(Bản quyền thuộc về đồng tác giả Dung Peo, truyện được truyển thể từ truyện ngắn mang tên Gã Sở Khanh) Sống trên đời này, người giấu sang cũng như người nghèo khó, tất cả chúng ta, ai ai cũng chỉ có một cơ hội, đó chính là cuộc sống. Thử hỏi trên đời này ai biết được kiếp trước mình ra sao, và kiếp sau mình sẽ thế nào? Cái kiếp duy nhất mà chúng ta biết là cái kiếp hiện tại, cái kiếp mà chúng ta có thể sống và có thể tự mình quyết định mọi thứ. Tuy nói kiếp người là một cơ hội lớn, nhưng trong cái cơ hội lớn đó lại là muôn vàn thử thách, muôn vàn lối đi, và muôn và quyết định nhỏ khác. Nói là nhỏ vậy thôi, nhưng các cụ ta vẫn chẳng phải có câu “khôn ba năm, dại một giờ” hay sao? Thế cho nên đứng trước mọi quyết định, mọi hướng đi, chúng ta đều phải thực sự cẩn thận và cân nhắc kĩ càng, vì cái gì cũng có liên quan tới nhau. Quan trong hơn thế nữa, chúng ta sẽ không bao giờ biết được điều gì đang đón đợi chúng ta ở sau mỗi quyết định, mỗi ngã rẽ của cuộc đời. Câu chuyện mà tôi sắp kể lại dưới đây cho bạn đọc nghe không phải là một câu chuyện ma ghê rợn, mà nó đơn thuần chỉ là một câu chuyện về một người con trai, hắn ta đã có tất cả, đã có cơ hội là cả một đời người. Nhưng liệu hắn ta đã dùng cái cơ hội đó như thế nào thì sự phán xét là ở bạn đọc.