– Minh An, dậy đi con, muộn rồi. Tiếng Thy- 29 tuổi, nhân viên văn phòng gọi cô con gái 6 tuổi của mình.
– Ư… con buồn ngủ lắm mẹ ơi… Minh An nũng nịu.
– Mẹ biết là con mệt do hôm qua dọn đến nhà mới. Nhưng sáng nay con vẫn phải đến trường sớm vì có tiết chào cờ đấy. Nhanh lên nào, bố đang đợi con đấy.
– Dạ… con vẫn chưa quen với việc ở nhà mới này… nhà này không đẹp và không rộng như nhà cũ.
– Ngoan nào, mẹ đã chẳng nói cho con biết tại sao chúng ta phải chuyển nhà rồi ư? Thôi con vào đánh răng rửa mặt đi rồi còn ra ăn sáng không có nguội hết phở bây giờ. Thy giục con.
Hôm nay Thy về nhà mẹ đẻ để lấy nốt mấy món đồ mà cô đã gửi. Gần vào đến cổng, Thy đã nhìn thấy ông chú ruột đang đi ngật ngưỡng với chai rượu trên tay. Nhìn thấy Thy, ông ta cất giọng lè nhè:
– Lâu rồi không thấy cháu. Dạo này khỏe không?
– Dạ… con chào chú ạ. Thy không ưa gì ông chú này nhưng cô vẫn phải chào theo phép lịch sự. Tính cách của ông ta rất khó ưa, hay gây gổ với làng xóm và cả với người trong gia đình nên không ai ưa ông ta cả. Nhưng mỗi khi cần một thứ gì đó, ông ta luôn giở giọng ngọt ngào. Thy chán ghét điều này, cô biết ông ta sắp sửa xin cô một thứ gì đó.