Câu chuyện này cũng xảy ra khá lâu rồi, em ngồi nghe mẹ và một cô bạn của mẹ tâm sự thôi, cô bạn của mẹ em tên Hoa, cô này lên Sài Gòn sống từ thời 11 12 tuổi. Cô Hoa này nhà ở ngoài Bắc, ở Hà Tĩnh, sau này vào Nam thì quen mẹ em và làm bạn tới giờ. Bà nội cô đã mất, cả gia đình cô cũng mất lúc xưa rồi nên bây giờ chỉ còn mình cô. Cái giai thoại về nhà cô vì sao mất lại là một câu chuyện ghê người.
Ngày đó, khi vừa mới giải phóng, Nhà nước tuyên truyền không mê tín dị đoan, vì vậy ở thôn cô này cũng đập bỏ một cái miếu thần rồi xây Ủy ban nhân dân lên đó, và cha cô là cán bộ. Ngày xưa gia đình cô Hoa cũng có tiếng trong xã chứ không phải chỉ ở thôn thôi, nghe nói thời bao cấp, cha cô này làm chức gì mà tính toán phân chia lương thực hằng tháng ấy ạ, em cũng không rõ. Cuộc sống của cô Hoa ngày đó khá êm đẹp, cô ở nhà với mẹ và một em gái, mẹ cô thì đang mang thai đứa thứ 3, cùng bà nội. Rồi một ngày, vì cái sự không mê tín dị đoan mà cha cô đã hại toàn bộ gia đình nhỏ của mình.
Vào một buổi sáng, ông này đi làm khi vào ủy ban thì thấy ngay chỗ cái miếu nhỏ để thắp hương còn sót lại sau khi đập cái miếu lớn ấy ạ, là một con rắn vàng, khá to đang cuộn tròn trong đó. Thấy rắn, cha cô Hoa bèn lấy cây gỗ to để đập chết, lúc đầu đập thấy động, nên con rắn tỉnh dậy rồi bò lên mái cái miếu, quấn quanh ở đó chứ không đi nữa, đập hụt một lần, thấy lần này con rắn lại nằm yên nên cha cô Hoa phang thẳng một phát vào đầu, chết tươi. Giết xong, ông này đem treo xác rắn lên hàng rào, hôm đó ai đi ngang cũng nói, rắn gì mà lạ lại to như thế, nghe nói rắn nằm trong miếu, thì không ai dám nói câu nào, khẽ chắp tay vái thây rắn mấy cái rồi đi thẳng.
Khinh thường những người mê tín, cha cô Hoa bỏ đi vào trong, trưa nằm ngủ, ông này mơ thấy con rắn hiện về: “ Ta về thăm miếu thờ ta, nhà ta đây mà các người đập nát, ta không làm gì cũng giết rồi đem phơi thây, không cúng xin… gia đình ngươi sẽ trả đủ!”. Giật mình tỉnh dậy nhưng có vẻ vẫn không tin, tối về, cha cô Hoa kể lại với vẻ cười cợt, lúc ấy bà nội cô Hoa thoáng chút lo lắng, sợ rắn là thần nên bảo cha cô Hoa: “ Không tự đâu mà con rắn lại nằm trong miếu như rứa, với lại, trưa mi còn mơ thấy hấn về báo. Hay thứ 7, chủ nhật ni, mi đi thầy coi răng?”.
Phạt ngang câu khuyên, cha cô Hoa nói: “ Thời ni chỉ có Đảng và Nhà nước, tui cán bộ, mẹ nói rứa khác chi kêu tui nỏ mần gương cho dân?, mà tui nỏ tin mô” (nỏ nghĩa là không đó ạ, em nghe kể theo giọng vậy, nên viết theo vậy cho chân thật). Vậy là thôi, cha cô cũng không thèm cúng kiếng gì cả.
Tầm một tuần sau, bắt đầu có chuyện, cha cô Hoa bỗng dưng bỏ ăn, rồi người gầy rộc đi, ăn gì vào cũng ói ra hết , người xanh xao, đi hết bệnh viện các tuyến vẫn không ra được bệnh. Sau rồi ngẩn ngẩn luôn các bác ạ, chuyện cha cô Hoa bị vậy làm xôn xao hết cả lên, ai cũng khuyên nhà cô Hoa cúng đi. Vậy là một ngày, bà nội cô Hoa đi hỏi thầy, vừa thấy bà đứng đầu cổng, thầy đã xua tay bảo về rồi đi vào trong. Không biết là do không cứu được hay ngại nhà cô là người Nhà nước mà không giám làm sợ bị bắt, vì hồi đó vụ này cũng gắt lắm ạ. Vậy là bà nội cô đành quay về…
Phát điên được vài ngày, thì sáng sớm hôm sau, cha cô Hoa tự dưng bỏ đi ra ngoài vào lúc nào không ai hay biết. Chỉ đến khi có người báo là cha cô chết ngoài ủy ban, cả nhà mới hốt hoảng chạy ra. Em còn nhớ như in vẻ mặt cô Hoa khi kể lại, cha cô chết thảm, chỗ ngay hàng rào treo xác rắn tuần trước, cổ găm vào hàng rào, chết đứng, mắt trợn ngược lên.
Làm ma cho cha cô xong, thì em gái cô cũng phát điên lên, nó chỉ khóc suốt ngày rồi bỏ ăn uống, tầm tuần sau phát điên thì em cô phát sốt. Mẹ cô Hoa bụng bầu to cứ ôm con mà khóc, bà nội thì vừa ngồi vừa khấn, cô nói lúc đó nhà cô khủng khiếp lắm, nhà lại mới tang xong nên tăng thêm phần ghê rợn.
Tối đến, trước nhà cô có cây chuối nhỏ, không có gió lá vẫn bay, đập vào mái nhà kêu xoàng xoạc. Nửa đêm, em cô bật ngồi dậy rồi lững thững bước đi trong vô thức, bà nội và mẹ cô ôm thế nào cũng không được, vừa bước tới cửa thì nó ngã ngửa ra rồi chết. Nghe cô kể, đêm đó là đêm hè, cả mấy mẹ con bà cháu sợ quá nên ra cái giường kê ngoài phòng khách để nằm thì xảy ra chuyện.
Đêm đó, cô thấy trước nhà có dáng người gầy gầy xương xương nhưng không thấy mặt, đang vẫy em cô đi, sợ quá nên cô quay đầu đi nơi khác, cái vẻ gầy gầy xương xương đó hình như là cha cô.
Vừa làm ma cho đứa em gái được 4 5 tuổi thì nhà lại có chuyện, lần này là mẹ cô, đang mai thai. Vì qua hai chuyện chết ghê như vậy, nên trong xóm không ai dám qua nhà cô nữa, họ nói rằng, do cha cô giết rắn mà có chuyện, là thần về. Bà nội và mẹ cũng chạy vạy kiếm thầy khắp nơi nhưng ai cũng từ chối, họ bảo rằng, kiếp nạn này khó mà qua được. Sợ con dâu có việc gì, bà nội và mẹ cô Hoa khăn gói dắt cô Hoa về căn nhà cũ khi trước. Mọi chuyện có vẻ ổn nhưng sau 1 tháng lại có chuyện, mẹ cô Hoa sinh non, đêm đó mưa to bão bùng, mẹ cô tự dưng lên cơn đau bụng nhưng thai trong tuần mới được 6 tháng, nghi có điềm chẳng lành, bà nội cô chắp tay khấn vái, đại ý là xin thần tha mạng cho hai mẹ con, bà đi thay cũng được, mẹ cô đau đớn nằm trên giường, quằn quại, lúc đấy, cô chỉ ôm mẹ mà khóc. Bà cô cũng đỡ đẻ cho mẹ, nhưng có vẻ là thai ngược nên mẹ cô băng huyết. Lấy được em cô ra, là mưa một lúc một to hơn, tiếng đứa bé chào đời cũng là lúc mẹ cô Hoa tắt thở, chết vì băng huyết. Sau tang của mẹ cô, một mình bà nội nuôi em và cô Hoa, em cô là bé trai, sinh thiếu tháng nên rất yếu lại không có sữa mẹ. Sau ngày mẹ cô mất, đêm nào cô cũng thấy có 3 người đứng trước cửa nhà, rồi thấy mẹ cô vừa ru vừa khóc thảm thiết, cái tiếng kêu ai oán xé toạt cả màn đêm trong cái thôn nhỏ . Rồi đến một hôm, em cô khóc dữ dội, y như lần trước đứa em gái cô vậy, nó khóc vật vã, dỗ sao cũng không nín. Rồi cô thấy mẹ cô đang đi từ ngoài vào, bế em rồi nhìn cô cười, cái nụ cười ma mị, hài lòng vì vừa đạt được thứ mình muốn, cô thấy mắt mẹ trắng dã, tóc tai bù xù, bế em cô từ từ đi ra cổng, nhưng đằng này, bà nội vẫn đang ngồi dỗ em mà, cô vội chạy lại bà, nói: “ Bà ơi, mẹ bế em ra sắp đến cổng rồi”. Bà ngước nhìn, rồi vội thắp nhang nhưng mẹ cô vẫn đi, vừa bước ra cổng thì em cô ngừng khóc, nó chết rồi.
Lúc này bà nội cô cũng òa khóc, cơ sự đâu mà chết cả nhà còn mỗi hai bà cháu? Phải làm sao đây? Bà như vừa tức vừa thương con cháu, cái tội của bà là lúc con trai bà làm sai, bà không nói được, vừa đấm vào ngực vừa khóc, cô Hoa cũng òa khóc theo.
Mấy hôm sau, cô lại thấy mẹ bồng em và cha với em gái đang đứng ngoài cửa, mẹ lại khóc lại ru con, rồi hai người kia vẫy tay kêu cô Hoa. Cô nói lại với bà, bà lại khăn gói một lần nữa dắt cô đi thầy. Đi thầy nào cũng không nhận, mãi sau mới có một thầy cũng già rồi, bảo lại với bà: “ Nhà bà phạm tội nặng, giết thần còn báng bổ, không tha đâu.Thần sai con trai bà bắt hết cả nhà, khi nào bắt đủ mới cho đi, giờ cả nhà bà thành âm binh cả rồi. Con dâu nó nhớ con bé này, nó khóc đòi bắt đi đấy. Nói chung là có bỏ xứ đi thì may ra…”
“Không còn cách nào hả thầy?, phải bỏ quê bỏ xứ sao thầy?”- bà cô nói trong nước mắt
“Phải đi, không bao giờ được về,về là hai bà cháu đều chết, thôi bà về đi, mốt rằm, nó lại đến đấy”
Hai bà cháu cô Hoa lững thững dắt nhau đi về, bà cô soạn đồ rồi dắt díu nhau vào nam, năm đó cô 11 hay 12 tuổi gì đó, đại họa nhà cô xảy ra trong vòng chưa tới 3 tháng.
Nói đoạn, cô lại chùi nước mắt, giờ muốn về cũng chẳng về được, bà mất cũng không đưa về được. Họ hàng cô ở quê vẫn lâu lâu gọi vào, nơi căn nhà mẹ cô mất lúc trước, tới giờ tối đi ngang vẫn nghe tiếng khóc tỉ tê…
Tâm linh là một chuyện vô cùng huyền bí, nếu không tin thì không nên báng bổ. Em cũng nghe nhiều chuyện về thần rắn rồi nhưng không ngờ lại xảy đến với người quen đến vậy, giờ ngẫm lại, vẫn thấy tâm linh thật lạ kỳ….