Nếu là một người sinh ra ở vùng sông nước , tôi chắc hẳn các bạn cũng đã nghe qua những câu chuyện tâm linh liên quan đến chủ đề con sông dòng nước này rất nhiều. Và ngay cả bản thân tôi cũng vậy. Sinh ra tại một huyện nhỏ của Hải Dương và giáp ranh với Hưng Yên , con đường gần nhất để tôi đi sang bên đó chính là qua một bến đò trên dòng sông Cửu An rộng lớn. Và cũng chính trong một lần sang bên đấy , tôi có dịp được nghe và sưu tầm lại câu chuyện đã diễn ra từ rất lâu tại bến đò này.
….
“ khoảng nhiều năm trở về trước , khi ấy nền kinh tế vẫn còn chưa phát triển , đường xá qua lại hai tỉnh vẫn còn khó đi lại , đa phần người dân hai bên dòng sông Cửu An muốn qua lại đều chọn cách đi qua đò cả. Và thời điểm ấy thì có gia đình ông Thanh là người lái đò ở đó. Tuy công việc có phần vất vả vì tần xuất hoạt động liên tục nhưng ông Thanh vẫn gắn bó với nghề này ít nhiều cũng được nửa cái đời người rồi. Một người đàn ông để gắn bó với một nghề lâu như vậy thì ắt hẳn cũng phải có nguyên nhân. Và cái lý do ông nói ra cũng rất đơn giản , ông bảo do mình sinh ra nơi sông nước , cũng muốn gắn bó với cái nghề gì quanh nó , và cái nghề lái đò này chính là lựa chọn của ông.
Chuyện kể là vào một ngày như mọi khi , lúc đó cũng vào khoảng 8h tối , đáng ra là tầm này bến đò cũng hết người qua lại rồi , ông Thanh cũng có thể trở về nhà nghỉ ngơi , tuy nhiên trước đó lại có một vài người đi buôn về muộn lên ông mới phải lán lại cho hết chuyến đò. Đưa hết lượt khách ấy thì ông Thanh kéo con đò nhỏ của mình vào kịch bờ rồi ông dùng một sợi dây chắc chắn cột con đò lại vào một cái cọc được chôn sâu rìa bờ. Việc này cũng nhằm tránh trường hợp tối đến con đò không bị dòng nước đẩy trôi đi. Sau khi cột chặt con đò , ông Thanh mới soi cái đèn pin lên đầu đường rồi lững thững từng bước rời đi.