Giỗ bà e theo mẹ về quê mời mọi người ra ăn cỗ,đến nhà 1người chị họ của mẹ e bác ấy bảo ở tp.Ninh Binh có 1bà mù gọi hồn giỏi lắm.thấy mẹ e và bác thì thào to nhỏ j đó rồi bác ấy dẫn mẹ con e đi. Đến nơi 1khung cảnh mù mịt,nhà mái ngói trong nhà toàn bộ là rèm đỏ,và mùi hương khói bốc lên nồng nặc, sợ lắm. Nó cứ ma mị kiểu j ấy ạ. Đi qua gian thờ bên ngoài vào gian trong e thấy bà lão ngồi ngay giữa nhà quay mặt vào ban thờ. Chắc bà nge có tiếng bước chân bà hỏi” Ai vậy”
“Con Dung đây bà ơi. Lần trước con đến bà đấy ạ. Nay e con có chuyện muốn nhờ bà,xin bà giúp cho ạ”
“Ai hỏi thì ngồi lên trước,không hỏi thì ngồi đằng sau đi” giọng bà ấy cất lên e cứ thấy gai gai người ấy ạ.
Thế là e và bác ngồi ra sau.Mẹ e ngồi lên trước đang định hỏi “Bà ơi con…
“Tôi biết cô đến muốn gặp mẹ,nhưng có người đi theo cô,muốn gặp cô,cô có gặp ko,nó đang đứng ngoài cửa kia đấy” bà ấy vừa nói xong sống lưng e lạnh toát vì vốn e đã là đứa sợ ma yếu bóng vía vào đây lại càng ma mị…ôi sợ chết mất?. Rồi mẹ e xin bà ấy cho gặp người đó. Bà ấy khấn j đó rồi e lại đau đầu,choáng váng rồi lịm dần đi,cảm giác người mình ko pải mình nữa,e biết nhưng ko điều khiển dc mình.
” Sao mẹ bỏ con,mẹ không cho con sống à,mẹ đẻ chị ấy sao không đẻ con,mẹ có biết con đói con đau con khổ lắm không”
Mẹ e khóc” con ơi mẹ xl con,năm ấy chị con mới 1t,bố mẹ nghèo lắm ko có điều kiện nuôi con,con ơi con tha lỗi cho mẹ”
“Con ko tha gì hết,con làm nó ốm cho mẹ khổ đấy(ý nói đứa e gái của e) ai bảo con ko dc ra mà nó dc ra,nó được mẹ ôm con thì đói,con cho nó chết luôn”
“Con ơi mẹ lạy con,con đừng hành e con,e con nó nhỏ nó đã biết j đâu con ơi” mẹ e khóc như mưa,cứ lạy van rồi lay lay vào người e. Kể sơ qua về con e gái e. Từ lúc đẻ ra nó đau ốm liên miên người xah rớt,vào viện như cơm bữa hết viêm phổi lại sốt virut…đau ốm liên miên,giờ thì e đã hiểu.
” con ơi thế bgio mẹ phải bù đắp như thế nào cho con,mẹ khổ lắm rồi con ơi,mẹ xin con thương mẹ,thương chị em con,con ơi”
Rồi e òa lên khóc,khóc to lắm. Trong đầu e nghĩ đừng khóc nữa mà sao e ko nói ra dc. Rồi bà ấy dọa ko nín sẽ đuổi đi thì nó nín. Nó bảo” Con thích quần áo đẹp,thích mũ đẹp,thích bóng,mẹ mua cho con đi. Bgio con vất vưởng khổ lắm, mẹ cho con vào chùa con ở,rồi hàng tháng mẹ lên thăm con,con ko có tên nên đi đâu cũng bị đuổi,mẹ đặt tên con đi để khi thăm con mẹ kêu thì con mới nhận dc,mẹ ko làm theo ý con là con giận con làm nó ốm thêm đấy,mẹ nhớ chưa?”
“Mẹ nhớ rồi con ơi,mẹ sẽ làm theo lời con,mẹ xin con,con đừng hành e nhá,con phù hộ cho e,bảo vệ cho e nhá con” mẹ e cố kìm nuoc mắt mà nói
Rồi e gật đầu, e lại lịm đi lần này e chả nhớ dc gì,đoạn sau đó bà e nhập vào bà mù để nói chuyện với mẹ và bác còn e ngủ chả biết j,mẹ gọi dậy đi về 2mắt sưng vù chả biết tại sao,bảo mẹ là tự nhiên con thấy đau đầu choáng xog bgio con ngủ chả nhớ j,hay con lại bị nhập? Lạ nhỉ lần trước con nhớ cơ mà sao lần này chả nhớ j cả. Mẹ e cũng chỉ Uk. 2mắt cũng sưng húp vì khóc,bác e cũng sụt sùi, chẳng ai nói thêm vs ai câu nào mà cứ lẳng lặng đi về…
Muộn rồi mai e viết tiếp chap 3sau.chúc mọi ng ngủ ngon!
* Em viết tiếp đây ạ. Lần này e ko bị nhập nữa mà là nhìn thấy ma,nói chuyện với ma…hồn ma của bà lão hàng nước gần nhà e