Chuyên Về Cô Em Gái Đã Khuất
Ngày đăng: 22/12/2020
Phân loại:
Truyện Ma có thậtTags:
Truyện ma thành viênSau mình cũng có một cô em nữa nhưng chưa sinh ra đã mất. Mẹ mình không thờ cúng gì. Đột nhiên có 1 hôm có 1 đứa trẻ tầm 10 tuổi cắt tóc đàu tém mặc áo đỏ đứng đầu giường nhưng lúc đó vẫn không biết là người nhà mình chỉ nghĩ là chắc ngày trước ở đó thời chiến tranh nên có đứa trẻ chết trên đất đó nên cũng kệ. Bẵng đi 3 năm lại một lần nữa cô bé về đứng ở đầu giừing bố mẹ mình nhưng lần này tóc cô bé đã dài và buộc cao tóc ( mẹ mình rất thích con gái buộc cao tóc lên ) và rất xinh gái. Mẹ mình nhờ thầy xem thì thầy bảo đấy là người nhà mình, là cô bé chưa kịp ra đời đã mất. Mẹ mình cũng đặt tên là bé đỏ. Và thế là lập bát hương hoa trắng để thờ cô bé, từ đó đến giừo không thấy về nữa. Và rất thiêng nhé các mẹ, hay đi theo chị gái lắm đấy.
+++
Hồi lớp 4 đứa bạn thân ngay cạnh nhà bị chết đuối. Thời gian đó em mơ thấy nó mười mấy lần liền ( trong khoảng thời gian 1-2 tháng đầu ý), lần thì mơ thấy cùng đi học, lần thì mơ thấy cùng đi chơi, nhưng lần đầu tiên mơ thấy nó thì gặp nó ở 1 trong không gian mờ ảo ko có cảnh vật gì hết. toàn màu tím xong quay quay tròn ý.
Còn 1 lần nữa e mơ thấy thì sợ cả đêm ko ngủ đc luôn. Hồi đó e lên Xuân Hòa tập quân sự. Đc nghe mọi ng kể là ở tầng 4 có 1 phòng ( Phòng 405)mà năm trc trg ngoại thương lên học có 1 chị bị chết đuối ở hồ Đại Lải. Phòng đó luôn khóa kín và ko mở cho sinh viên vào ở. Đêm hôm đấy e ngủ cứ thấy 1 ng con gái tóc dài xõa xuống ngồi trên ngực e nhìn chằm chằm vào e. Em sợ quá tỉnh dậy ko dám ngủ nữa, rồi lại thiếp đi ngủ tiếp, thì lại mơ thấy thế, vài lần thiếp đi đều mơ thế cho đến tận sáng luôn. Sợ quá e kể cho mấy đứa cùg phòng, 1 đứa cũng bảo là hôm trc nó bị bóng đè y như vậy. Rồi nghe bọn tầng dưới kể ( e ở tầng 5) là mấy đứa con trai ở 2 phòng bên cạnh của phòng đó hầu như đứa nào cũng bị bóng đè kiểu đấy. Đúng là hú vía.
Chuyện nữa nha, nhà mà e đang ngồi để gõ mấy dòng này này, là nhà chị bạn e. Mẹ chị ý có khả năng điều khiển âm binh nên khi 2 chị em chị ấy lên HN thì mẹ chị ấy điều động âm binh đi bảo vệ. Chị ý đi chùa hay xem bói thì ngta đều bảo là cô này cao số lắm, có 1 đám âm binh đang đi theo. Mà nhá, ng lạ vào nhà ngủ mà chưa thắp hương khấn trc thì thôi rồi. Hôm lần đầu e lên đây ngủ, ngủ trưa thôi mà cứ li bì ra, ko làm thế nào mà dậy đc, kể cả có ng gọi, mãi e mới dậy đc, dậy thì nhức hết cả đầu.
Chị ấy cho e mượn 1 phòng để làm văn phòng cty, cty e có gần chục ng . Hồi mới sang đứa nào ngủ cũng kêu bị bóng đè, đến lúc kể với chị bạn e thì chị ấy bảo là ” chết nhá, ai bảo mày ko nhắc chị thắp hương xin cho “. Hôm sau e nhờ chị ấy thắp hương cho thì từ đấy mọi ng ngủ ko ai bị bóng đè nữa.
+++
Ngày xưa trong bữa cơm bố mình hay kể chuyện ma lắm
Bố mình kể ngày xưa chiến tranh, bố mình làm tiếp phẩm, buổi tối lái xe chạy dọc đường ko đc bật đèn luôn vì sợ địch phát hiện, có 1 lần bố mình đang lái xe thì thấy buồn ngủ mới rúc vào bụi rậm để ngủ (ngủ giữa đường dễ bị địch phát hiện mà), đang mơ màng ngủ thì mở mắt ra thấy có 1 người con gái ngồi trên nắp ca pô (xe giải phóng) chải tóc, bố mình bật đèn lên thì biến mất, biết gặp ma nhưng bồ m cũng kệ, ngủ tiếp, sáng ra thì mới phát hiện ở đó là 1 cái miếu, nghe nói thờ cô gái bị chết trẻ.
Anh trai mình cũng nhát chết, nhưng nghề của anh ý là lái xe đường dài, thường xuyên lái xe tải từ Bắc Vào Nam rồi lại quay ra, anh ý kể mỗi lần đi qua mạn Quảng Bình là y rằng thấy ma, nhất là buổi đêm. có 1 đêm anh ý đau bụng quá dừng xe để xuống đường giải quyết, ko dám đi xa mà ngồi ngay cạnh lốp xe giải quyết thôi. Trời đêm khuya tĩnh mịch mà bỗng dững thấy tiếng giầy đinh rầm rập như đang hành quân, anh mình sợ quá 3 chân 4 cẳng lên ngay cabin và lái xe đi mất.
Về kể chuyện thì bố mình bảo rằng do ở đó ngày xưa chiến tranh, rất nhiều lính hành quân ở đó và hi sinh nên anh m mới gặp như thế.
Chị gái mình có đồng, trc tết vừa rồi cậu bên chồng m mất, cậu này chết trẻ, mà nhà ngoại bên chồng m ko ai hiểu về cúng bái và cũng hơi vô thần nên có gọi nhờ chị mình giúp trong việc tổ chức lễ tang. Đêm cậu mất, người nhà đi đón về, vì cậu mất ngoài đường nên ko đc cho vào nhà, đêm đó rất rét, một m bố chồng m phải ngồi trông ở xe quan tài đỗ ngoài đường (phục bố chồng lắm luôn ý). Chị m kể khoảng 3h sáng, tự dưng thấy có người gọi, rồi bám vào chân bảo:”chị ơi cứu em với, em rét quá” (ôi má ơi tớ đang lạnh hết cả ng rồi), lúc ý đêm rồi nên chị m ko gọi m nhưng sáng hôm sau chị ý gọi và mô tả hình dáng đúng y xì cậu mình, ặc ặc. Chị ấy bảo cậu m mất giờ xấu lắm, sinh năm thìn, mất giờ thìn, năm thìn luôn, xem thì bảo là bị 5 cái trùng tang, 1 trùng tang nhị sa, m cũng chả biết là gì luôn, và chị ý nhắc m đặc biệt cẩn thận ko cho con m (cũng sinh năm thìn, 1 đứa năm tý nữa) và chồng mình (tuổi thân) đi đám ma.
M được bà chị m cũng kể chuyện là cái nhà ở ngay cuối phố vạn Bảo, giờ đang bỏ hoang đấy, cũng có rất nhiều ma, bất cứ cty nào vào thuê ở đó đều ko trụ nổi 1 tháng phải chuyển đi hết, bao nhiêu thầy trừ tà cũng bó tay, hiện giờ nó vẫn ở đó, trông thực sự hoang tàn mặc dù kiến trúc ko phải là cũ nhé.