Nhàn và Luân là một cặp thanh mai trúc mã của cái làng nhỏ ven sông này. Nhàn nhân hậu, xinh đẹp và chăm chỉ chịu thương chịu khó nên ai cũng yêu mến cô. Luân cũng nổi tiếng vì vẻ ngoài đẹp trai thư sinh, tính tình hoà đồng và học giỏi. Họ gắn bó với nhau từ khi cả hai còn mặc quần thủng đũng lê la khắp nơi cho đến khi trưởng thành và biết rung động trước những người bạn khác giới. Họ yêu nhau với một tình yêu trong sáng vì cả hai người đều nghèo nhưng luôn đồng cảm với nhau trong mọi khó khăn. Bố Nhàn mất sớm, mẹ cô lại đau bệnh liên miên nên cô phải bươn chải để kiếm sống và lo cho mẹ cũng như người em trai, nhưng không vì thế mà Luân xa lánh hay chê bai gì cô. Bố Luân cũng rất yêu quý Nhàn, chỉ hiềm mỗi mẹ Luân thì không thích cô vì cô mồ côi. Bà luôn tự tin rằng Luân giỏi giang thì sau này sẽ lấy được một người vợ xinh đẹp, con nhà gia giáo giàu có chứ không phải là Nhàn. Bà tỏ ý ghét cô ra mặt, xua đuổi cô mỗi lần cô đến tìm Luân. Thấy thái độ của mẹ Luân như vậy thì Nhàn rất buồn, dần dần cô cũng không qua nhà Luân nữa và cũng không muốn gặp anh. Luân hiểu ý, khuyên nhủ người yêu:
– Em đừng buồn, mẹ anh chưa hiểu em nên bà mới vậy thôi. Mẹ là người tốt, sau này em về làm vợ anh thì mẹ sẽ thương em.