cãi lại hắn vài câu, nhưng vừa nhìn thấy cặp mắt thâm thuý, khi thì lạnh nhạt, khi thì nóng rực kia, thật khiến người ta không thể nói nên lời.
Không biết bắt đầu từ khi nào, trên người hắn lại có chút ấm áp, sưởi ấm cho tôi.
Tôi lại một lần nữa quên mất hắn là một con ma, trái tim tôi bỗng đập lỡ một nhịp, bắt đầu suy nghĩ miên man.
Nhớ tới chuyện lúc trước ở biệt thự hắn khi dễ tôi, không biết sao, tôi liền cảm thấy rất tức giận.
Tôi dùng dức thoát khỏi vòng tay hắn, giận dỗi nói: “Không cần anh nhọc lòng.
Rốt cuộc anh thật sự quan tâm tới sống chết của tôi hay là anh luyến tiếc cơ thể tôi? Anh còn muốn tra tấn tôi như thế nào nữa?”
Tôi vừa đau đớn, chua xót lại vừa ủy khuất, khổ sở muốn chết.
Tât cả đều là do hắn ta ban tặng!
Hạ Khải Phong đi lên, nắm chặt lấy tay tôi, bộ dáng muốn nói lại thôi.
Tôi nhìn hắn đầy hồ nghi, hung dữ nói: “Tôi biết anh muốn nói cái gì.
Còn không phải là anh nghĩ tôi là vật dùng để trả nợ, tôi không có tư cách tức giận với anh sao!”
Tôi vừa nói, vừa đánh bùm bụp vào cánh tay đang nắm chặt tay tôi của hắn.
Tôi cảm giác như tay mình sắp bị hắn bẻ gãy: “Mau buông ra, đau chết mất.”
Hắn vội buông lỏng tay ra, do dự một chút rồi nói: “Ta thừa nhận ngày hôm qua ta có chút quá đáng, nhưng tất cả là do cô, ai bảo cô bịa đặt?”
Tôi thấy giọng điệu của hắn có chút xấu hổ.
Vậy mà hắn lại còn thừa nhận sai lầm, thật là mặt trời mọc từ đằng Tây.
Nhưng câu cuối cùng lại lập tức khiến hắn lộ nguyên hình.
“Anh mới bịa đặt, cả nhà anh đều bịa đặt.” Tôi tức giận đến mụ mị cả đầu óc, dám hung dữ chống đối hắn như thế, rõ ràng muốn ăn khổ đây mà.
Hắn âm trầm nhìn chằm chằm tôi.
Tôi cắn răng, hai tay chống eo, ngẩng đầu ưỡn ngực, nói: “Nhìn cái gì mà nhìn? Có giỏi thì anh giết tôi báo thù đi, Diệp Lôi Linh tôi sẽ cùng họ với anh.”
Hạ Khải Phong vừa nghe tôi nói như vậy, khuôn mặt lại lộ ra vẻ bất đắc dĩ nói: “Cô, cô đúng là con điên, vậy mà lại dám nói chuyện với bản thiếu chủ như vậy, không muốn sống nữa sao?” Cảm xúc bắt đầu tăng vọt, tức giận cực độ, môi mỏng mở ra rồi lại đóng vào, không biết nên nói cái gì.
Hơn nửa ngày mới nghĩ ra, nói tiếp: “Cô có biết hiện tại cô đang là tù binh của ta không? Tù binh là cái gì biết không? Tù binh chính phải nghe lời chủ nhân.”
Tôi trừng hắn một cái, không sợ chết mà nói: “Anh không cần lớn lối, tôi biết, tôi biết, cho nên anh mới vô pháp vô thiên như vậy! Vậy ba anh là ai?”
Hạ Khải Phong tức khắc nghẹn lời, tôi dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn hắn.
Hắn không nói gì, đi về phía trước.
Tôi đi theo bên cạnh hắn, không ngừng càu nhàu: “Sao lại không nói? Nếu nhà chúng tôi làm chuyện có lỗi với anh, ba anh lại làm quan lớn như vậy, khẳng định sẽ cho một đám ác quỷ ăn thịt người tới bắt chúng tôi đi? Tại sao ông ấy lại không đối phó với chúng tôi? Không phải là càng bớt việc, anh không cần phải tự mình động thủ.”
Hạ Khải Phong vẫn như cũ không nói một lời.
Lúc này, ánh trăng trên bầu trời dần dầm mờ nhạt, chân trời xuất hiện bóng dáng nhạt nhoà của mặt trời.
Tôi vẫn còn muốn khiêu chiến sự nhẫn nại của hắn.
“Anh có thể cho ba anh đến điện Diêm Vương, nhờ Diêm Vương gia vung bút lên, làm giảm tuổi thọ của tôi, như vậy cũng đỡ phải lãng phí thời gian của anh.
Chủ ý này rất tốt đó nha?”