Bạn đang đọc: CON HƯ TẠI AI

Chương 2 – Bệnh lạ

25/12/2023
 
 

CON HƯ TẠI AI
Chương 2: Bệnh lạ

Kể từ cái hôm gặp Ngọc lần đầu tiên đến nay đã một tháng trôi qua, cậu ta cũng quên khuất đi cái tội ác mình đã gây ra trước đó, cứ vài ngày lại chạy đi hẹn hò với Ngọc, hai người cũng dần dần phát sinh tình cảm với nhau, tối nay Tùng đưa ngọc đi chơi về muộn, chẳng hiểu thế nào đột nhiên Ngọc tựa vào vai TÙng nói

— Này anh, nếu như có một người phụ nữ đang mang thai gần sinh, mà bị người ta tông chết rồi ném xuống vực thì tội nghiệp anh nhỉ

Tùng đang lái xe nghe Ngọc nói như vậy thì thắng xe cái rầm, mặt ngọc đập vào lưng cậu ta một cái khá đau, Tùng lắp bắp hỏi lại Ngọc

— Em biết chuyện này từ đâu mà tự nhiên nói ra mấy lời này vậy

Ngọc ngu ngơ đáp

— Thì tự nhiên em đột nhiên nghĩ ra nên hỏi anh vậy thôi, chứ em có nghe ai nói đâu, mà làm gì anh phải hốt hoảng như vậy.

TÙng không nói không rằng lái xe chạy đi, đột nhiên Ngọc lại nói

— Anh tối nay em không muốn về nhà, anh kiếm cái khách sạn nào chúng ta nghỉ đi

Tùng nghe đến đó thì mở cờ trong bụng, vặn gar xe hết cỡ chạy đi, rất nhanh cậu ta tìm được một cái khách sạn rồi cho xe vào, nhận lấy phòng hai người lên phòng, Ngọc nằm ườn ra giường nhắm mắt không nói gì, mãi một lúc sau mới quay qua ôm tùng nói

— Anh, anh có yêu em không

Tùng gật đầu như gà mổ thóc

— có…anh yêu em nhiều lắm

Hai người bắt đầu tiến gần vào nhau, môi kề môi, cánh tay của Tùng không chịu được nữa liền thọc tay vào trong áo của Ngọc, cô ư lên một cái, hơi thở càng gấp gáp hơn, đột nhiên Ngọc nói

— Tắt điện đã anh, điện sáng quá em sợ

Tùng đứng dậy tắt hết điện trong phòng, sau đó lao lên ôm lấy Ngọc, hai bàn tay không ngừng du tẩu trên bộ ngực mơn mởn và cao vút của Ngọc, chẳng biết hai người vật nhau bao lâu, lúc này Tùng đang nằm thở phì phò trên người Ngọc, đột nhiên Ngọc ôm chặt lấy lưng Tùng, cậu ta cũng chẳng để ý nhiều nhưng một lúc sau mới cảm nhận được người của Ngọc rất lạnh, lạnh giống như là một chai nước được lấy ra từ trong tủ lạnh vậy, nó lạnh khiến cho Tùng tụt mất cảm xúc, cậu ta lên tiếng

— Sao người em đột nhiên lạnh ngắt vậy, có chuyện gì à, lạnh quá, anh xuống cho em đắp chăn nha

Không có tiếng đáp của Ngọc, chỉ thấy cánh tay cô ấy càng ôm chặt người mình hơn, TÙng khẽ gọi thêm mấy tiếng nữa

— Ngọc…Ngọc….em sao vậy buông anh ra nào

Cố gắng hết sức nhưng không tài nào thoát ra khỏi đôi tay của Ngọc, đột nhiên cái bụng của Ngọc phình to lên, đẩy cả người của Tùng lên cao, cậu ta lúc này sợ quá miệng cứ lắp bắp gọi

— Ngọc…em bị làm sao vậy…Ngọc ơi

Cùng lúc đó một mùi tanh tưởi xông thẳng vào trong mũi của Tùng, nó có mùi khá là ngửi, giống như mùi thịt thối ngâm lâu ngày ở dưới nước vớt lên vậy, đột nhiên bên tai Tùng có tiếng nói vọng vào

— Tại sao mày lại giết tao, tại sao mày không cứu mẹ con tao, mẹ con tao lạnh lắm, tại sao mày lại thả mẹ con tao xuống vực, tại sao lại cướp đi sự sống của con tao. Tao giết mày, tao giết mày

Tùng giật mình hét lên rồi cố gắng vùng ra khỏi cánh tay đang ôm mình, lần mò bật cái công tắc điện nhưng nó không có sáng, chỉ có một chút ánh sáng từ bên ngoài hắt vào, Tùng nhìn thấy người vừa cùng mình âu yếm chẳng phải là Ngọc xinh đẹp đâu nữa, mà chính là cái người phụ nữ mà cái hôm sinh nhật cậu ta tông phải, bây giờ nhìn vào cái bụng cô ta trống hoắc trống huơ, máu từ trong đó chảy lòng thòng xuống dưới đất, cả người da thịt thối rửa từng mảng thịt rơi xuống đất bốc mùi hôi thối kinh khủng, người phụ nữ đó cứ tiến dần về phía Tùng, cứ đi một bước là da thịt rơi xuống một bước, đến sau đứa con ở trong bụng cũng rơi xuống nền nhà, cô ta cứ kéo lê cả đứa con, cả bộ ruột của mình đi sền sệt tiến lại chỗ TÙng, Tùng lúc này quá hoảng sợ, quay mình bỏ chạy, nhưng cánh cửa chẳng tài nào mở được, điện thì bật không lên. Người phụ nữ tiến tới càng ngày càng gần, cuối cùng chỉ còn cahs Tùng một đoạn cô ấy lại nói tiếp

— Trả mạng lại cho tao, trả mạng lại cho con tao, hôm nay mày phải đền mạng cho con tao

Tùng sợ quá hét lên

— Cút đi, cút đi không phải tôi cố ý, tôi không cố ý tại cô bước ra giữa đường giờ đó, cút đi tha cho tôi, tha cho tôi, tôi không cố ý, mai tôi sẽ đốt nhiều tiền vàng cho mẹ con cô, xin tha cho tôi.

Một mùi thối đập ngay vào amwtj Tùng, cậu ta nhìn thấy một miếng da của người phụ nữ kia đang dính ngay mặt mình, Tùng lại đứng dậy chạy quanh phòng, đột nhiên cậu ta nhớ tới lá bùa đeo ở trong cổ, nhưng bây giờ lần mò vào thì không thấy đâu nữa, lúc nãy tắm rửa xong cậu ta quên đeo, chạy nhanh vào phòng tắm tìm nhưng trong này trống không, chẳng biết lá bùa đã biến đi đâu mất rồi.

TÙng chạy lại chỗ cánh cửa ra vào, đột nhiên nó chợt mở ra, không chần chừ Tùng lao ra khỏi phòng khách sạn, lấy xe máy rồi phóng đi thật nhanh, lúc này cậu ta chỉ muốn về nhà mình mà thôi. Sau khi về đến nhà ba chân bốn cẳng chạy nhanh vào phòng của mình, Tùng trùm chăn kín mít rồi run lên từng hồi một. Vì sợ quá mà cậu ta ngủ quên lúc nào không hay, sáng hôm sau điện thoại của Tùng reo lên từng hồi một, nhìn vào là sô của Ngọc ngần ngừ mãi Tùng mới dám bốc máy alo, vừa nghe thấy Tung trả lời đầu dây bên kia Ngọc đã chửi ầm lên

— Anh làm cái gì mà tối qua bỏ tôi lại một mình ở khách sạn rồi chạy về hả, anh có còn là đàn ông không vậy

Nghe xong Tùng hoang mang vô cùng, rõ ràng tối qua cậu nhìn thấy trong khách sạn không phải là Ngọc, ấy vậy mà bây giờ lại trở thành Ngọc rồi, chẳng biết nên giải thích thế nào cho cô ta hiểu cả, tùng dậy đánh xe đến đón Ngọc đưa cô ta về nhà, trên đường về cô ta không ngừng trách móc TÙng sao bỏ cô ta lại một mình, Tùng cũng không nói gì, ấn tượng tối hôm qua vẫn còn đó, sau khi đưa Ngọc về nhà Tùng nằm lăn ra ngủ, đến chiều tối cậu ta dậy cảm thấy người uể oải vô cùng, chân tay thì bủn rủn, chân giống như chẳng còn chút sức nâng đỡ cơ thể vậy. Tối đấy tùng lên cơn sốt triền miên, cả người nóng hầm hập, bà Tâm và chồng túc trực bên giường lo lắng cho con, ông Hưng nói với vợ

— Hay đứa con đi bệnh viện đi em, nó sốt cao quá, để thế này lỡ có chuyện gì thì chạy không kịp

CÓ quyết định hai vợ chồng liền đánh xe chở Tùng vào bệnh viện thăm khám, nhiệt độ đã lên đến 40 độ, Tùng bắt đầu nói lảm nhảm

— Không…không…không tôi không cố ý, tôi không cố ý xin cô tha cho tôi, tôi không cố ý.

Hết nói nhảm thì TÙng lại bắt đầu la lên

— Cứu….cứu tôi với có ma…cứu tôi với

Bây giờ trong mơ TÙng thấy mình đang đứng tại vị trí mà cậu tông chết người phụ nữ mang thai kia, chân cậu như bị đóng trụ tại đó vậy, ánh mắt nhìn dán vào chỗ mấy cái thùng rác ở đó một bóng người khập khiễng bước ra, lần này thì còn kinh dị hơn, cái đầu người đó ngã ngửa ra phía sau lòi cả xương trắng hếu ra ngoài, cái bụng thì rỗng hoác, vừa đi vừa kéo lê ruột già, ruột non kèm theo đứa bé tím tái ở dưới đất, cô ta vừa đi vừa nói

— cứu con tôi với…ai cứu con tôi với….cứu con tôi với

Một lúc sau người đó tiến sát lại phía người Tùng, cái đầu chợt ngóc dậy nhìn Tùng nói

— Hahaha mày phải trả lại con cho tao, mày phải đền lại con cho tao, tại sao mày giết mẹ con tao….

Nói rồi người đó đưa tay móc mạnh vào bụng mình, giật lấy hết tất cả nội tạng ném ra ngoài, máu chảy xuống đất thành một vũng lớn, máu bắn lên cả mặt Tùng nóng hổi và tanh ngòm, cậu ta muốn hét lên nhưng miệng không tài nào há ra được, chân tay bây giờ đứng bất động như một bức tượng vậy, người kia sau khi móc hết nội tạng mình ra ngoài, dựa sát vào người Tùng rồi cười lên khằng khặc nói

— Mày phải sinh con cho tao, mày phải đền con lại cho tao, phải trả con lại cho tao hahaha

Nói rồi cô ta nhét hết tất cả đám nội tạng cầm trên tay vào trong bụng Tùng, mặc dù không có cảm giác đau đớn gì nhưng Tùng vẫn cảm nhận được bên trong bụng mình phình to như có thứ gì ở bên trong vậy, sau đó còn cảm nhận được có cái gì đó đang ngọ nguậy ở trong bụng mình, Tùng gào thét lên

— Không…không…không cút ra, mày cút ra khỏi bụng tao đi, cút xa tao ra

Tùng hét xong thì giật mình choàng tỉnh dậy, tay chân dây nhợ rất nhiều, bố mẹ cậu đang đứng bên cạnh nắm lấy tay lo lắng gọi tên cậu ta, bà Tâm ôm lấy đầu con khóc lóc nói

— Con ơi con làm sao vậy, con làm cho bố mẹ sợ quá, có chuyện gì mà la hét vậy con, con đỡ chưa

Lúc này Tùng cảm thấy thân thể mình nóng bừng bừng, đầu đau như búa bổ vậy, Tùng ôm lấy đầu kêu lên rồi nằm xuống bất động, một lúc sau cơn đau tự nhiên biến mất nhưng cũng là lúc miệng cậu ta buồn nôn vô cùng, vội vàng túm lấy cái chậu gần đấy Tùng nôn thốc nôn tháo tất cả những thứ trong bụng ra, chỉ thấy bên trong nôn ra toàn là một đám bầy nhầy chẳng nhận ra thứ gì, nhưng Tùng lại có cảm giác nó giống như đám nội tạng mà người con gái nhét vào bụng cậu ta vậy.

Tùng sau đó thì ngất xỉu đi, bố mẹ cậu gọi bác sĩ đến thăm khám nhưng chẳng tìm ra bệnh gì, trên người Tùng bây giờ chỉ có sốt cao mà thôi. Sáng ngày hôm sau TÙng mới tỉnh dậy, cả người đau nhức uể oải, cảm giác cái bụng hình như hơi nhô ra thì phải, Tùng đưa tay lên sờ bụng mình, giấc mơ tối hôm qua vẫn còn như trước mắt vậy. Sau hai hôm nằm viện tùng được cho về nhà, cơn sốt cũng đã cắt nhưng mấy hôm nay câu ta không muốn ăn cơm, mỗi khi nhìn thấy đồ tanh như ca, tôm, cua…thì người lại bắt đầu run lên bần bật như muốn nôn ra ngoiaf vậy, bố cậu ta còn nói đùa với vợ rằng

— Thằng Tùng nó ốm nghén thì phải, ngày xưa bà có thai nó cũng có thói quen như vậy

Đối với Tùng cậu ta cũng chẳng thể hiểu nổi mấy món thường ngày mình thích ăn nhất bây giờ nhìn thấy chúng lại buồn nôn kinh khủng, thời gian trôi qua thì hiện tượng đó lại còn kinh khủng hơn, Tùng có biểu hiện như một người có thai vậy, ăn ói, ngửi mùi ói….chỉ có điều cậu ta lại thèm ăn ngọt, đồ ngọt trước đây chưa bao giờ Tùng ăn nhiều nhưng bay giờ có thể ăn cả ngày cũng được, ăn tới nỗi cái bụng căng cứng nhưng một lúc sau lại xẹp lại.

Lúc này bố mẹ Tùng Không còn cười được nữa, vì họ đã phát hiện ra tình trạng khác lạ của Tùng, đợt này cậu ta hay cáu gắt gơn, khuôn mặt trước đây có mụn thì tự nhiên đợt này sạch bong. Nhiều khi thường hay ôm bụng đau đớn một cách bất thường

Vì hành động kỳ lạ của Tùng mà một tuần sau hai vợ chồng bà Tâm quyết định, đêm nay bà Tâm và chồng đứng rình ở bên ngoài cửa phòng ngủ của Tùng xem cậu ta có làm việc gì kỳ lạ nữa không, đến nửa đêm vẫn chưa thấy gì, bên trong có tiếng thở dều của Tùng, hai vợ chồng định quay về thì bất chợt bên trong có tiếng ho của con gái, rõ ràng không sai đi đâu được, hai vợ chồng bà Tâm nhìn nhau, họ đứng ở ngoài này từ lâu lắm rồi nhưng chẳng có ai đi vào trong đó được, vậy tiếng con gái đó từ đau, leo lên cũng không được vì phòng Tùng nằm trên lầu 2 và không có đường trèo vào trong.

Hai người tiếp tục lắng nghe tiếp, bên trong bắt đầu có tiếng thì thầm khe khẽ, giọng nói còn rất trẻ

— Con ngoan của mẹ, ráng ở trong này đi nha, ít bữa nửa con lại được sống lại rồi hihi, mẹ mong chờ ngày con được nhìn thấy ánh mặt trời. Con ráng ăn thật nhiều để cho nhanh lớn nha, ăn đứt ruột gan nó đi cho mẹ nghe chưa con.

Tiếng nói đó đột ngột im bặt, bên trong phòng lại vang lên tiếng xé vỏ bánh kẹo và tiếng ăn rột rột, bà Tâm thấy không chịu được nửa nên lên tiếng gọi

— Tùng à Tùng, con giờ này chưa ngủ mà còn làm gì ầm ầm bên trong vậy con

Bên trong có tiếng gắt của Tùng vang ra

— Con làm cái gì mà ầm, con xé gói bánh ăn mà ầm ầm à

Hai vợ chồng đành quay về phòng mình, lúc này bà Tâm rất lo lắng cho con, cứ nằm trên giường ôm mặt khóc sướt mướt từ khi về phòng đến giờ, ông Hùng nằm xuống an ủi vợ rồi nói

— Chắc không sao đâu em, anh nghĩ đợt trước nó bị sốt cao cho nên bây giờ đầu nó hơi ảnh hưởng một chút, có khi ít hôm nữa sẽ khỏi thôi, hai là mai mình đưa con đi khám bệnh viện xem sao

Sáng ngày hôm sau hai vợ chồng bà Tâm quyết định đưa Tùng đi khám ở bệnh viện, sau khi chụp chiếu các kiểu, thăm khám toàn thân nhưng không tìm ra nguyên nhân gì, chỉ có điều dưới bụng của Tùng bác sĩ phát hiện ra một khối u vô cùng lạ, nó giống như phụ nữ đang có bầu vậy, nhưng nhìn vào thì giống như một cục u vậy, bác sĩ già nói chuyện với bố mẹ Tùng

— Cuộc đời làm bác sĩ gần bốn mươi năm của tôi nhưng chưa bao giờ tôi gặp tới tường hợp như thế này, cháu nhà anh chị vừa giống như có thai mà lại giống như một cục thịt thừa vậy, tôi đang nghi ngờ tình trạng bào thai trong thai.

Bà Tâm thì còn giữ được bình tĩnh chứ ông HƯng đã xổ lên

— Bác nói gì kỳ cục vậy, đàn ông thì làm sao mà có thai được, chuyện này là phản khoa học.

VỊ bác sĩ già nói

— Anh chị cứ bình tĩnh ngồi xuống tôi giải thích cho mà nghe, cái cục thịt trong bụng anh chị đấy tôi siêu âm rất là kỹ, cục thịt bên trong bụng con trai anh chị có một đường thịt tạm gọi là dây rốn của trẻ em đi, nhưng cục thịt thì lại không có hình dạng, nó như quả bưởi nằm bên trong vậy, nó không có sự sống, còn vấn đề tôi nói thai trong thai. “ Thuật ngữ “bào thai trong thai” thường được định nghĩa là tình trạng thai nhi phát triển không bình thường được tìm thấy bên trong cơ thể của một cặp song sinh khỏe mạnh khác. Thai trong thai có thể được coi là còn sống, nhưng chỉ trong ý nghĩa khi mô và thành phần của nó chưa chết hoặc bị loại bỏ. Như vậy, cuộc sống của một thai trong thai giống như của một khối u, trong đó các tế bào của nó vẫn còn tồn tại, hoạt động chuyển hóa bình thường. Tuy nhiên, do khối thai này nằm trong thai kia nên không có nước ối, màng ối và nhau thai bao quanh, Khối thai trong thai này được cung cấp chất từ thai nhi mà nó ký ính, Thai trong thai bị khiếm khuyết trầm trọng về cấu trúc, như thiếu một vài cơ quan quan trọng, cũng như khả năng sinh tồn. Vì vậy, khối thai trong thai này không thể sống nếu tách nó ra khỏi cơ thể ký chủ. Ngoài ra khối thai trong thai này cũng có thể đe dọa đến tính mạng của vật ký chủ, nhẹ thì đau đớn, khó thở, bí tiểu do khối u chèn ép lấn át”. Tôi cũng không biết tại sao đã mười mấy năm rồi bây giờ nó mới phát tác như vậy, nhưng nếu bây giờ không mổ cắt bỏ nó thì nó sẽ gây ra sự đau đớn cho con trai anh chị.

Cùng lúc đó có y tá chạy vào báo cáo

— bác sĩ ơi bệnh nhân Tùng đột nhiên lên cơn, đang chửi phá và đập đồ đạc ở phòng khám

Ba người nghe thấy thế liền chạy qua phòng khám, lúc này TÙng như lên cơn điên vậy, cầm lấy cái ghế đe dọa mấy người phụ tá

— Đứa nào đến đây tao đập chết chúng mày, chúng mày tính làm gì tao hả, chúng mày tính phá bỏ con tao chứ gì

Bà Tâm lúc này túm chặt lấy tay chồng mình khóc nói

— Anh ơi đây…đây…đay không phải tiếng con của mình huhu

Cuối cùng đành nhờ đến sự trợ giúp của bảo vệ mới khống chế được Tùng, sau đó bố mẹ Tùng quyết định mổ cái khối u trong bụng của Tùng đi. Tối đó Tùng được bệnh viện sắp xếp cho một căn phòng đặc biệt, vì sợ Tùng nửa đêm nổi điên bỏ trốn nên bố mẹ Tùng còn bỏ tiền thuê hai người bảo vệ canh ở bên ngoài, ấy vậy mà nửa đêm Tùng tỉnh dậy, bắt đầu la hét đập phá, tay không ngừng vuốt vuốt xuống cái bụng đang nhô ra của mình nói

— Yên tâm đi con, không ai có thể hại con cả, mẹ sẽ bảo vệ cho con

Bên ngoài hành lang bệnh viện bóng đèn điện chớt chớp tắt chớp tắt, hai bảo vệ canh của cũng tự nhiên ngã bệt xuống đất không còn hay biết gì nữa, cánh cửa nhốt Tùng đột nhiên mở ra, Tùng mặc đồ bệnh nhân đi ra ngoài, bây giờ nhìn vào khuôn mặt của cậu ta trắng bệch giống như là người ngâm lâu ở dưới nước mới trồi lên vậy.

Tùng định chạy trốn khỏi bệnh viện, nhưng lúc này bảo vệ bệnh viện đi tuần thấy được, cậu ta vừa thấy có người liền bỏ chạy ra khỏi bệnh viện rồi chìm dần trong bóng tối mất dạng, sáng sớm hôm sau, bố mẹ TÙng đến thì được báo là TÙng đã bỏ trốn, hai người bảo vệ thì vẫn còn bất tỉnh chưa tỉnh dậy, gọi bằng cách nào cũng không được, bà Tâm cùng với chồng chạy ra khỏi phòng khám bệnh vừa đi vừa gọi điện thoại muốn nhờ người tìm con trai giúp, chẳng may bà Tâm tông phải một người đàn ông trung niên đang đi thăm bệnh, bà Tâm vội vàng xin lỗi người đàn ông kia một tiếng rồi vội vã rời đi, nhưng bà chưa kịp đi thì người đàn ông lúc nãy gọi bà lại

— này này chị, đứng lại tôi nói cái này này Nếu như chị muốn cứu con trai thì đứng lại tôi nói cái này này

Bà Tâm đang đi chợt nghe người đàn ông đó nói thì đứng lại, bà quay lại hỏi

— bác là ai mà lại biết con trai tôi, bác là ai

Người đàn ông cười lên rồi nói

— Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là tôi biết con anh chị đang ở đâu

Người đàn ông dẫn bà Ngọc đi ra khỏi bệnh viện, cùng lúc đó ông Hưng cũng đi đến, ba người rời khỏi bệnh viện, rồi thẳng đến chỗ nơi bãi rác trước đó Tùng tông chết người phụ nữ kia, khi đến nơi quả thật thấy Tùng đang nấp bên trong mấy cái thùng rác, vợ chồng bà Tâm muốn kéo cậu ta tới bệnh viện nhưng không cách nào làm được, lúc này người đàn ông bỗng nhiên nói

— Tôi nói chuyện này anh chị đừng có buồn, con anh chị trúng tà rồi, tôi có người anh họ chuyên trừ tà nên nhìn cái tôi biết luôn, nếu không dẫn cháu nó đi tìm thầy gấp thì đợi ngày chôn nó đi.

Ông Hưng quá tức giận đi đến mắng xa xả vào mặt người đàn ông kia, nhưng ông ấy không để bụng nói tiếp

— Anh chị không tin thì cứ dẫn cháu nó đến đó một lần xem sao, tiền bạc chẳng quan trọng bằng tính mạng con người, anh tôi làm việc chưa bao giờ vì tiền cả. Địa chỉ đây anh chị cứ đưa nó đến đó thử xem, tôi thấy chết thì tôi mới giúp thôi, giúp một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp mà hahaha.

Nói rồi người đàn ông đó rời đi, hai vợ chồng bà Tâm đứng nhìn nhau, ông HÙng nhìn tờ giấy có địa chỉ mà ông chú kia vừa cho thì tần ngần chưa biết làm thế nào, lúc này giọng của Tùng lại vang lên.

— Bố mẹ ơi con đau bụng quá, cứu con với, có thứ gì đó ở bên trong bụng con, con đau bụng quá bố mẹ ơi huhuhu cứu con với.

Bà Tâm nghe thấy tiếng con thì mừng rỡ chạy lại ôm lấy Tùng mà khóc

— Ôi con ơi, con làm sao đấy nói cho bố mẹ nghe đi con, con đau làm sao, để bố mẹ đưa con đi bệnh viện mổ cái khối u ở trong bụng con ra.

TÙng lúc này nửa tỉnh nửa mê nói

— Đưa con đi tìm thầy, đưa con đi tìm ông thầy mà bác kia nói đi mẹ, nhanh đi, nó là ma, trong bụng con có ma nhanh đi mẹ, con đau lắm rồi.

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...