Chuyện tâm linh ở nhà hàng Quận 1 – Tác Giả Red Lotuses
Ngày đăng: 09/03/2022
Phân loại:
Truyện Ma có thậtTags:
Truyện ma thành viênThời còn sinh viên có từng làm thêm ở một nhà hàng quận 1, nằm cuối Hoàng Sa sau lưng cổng Yết Kiêu – Sở thú.
Đó là biệt thự kiểu Pháp cổ trong cuối hẻm, đầu hẻm là quán nhậu Campuchia, ai từng hay dẫn khách hàng Nhật hay khách du lịch chắc sẽ biết chỗ này. Năm ngoái đã đóng cửa vĩnh viễn.
Sơ đồ. Tầng 1 là sảnh bar, tầng 2 chia làm 3 phòng gồm: Đỏ (cặp đôi), Xanh (nhóm hoặc công ty) và Vàng (gia đình). Nhân viên sẽ đứng ở ngoài sảnh có sofa canh POS và chạy món. Trên cùng là sân thượng (không cho khách lên).
1. Trong ba căn phòng, thì phòng Vàng ít được mở nhất do nó khá ngộp vì ở trong cùng, trang trí rối .. và cuối cùng trong phòng hay có một mùi hôi khá lạ. Thỉnh thoảng đứng ở ngoài hay nghe tiếng có đồ vật rơi trong phòng, và sau đó cửa tự hé mở. Độ vật bị rơi thường một chuỗi hạt trang trí, và vài cái tượng nhỏ,
2. Trong một lần dọn dẹp các tủ trong phòng Vàng, thì tìm thấy những tấm ảnh trắng đen khá cũ chụp một gia đình. Ảnh được đóng khung, có những tấm chụp chân dung một cô gái. Hỏi ông chủ là ảnh của ai thì không nói, chỉ nhắn là để họ tự đi cất. Nhưng để ý là sau này bà quản lý không vào phòng đó ngủ trưa nữa.
3. Ở cổng phụ dẫn vào bếp có trồng một cây mãng cầu, nhưng không bao giờ ra trái. Không thể ra trái. Đầu bếp sẽ luôn thắp nhang ở gốc cây này.
4. Nhà hàng thay bảo vệ liên tục, và bảo vệ Không bao giờ ngủ lại bên trong nhà hàng vào buổi tối. Nếu là người trẻ thì bị kéo chân lôi ra sân. Sau này chỉ có một chú già làm yên ổn cho tới ngày nhà hàng đóng cửa.
5. Đầu bếp và lao công hay kể về “Chị’, chưa ai thấy rõ mặt nhưng có một điểm chung đó là “Chị’ sẽ luôn đi từ trên sân thượng xuống, và không cho phép nhân viên nào quấy phá trong ngôi nhà này. Có một tiếp thực nhậu ngủ lại và bị kéo dọc cầu thang, sau đó nghỉ việc.
6. Valetine hay có thắp nến ở trên bàn trong phòng. Hôm đó khi đang đứng canh khách ở ngoài cửa, 3 đứa cả mình thấy nến đặt ở bàn đối diện cái gương bị thổi tắt. Theo kiểu thấy được ngọn lửa bị thổi bạt sang bên và tắt ngúm. Sau đó là tới phòng xanh bị tắt nến, trừ các bàn có khách đang ngồi.
7. Ngoài “Chị’ ra thì họ có nói là còn 2 người khác, có một đứa nhỏ. Tối đó vắng khách nên ngồi lim dim ở ngoài sofa chỗ khách hay hút thuốc, lúc giật mình dậy thì ở trước mặt mình có một đứa nhỏ đang ngồi trên bàn bó gối nhìn, chớp mắt định thần thì đã thấy nó chui vào trong cái tủ gỗ để chén. Nó cứ nằm trong đó, chỉ chừa mỗi cái đầu mà cứ nhìn chằm chằm. Khoảng lúc sau thì không thấy nữa. Trưa hôm sau mình lên tủ đó lục nhưng không kiếm ra khung hình hay cái gì lạ.
Thật ra riêng mình nghĩ, nguyên nhân một phần là do người chủ mới (việt kiều) không quan tâm lắm những chuyện cúng kiến. Không cúng rằm, cô hồn… chắc là do văn hóa kiểu Tây. Khác với người chủ cũ rất quan tâm việc này.
Ở trên có nói, ngoài 3 phòng tiếp khách nhà hàng còn sân thượng (terrace), nhưng hạn chế cho khách lên. Lý do là vì phải chia người ra, không đảm bảo người trông các phòng dưới. Nhưng nếu có tiệc lớn thì sẽ sắp xếp trên đó.
8. Trên sân thượng có một phòng khóa lại bằng xích. Nếu đi từ cầu thang lên sẽ thấy nó nằm ngay bên tay phải. Nhìn hé bên trong thì không có gì ngoài bàn ghế gỗ cũ chất lung tung. Tầm tối 9-10h ở tầng dưới sẽ nghe tiếng bàn ghế kéo qua lại hay bị đổ.
9. Hầu như phục vụ hay ai lên trên kho lấy đồ cũng có cảm giác bị nhìn từ trong căn phòng đó ra, nên hay đi chung hai người cho nhanh.
11. Nếu không có tiếng kéo đồ trong phòng, thì thỉnh thoảng sẽ nghe tiếng chân guốc lộp cộp xuống cầu thang tầng 2 (tầng có các phòng). Nhưng chỉ dừng lại ở đoạn giữa cầu thang, chỗ treo những cái lồng đèn giấy.
10. Dù không cho khách lên, tuy vậy ở trên sân thượng vẫn để sẵn vài bàn (dạng bàn mặt kính ghế bọc mây các quán cafe sân vườn hay để). Một lần sau khi khi trời mưa lên dọn dẹp thì ở trên mặt bàn có dấu 2 bàn tay hơi nước đọng lại.
11. Hình chụp trong nhà hàng dễ bị mờ, dù là chụp máy cơ. Giống như mờ sương.
12. Ông khách Pháp. Một tháng chỉ đến tầm 2 lần, luôn đến và chỉ ngồi trên sân thượng một mình. Có những khi trời mưa chiều vừa xong sân còn ướt, ông ta vẫn đòi lên, bảo là: mày cứ dọn đi, tao chờ, cho tao mượn cái quạt cho thoáng thôi, không cần đứng canh. Món ăn mỗi lần gọi chỉ gồm hai món một rau và một thịt chính, kèm 2 ly rượu khác loại hoặc bia. Có lần đi lên xem thì nghe tiếng ông ta đang nói chuyện với ai đó, mình chỉ nghĩ là nói qua điện thoại… Mọi lần ăn xong ông ta đều đi xuống vui vẻ, tip cho phục vụ. Nhưng tới ngày nọ vừa lên tầm 1 tiếng thì đã thấy xuống tính tiền, mình hỏi chuyện gì không hài lòng thì ông ta chỉ im im rồi về. Lúc sau lên dọn bàn thì đồ ăn còn nguyên, nhưng một ly rượu đã vỡ, và đó cũng là lần cuối thấy người khách này ghé.
13. Giáng Sinh cuối cùng làm ở đó, sau khi dọn dẹp mình cùng vài người nữa là nhóm cuối cùng ra về. Trước khi về đã kiểm cửa nẻo từ trên tới dưới sảnh cẩn thận. Tới khi nhìn lên thì thấy trên lan can sân thượng có hai cẳng chân ngồi đung đưa qua lại.
Nói gì thì nói, khi tiếc vì nơi đó cũng từng là một nhà hàng tốt.