Chap 5 – Xóm ngoại u tối

25/12/2023
 
 

Chuyện 1: Những cái chết

Câu chuyện tôi sắp kể sau đây, có những cái chết chẳng có con ma nào xuất hiện, có những cái chết bí ẩn đầy mùi tâm linh. Xóm ngoại tôi, nằm sâu trong hẽm, vào hẽn độ chừng 20m là xóm ngoại, cách ly hoàn toàn với đường phố nhộn nhịp ngoài kia. Thời trước chưa có đèn đường, xóm tối thui, ban đêm đi chơi về trể thì xác định phải đấu tranh tư tưởng lắm mới lần mò và vào xóm được. Đường nhỏ hẹp, 1 bên có tán cây lớn của nhà thờ che ngang càng làm cho xóm ngoại trở nên mù mịt, u tối hơn hẳng so với phố xá đông vui ngoài kia.

Trong xóm, có cô T, cô T đối với lũ con nít chúng tôi thì vui tính lắm, cô hay dẫn chúng tôi vào nhà, bật phim hài cho xem, cho bánh kẹo ăn, cô lấy niềm vui của tụi nhỏ trong xóm làm niềm vui của cô, vì cô độc thân. Kể về cô T, là một sự lỡ làng to lớn. Cô T lúc trước đã quyết định đi tu, học làm Ma-sơ. Muốn làm Ma-sơ, mọi người phải thử thách nhiều, tâm phải luôn hướng về Chúa, phải siêng năng, dậy sớm đọc kinh xem lễ hằng ngày, giữ gìn rất nhiều. Cô T đã vượt qua được thử thách, vậy mà không hiểu nguyên do gì, mà tôi kể cô T tự nhiên bỏ ngang về quê, từ đó mọi người cũng tiếc vì cô không thể trọn vẹn làm Ma-sơ được.
Cô T ở 1 mình, trong căn nhà nhỏ chỉ rộng chừng hơn 40m2, có đầy đủ bếp, wc, 1 phòng nhỏ để ngủ, còn lại là không gian để cái tivi và bộ bàn ghế cho lũ trẻ chúng tôi vào chơi quậy phá thỏa thích. Bên cạnh nhà cô T là nhà cô N, chị em ruột với cô T, phía sau lưng nhà cô là nhà cô B, cũng là chị em ruột, cái khu 3 nhà chổ đó luôn rôm rả tiếng cười, nào ngờ, chính nơi đó, bây giờ lại là nơi đặt cái bàn thờ, đèn bàn thờ đỏ chót như máu, ảnh người trong bàn thờ cứ nhìn ra cửa, ảnh vô tri vô giác mà chẳng ai buổi tối tiền đường đi qua dám nhìn vào…

Cô T, theo lời má tôi kể, thì ngày xưa cô cũng tưng tưng, có nhiều người gọi cô là T khùng, chắc vì cô vui tính và hay nghịch dại, đôi khi hay nổi cấu quánh lộn vs những bạn bè cùng tuổi. Vào năm cô T học lớp 5, đã có 1 chuyện xẩy ra, không phải xẩy ra với cô T, mà chính cô T làm nó xẩy ra với bã. Hôm đó cô T đang ngồi chơi ở bãi đất gần nhà thờ ( xóm ngoại tôi bên cạnh nhà thờ ), cùng chơi với cô là 2 dì và má tôi, chơi vui lắm, cãi nhau thì ôm trời ôm đất, bổng cô T mắc tè, kêu đi về nhà rồi cả bọn chơi 1 lúc nữa rồi giải tán. Cô T về đi tè xong thì thấy nhà mình có con mèo chạy vào, con mèo tam thể nhỏ xíu, chắc nó là mèo hoang, đi lạc đâu đó rồi chui vào nhà cô tìm đồ ăn. Cô thấy con mèo dễ thương, liền bồng đi qua nhà má tôi khoe ( nhà ngoại tôi ), rồi bồng quanh xóm, ai cũng khen mèo đẹp, cho nó ăn, nào là lát thịt mỡ, miếng cá ăn thừa từ sáng. Lúc đó nghèo khổ, người còn không có mà ăn, lấy đâu cho mèo, vậy mà cô T quyết định nuôi con mèo:
– Ta đem về chút xin ba má nuôi.

Cô T khẳng định vậy với đám trẻ, làm cả bọn ré um xùm vì vui mừng, dễ gì được có con mèo cho cả bọn ngồi vọc. Trưa đó, cô T xin phép nuôi mèo, và ba mẹ cô T đồng ý. Chính cái sự đồng ý nuôi mèo đó, có lẽ làm cho cô T mắc tai họa… Chiều hôm đó tầm 3h, cô T đang ngồi học bài, con mèo thì cô lấy dây nhựa, cột vào cổ, 1 cầu cột vào cái soong cửa bằng sắt, cho nó nằm trên bàn học, cô vuốt ve nó, nó nằm im tận hưởng cảm giác của 1 con mèo hạnh phúc, từ con mèo hoang trở thành mèo nhà, được ăn uống tử tế, tối được ngủ bên cạnh chủ thì còn gì hạnh phúc hơn đối với con mèo kia…vậy mà ? . Nghe tiếng gọi của bọn trẻ, cô chạy liền ra bãi cát chơi đồ hàng, trốn tìm, mà quên rằng con mèo nó vẫn bị cột ở cửa sổ. Cô đi được 1 lúc thì con mèo nằm ngủ tỉnh dậy, nó tìm cô, nó nghe tiếng cô, vội chảy qua soong sắt cửa sổ, thì sợi cây kéo cổ nó lại, sợ dây ấy quá ngắn, nó giữ con mèo lơ lững trên cửa sổ, nó siết cổ con mèo, con mèo thảm thương quá nhỏ bé chỉ biết kêu lên từng đợt “ Meo meo…Queo quéo quesooooooo….” rồi nó chết, như bị thắt cổ chết vậy. Cô T chơi xong, 5h chiều, người lấm lem, cô về nhà thì ngất xỉu vì cảnh tượng đáng sợ, nó quá đáng sợ để 1 đứa bé lớp 5 có thể trụ vững. Bọn trẻ trên đường về nhà nhìn qua thì thấy cô T cũng ré lên, người lớn tới rồi ôm cô T vào nhà, lấy cái xác con mèo, quấn vào bao ni lông rồi vứt ra đường cái.
Chuyện cứ thế trôi qua, tuổi thơ cô T chịu nhiều mất mát, tôi không biết nhiều, chỉ biết lúc chơi cùng bọn trẻ tụi tôi, thì cô T ở một mình, ba mẹ không còn nữa hay đã đi đâu rồi. Cô T làm giáo viên mẫu giáo, cô độc thân, đã gần 40 mà chưa có ai rước, cả xóm thì chẳng lạ gì, có lẽ cô tưng tưng quá nên vậy, không ông nào chịu cái tính của cô được. Đùng 1 cái, cô có người yêu. Người yêu cô T thua cô T nguyên 1 giáp, anh chàng này không hiểu sao lại yêu cô T đắm đuối, cô T thì chìm trong men say tình yêu, ngày nào cũng đi chơi. Và chuyện gì đến, cũng đến. Điểm kết thúc của tình yêu là hôn nhân. Gia đình bên trai qua nhà cô T, chị cô T ở ngay bên cạnh, thay mặt phụ mẫu tiếp khách, 2 họ vui lắm, đồng ý rồi, gởi lễ rồi, hình như là vàng thì phải, quyết định ngày rước dâu rồi, 2 bên chào nhau, đàng trai ra về trong hân hoan. Kệ, 1 giáp thì 1 giáp, miễn 2 đứa nó hạnh phúc là được, 2 đứa cùng theo đạo nữa, thì mong sao cuộc đời nó viên mãn, vậy mà đời đâu có ai ngờ. 2 ngày sau không hiểu như thế nào, cô T lại trả lễ, khuyên mấy cũng không được, họ hàng và cả xóm buồn dùm cho cô T. Lần trước làm Ma-sơ không được, đã lỡ hẹn với Chúa rồi, lần này làm cô dâu không được,lỡ hẹn với chồng, có lẽ cô T chọn 1 con đường khác cho mình…

Hôm đó là Chủ Nhật, xóm nhà thờ thức dậy đi lễ từ lúc 5h. Ai ai cũng đi lễ sáng, thường ngày cô T cũng vậy. KHông kể ngày CN, mà ngày thường cô cũng dậy đi lễ sáng, riêng hôm nay, cô văng mặt, nhà chị cô ngay bên cạnh tưởng cô mệt nên thôi, để cô đi lễ chiều cũng được, cho cô ngủ thêm tý không kêu cửa làm gì. Đi lễ về,6h30, cửa nhà cô vẫn im ỉm, mà sao lạ vậy, cô T không có thói quen đó, CN thì CN, cô cũng phải lên trường để trông trẻ, những đứa trẻ nhà giàu mất tuổi thơ cũng vì thế, ba má nó tăng tiền để giữ nó luôn buổi cn, cho ba má nó tiện đường làm ăn. Cô đáng lẽ giờ này phải ngồi ăn ở nhà, sau đó thay đồ đi làm. Thấy có gì không ổng, ông L, chồng chị cô T mới đập cửa:
– T ơi dậy đi làm mi.
…..im lặng…..
– T ơi, dậy đi làm trể rồi kìa- kèm theo đó là tiếng đập cửa ầm ầm.
– Có chuyện rồi, ông L quay sang nói với vợ. Chị cô T có vẽ lo lắng, bã nói đập cửa đi ông, rồi vào coi ra ren chứ tui lo quá ông ơi.
Ông L chạy vào nhà, thấy 1 cái kèm thật lớn, cạy cho cánh cửa sát nới ra rồi thò kèm vào bấm đứt khóa.
Nhà trồng không, phòng ngủ không có cô T, phòng ngủ này không có cửa, chỉ là tấm laphong gổ ngăn cách lại nên nhìn vào là thấy ngay . Ông L tiến thằng vào nhà bếp thì ngã ngữa, ông chạy ra ngoài cửa, ú ớ nói chẳng nên lời rồi chỉ tay vào trong bếp, run run, bà vợ ông thì đã khóc rồi, bã thấy ông vậy cũng không dám vào, mà sợ hãi theo chồng.
– Hén chết….
Chị cô T nghe vậy, ngã quị xuống đất, mọi người mới bắt đầu chú ý, chạy qua xem thì thấy chị cô T khóc thét lên, còn ông L thì chạy nhanh vào nhà, mặc lấy cái áo ( lúc nãy ổng cởi trần) rồi nhờ thêm 2 người hàng xóm vào gỡ xác cô T xuống. Má tôi cũng chạy qua xem, má tôi nói xem người chết về ngủ không được đâu, ám ảnh lắm, nhất là đối với cô T, người tự tử chết…
Cái đêm cô T chết, ông L ở trong nhà cũng nghe tiếng xoong nồi đổ trong nhà cô T, ông nghĩ nếu có gì thì con T nó đã ré lên chứ lo gì, chắc nó làm đổ đồ thôi nên ngủ tiếp. Ai ngờ, đêm đó cô T treo cổ tự tử, cô T trong những hơi thở cuối cùng, đã vung chân làm đồ cái những đồ trong bếp. Mà nghe người ta nói, cô đá móp luôn cái nồi, nhiều chén đủa rơi xuống đất,đổ bể nhiều lắm, mà sao ông L và nhà bên cạnh, phía sau chẳng nghe thấy nhỉ, chỉ nghe tiếng xoong nồi rơi đúng 1 lần thôi.
Cái xác cô T cứng đờ, má kể nhìn như khúc gổ vậy, mặt cô T tím ngắt, những đường gân nổi lên trên khuôn mặt đó, nó tím, đầy máu bầm trong đó, mắt cô trợn lên, chỉ còn tròng trắng thôi, máu chảy ra từ đôi mắt đó đã khô đi rồi, có cả máu mũi và máu tai nữa. Má nhớ nhất là cái hình tượng kinh hoàn này, khi kể lại, giọng má còn run run…cái lưỡi cô T thè ra dài lắm,mà nói nó thò ra dài gần tới cằm, nó dính máu từ mũi chảy xuổng đỏ lòm, ngay cả người thân cô T còn khiếp sợ khi nhìn cảnh đó.
Vậy là xóm ngoại tôi có người tự tử, 1 cái chết chưa hề có trước đó. Nhiều người nghĩ lại chuyện con mèo, thì mới thật rùng mình, người ta bảo cô T treo cổ 1 con mèo, thì giờ cô T lại chết treo cổ, trùng hợp này làm nhiều người sợ…
Cái phòng cô T ở, giờ không ai dám ở, sáng dậy nhà chị cô T qua dọn dẹp rồi mở cửa để đó cả ngày, tối thì trưng dụng nó làm chổ để xe, chứ chẳng dám ở. Vì ng ta bảo trong đó, có cô T, một việc khác là cái nhà nhỏ quá, cái bàn thờ to lớn nằm ngay giữa nhà, ảnh cô T nhìn chằm chằm, chẳng ai có can đảm mà ở, chưa kể cái vị trí cô T tự tử, ngay trước cửa nhà vệ sinh… Có những đêm, đèn đang tắt lại bật sáng choang, chị cô T mở cửa vào tắt, vừa tắt xong quay đi thì lại bật, chị cô T bất lực, để vậy tới sáng mai vào tắt luôn. Cũng có lần, cháu cô T ( con chị cô T ) bồng con vào thắp hương cho cô T, vừa vào tới nhà thì con bé khóc quấy lên, khiến mẹ nó cũng phát hoảng, bồng nó ra thì nó nín, lần nào cũng vậy. Có lần chị cô T bồng cháu vào thắp hương, con bé khóc thét lên thì bà không bồng ra, bà bình tĩnh thắp hương rồi khấn :
– T nè, mi đã chết rứa rồi, giờ chị thương mi lắm, lo hương đèn cho mi ngày một, chứ không có bõ mi đâu. Mi đừng chọc con bé, hén là cháu mi đó nghe, coi chừng sau ni hén lớn hén không thèm thắp hương cho mi, ta không cho hén kêu mi là bà dì đó.
Con bé hết khóc, nó cười, như có ai vừa chọc yêu nó vậy. Bà chị cô T thắp hương xong thì bồng cháu ra, từ đó cô T cũng đỡ phá nữa.
Dần dần, mọi người quên đi cái chết của cô, mọi người hết sợ, nhưng cái phòng đó, vẫn trống không, không ai dám ở đó cả.

Chuyện 2: Không tin đừng thách thức

Câu chuyện này kể về ông ngoại tôi. Kể về ông ngoại chẳng đơn giản chút nào, ông ngoại thương các cháu lắm. Ngày ông còn khỏe mạnh, ông hay chở tôi bằng xe đạp, đi vòng phố cổ, mua cà rem,mua bánh bò ăn, rồi vòng quanh chờ, ghé qua quán ngoại, ngoại cho tôi 2K ăn hàng tiếp, nghĩ lại thấy thương ông ngoại thiệt nhiều. Bi kịch xẩy ra với ngoại tôi, có lẽ đã có thể tránh được, nhưng chỉ vì sự cố chấp và thách thức, ông đã chuốc họa vào thân. Bởi vậy tôi cũng muốn nhắc nhở các bạn đọc, không tin cái gì đó, không có nghĩa là chống đối lại nó, chỉ nên phớt lờ nó đi thôi.
Năm đó ông ngoại 60 tuổi, vẫn còn khỏe lắm. Ông ở nhà trong cái xóm có cô T treo cổ ấy, ở cùng 3 dì, và bà ngoại.
Buổi chiều, ngoại tôi như thường lệ ngồi ngoài quán bán đồ, bán dầu chạy ghe, bán gia vị, cái tiệm của ngoại tấp nập, người ra kẻ vào đủ cả, tôi thì chiều hôm đó đi học trên trường. Bữa ấy cả chợ bổng nhiên vui vẻ, hào hứng, chẳng qua là vì có bà thầy bói phương xa ghé qua, bả đi khắp nơi xem bói, ai cho đồng nào thì cho. Bã phán nghe cũng đúng, người ta kéo tới đông đen, ai cũng tò mò mún giành phần xem trước. Bà ngoại tôi thì theo đạo nên không mún xem, cứ ngồi yên trong quán mà trông ra, dòng người đi chợ cứ xúm quanh bà thầy bói, bà này được nhiều khách đông, cho tiền bã nhiều lắm. tới 5h chiều, bã vẫn ngồi đó, người mệt lã rồi, khách xem bói cũng thưa dần. Bã khác nước, nên vào quán ngoại tôi xin uống nước, ngoại tôi nhiệt tình, đem cả nước trà đá mời bà uống, rồi có vài cây kẹo đậu phộng mời bà ăn, nhưng ko có ý xem bói, chỉ hỏi quê bã ở đâu, sao lại đi tới đây mà xem vậy.
– Quê tôi ở Campuchia lận, tui đi qua nhiều miền rồi, ghé qua đây vài ngày rồi đi tiếp, giúp được cho ai thì giúp thôi.
Nghe nói mấy bà thầy bên Chàm ấy nhiều tài lắm, thư ém ngãi bù đủ cả, ngoại tôi hơi e ngại.
– Chị sợ gì vậy, tôi không hại ai hết, chỉ giúp người thôi, số tôi nghèo lại hoàn nghèo, có cái tài này mà ăn của người ta, thì cuối đời thành ma.
Ngoại cười, tính ngoại rôm rả, ngồi nói chuyện 1 lát rồi bà này hỏi có muốn xem bói không, không tốn tiền đâu. Ngoại do dự rồi cũng đồng ý
Nhìn ngoại tôi, bã không xem chỉ tay, không bói bài gì hết, chỉ phán 1 câu:
– Tôi năn nỉ được không, ngày mai đường để ông già mặc áo trắng ra đường.
Ngoại tôi nghe vậy, hơi lo lo, có lẽ nào bà này đoán đúng nhỉ, ngày mai là ngày đám giổ bên An Hội ( 1 xã của Hội An ), hôm qua ông ngoại mới may xong cái áo trắng bằng lụa, nguyên cả bộ đồ trắng để sáng mai lên đám giổ.
Ngoại tôi hỏi có chuyện gì mà ko được mặc vậy bà, bã chỉ lắc đầu ngán ngẩm, tự nhiên bã van xin
– Tôi xin chị đó, nhớ lấy lời tôi nghe, thôi tôi đi tiếp đây, cái nạn này tôi không liên quan.
Bã ra đi, để lại ngoại trong tâm trạng khó tả, ngoại vừa lo, vừa sợ, lại vừa không tin lắm thì phải.
Đêm đó, ngoại về, nói lại chi tiết những gì hồi chiều bà đã trải qua, ông ngoại nghe xong bật cười:
– Mê tín hén vừa thôi bà, mai tui mặt nguyên bộ đồ trắng coi thử có ren không, sợ chi chi đâu.
Khuyên can mãi, ngoại chẳng nghe, bà ngoại cũng chịu thua cái tính ngang bướng của ông ngoại, bà đành hồi hộp mà chờ đợi, và hi vọng sẽ không có gì xẩy ra đâu.
Sáng mai…
5h30 sáng, như thường lệ ông ngoại thức dậy, chuẩn bị đầy đủ để qua đám giổ sớm, bà ngoại cũng dậy rồi. Ông ngoại nói là làm, ổng mặc nguyên bộ đồ trắng, quần trắng, áo trắng, cái kiểu giống đồ bà ba ngày xưa mấy ngươi già hay mặc.
Ngoại mở cửa, vẫn như thường ngày thôi, chỉ cân mở khóa và bật 1 cái là cánh cửa đã mở ra. Vừa mở cửa ra, ngoại đã té nhào , một luồng gió mạnh đẩy ngoại vào té vào trong nhà, ngoại méo miệng lại, sùi bọt mép, chân tay co giật. Có lẽ nào người khỏe mạnh như thế lại bị 1 cơn gió độc đánh gục tại chổ, chẳng kịp phản ứng gì, ngoại mất kiểm soát rồi, nằm co ro ở đó.
Bà ngoại liền chạy lại
– Hương ơi Hằng ơi ra đỡ ba mấy con ơi,huhuhu.
Bà ngoại khóc, 2 dì cũng khóc, dì Lan thì bị té từ nhỏ, bây giờ trở nên như con nít vậy chẳng biết gì, cũng chạy ra ngồi khóc. Nhà toàn đàn bà con gái, ai cũng liếu qiếu. Hàng xóm nghe thế chạy qua, người nào cũng cố gắng giúp đã, cạo gió, sức dầu, rinh ông ngoại lên giường.
6h sáng,điện thoại nhà tôi rung, cái giờ ấy mà có điện thoại thật sự chẳng lành rồi, ba má tôi làm giáo viên, chẳng ai rảnh mà đi đt giờ đó, tôi nghe tiếng đt, tỉnh ngủ ngay, cả nhà chẳng biết vì sao mà lo lắng khi nghe tiếng chuông đó, nó réo rắt, inh ỏi, ba tôi chạy lại;
-Alo.?
– T ơi, chạy xuống nhanh con, ba có chuyện rồi.
Chỉ nghe có vậy, ba tôi tắt máy, má tôi hối hả ra đắt xe, để nguyên đồ ngủ như vậy, 2 người chạy thẳng xuống nhà ngoại.

Sáng hôm đó là buổi sáng định mệnh. thật sự là bước ngoặc cuộc đời của ông ngoại, và của cả nhà tôi.
Ông ngoại được đưa thẳng xuống bệnh viện, người ta nói ông bị Tai biến mạch máu não, liệt nữa người, phải nằm viện để điều trị. Tôi còn nhỏ, sáng hôm đó tôi được ba má viết đơn nghĩ học, cả nhà tập trung ở bệnh viện. Không ngờ ngoại mạnh khỏe thế, mà lại đùng 1 cái bị liệt nữa người. miệng méo lại nói ú ớ chẳng ra lời nữa
Ngoại thay đổi hoàn toàn. Ngoại nằm 1 chổ, ăn uống vệ sinh gì cũng phải do bà ngoại và 2 dì tôi giúp, cả nhà buồn lắm, chỉ biết là giờ đây, ông ngoại mạnh khỏe không còn nữa,mới 60 thôi mà đã chịu cảnh nằm liệt rồi.
Ông trở thành nổi buồn của gia đình, nhưng mọi người cố hết sức để làm ông vui. Tối nào tôi với ba má cũng xuống thăm ngoại, ngoại được về nhà rồi, ai nấy đều mong ngoại chóng vượt qua căn bệnh này, nhưng mạch máu não đã đứt thì làm sao liền lại được.
Sau 2 năm, ngoại tôi đi lại được, ổng tự chống nạn đi, nhưng yếu lắm, ăn uống thì khó khăn, miệng vẫn méo, nói không ra lời.
Năm tôi học lớp 3, ngoại tôi lại phát bênh. Lần nãy ngoại lại co giật, bệnh viện đã bó tay trả về, bệnh viện bảo ngoại chỉ còn sống được vài năm thôi, nhà tôi ai cũng khóc, tôi thì không, tôi còn nhỏ quá để cảm nhận sự mất mát này, tôi hồn nhiên đứng bên giường ngoại, lay lay cánh tay cứng đờ của ông, tay ngoại rút lại như người chị chuột rút vậy, ngoại hình như cảm nhận được, bấu lấy tay tôi.
1 năm sau, ngoại yếu, và mọi người có mặt đông đủ, để chuẩn bị cho cái giờ khắc này, cái giờ khắc ngoại trút hơi thở cuối cùng. Ngoại được nằm trên giường ngay ở giữa nhà, trên đầu giường là 1 cây thánh giá to, 2 bên có 2 cái đèn màu trắng, thắp suốt ngày. Cha sở cũng đến để làm lễ xưng tội lần cuối cho ngoại tôi. Ngoại chẳng nói được, chút sức tàn của ngoại chỉ có thể vực dậy đôi mắt còn tý hồn của ngoai thôi. Ngoại nhìn cha sở, ngoại khóc.
Nước mắt của người biết rằng mình sắp qua đời rơi xuống. Ánh mắt ấy buồn lắm, như còn tiếc nuối điều gì đó, mà theo tôi nghĩ là tiếc nuối cuộc đời này. 65 tuổi, thật tiếc phải chia lìa ở cái tuổi đó. Mọi người ngồi quanh giường ngoại,ai cũng khóc. Tiếng đọc kinh cầu nguyện cứ thế vang lên, nghe mà tang thương nảo nề.
Đêm hôm đó, có chuyện xẩy ra, mà đến giờ ba tôi vẫn nhớ như in.
Đúng 12h đêm, ba tôi và chú Chung có nhiệm vụ canh giường ngoại, lúc nào ngoại tàn hơi thì thông báo cho cả nhà biết.Sau 1 ngày dài mệt mỏi, mọi người đi ngủ ở nhà dưới, nằm dưới đất chứ nhiều người quá cái giường thì lại nhỏ, chỉ có tôi và mấy đứa nhỏ anh em tôi được ngủ trên giường.
“soạt soạt soạt…”, cái cây trước nhà rung lên thật kinh khủng, trời không một tý gió, mà nó lắc lư mạnh, làm cả nhà thức giấc. Ba tôi cũng nhìn ra cửa số, thì phát hiện có bóng 1 thằng nhỏ nào đó, nhỏ xíu nào ngồi trên cành cây uốn éo, làm cái cây rung mạnh, rồi 1 tiếng ré –“ờ Óe óe óe…”. Chẳng biết ai ré nữa, chỉ biết tiếng ré làm tôi nổi da gà, có ai đó đang chạy trên móc nhà, tiếng ngói lột xột, rầm rầm, như người ta đuổi nhau chạy qua trên nóc nhá vậy.
Rồi mọi thứ lại yên tĩnh, yên lặng đáng sợ, mọi người trong nhà hồi hộp theo từng tiếng động, ai nấy ôm nhau sợ hãi, mấy bà già và con gái đã khóc rồi. Bỗng nhiên, cành cây lại rung lên
” rầm…rầm”. 2 cây đèn trên đầu giường ngoại tôi vụt tắt rồi tự nhiên rớt xuống đất, như chẳng có ai động vào mà nó rớt vậy, ba tôi nhìn qua ngoại…Ông ngoại tắt thở, cả nhà khóc òa, rồi tiếng chạy trên nóc nhà, tiếng rung cây, xem vào đó là tiếng chó hàng xóm tru liên hồi, ngoại tắt thờ rồi…
Đêm hôm đó thật kinh hoàn, tôi không ngờ khoảnh khắc người ta chết lại kinh khủng đến thế.
Tôi bị cản lại, không cho chạy lại giường ngoại. Con nít tụi tôi không được lên, vì sợ trẻ nhỏ thấy cảnh này không tốt, còn người lớn thì lên nhà giữa, tiếng đọc kinh lại vang lên trong đêm, tiếng khóc nữa, nó làm tụi tôi sợ, và khóc theo.
Sáng hôm sau, đám ma diễn ra, cái đám ma bình thường của đạo Công giáo, như mọi đám ma, có trống có kiễng.
Ông ngoại được đặt trong cái quan tài bằng gổ màu nâu, để ngay giữa nhà, chung quanh là liễng hoa, phía sau vẫn là cây thánh giá và 2 cây đèn.
2 ngày trôi qua yên bình, đến sáng ngày thứ 3 thì đem ngoại ra nghĩa trang.
Đêm trước ngày thứ 3 đem ngoại ra nghĩa trang, hiện tượng lạ lại xẩy ra.
Đúng 12h, ba tôi và chú Chung nằm 2 bên quan tài để canh, nghe nói là canh không có con gì nhảy qua quan tài, nhất là mèo. ”Rầm rầm” 2 cây đèn tắt ngúm, rơi xuống đất, trên nóc nhà, lại có tiếng người chạy, lần này khủng khiếp hơn, mái nhà rung chuyển, rơi cả bụi xuống dưới nữa, ngói trên nóc xào xạc kinh khủng, ngoài cành cây, lại có ai đó uốn éo, làm cây rung lên, trời không gió như trong nhà, gió thổi lùa vào, rít lên từng tiếng. Chú Chung sợ quá chui luôn xuống gần bàn, ba tôi chạy ra ngoài, hiện tượng này diễn ra trong vài phút rồi im lắng lại, mọi chuyện trôi qua, chẳng biết vì sao hết.
Sau này má tôi nói, người ta chết đi, thì cái hồn vẫn ở đó, vài ngày sau thì họ xuất đi, gọi là Xuất Hòm Thư.
Rồi ngày ngoại nằm xuống dưới đất sâu cũng đến, tôi mất đi ông ngoại từ đó, kí ức về ông thì tôi võn vẹn trong tôi chỉ có thế, tôi vẫn giữ mai trong lòng.
Sau khi ông ngoại mất, có nhiều lần ngoại hiện về với nhà tôi, rồi từ đó đến nay, ngoại không hiện về nữa.

Có 1 lần, lần này ngoại về với bà dì tôi ( dì này ở ĐN lâu lâu vào chơi). Đêm đó thứ 7, tôi, dì tôi với bé Thảo ( con dì tôi ) nằm ngủ trước bàn thờ ngoại, nằm ngay giữa nhà ngủ. Tôi có cái tính ngủ hay quay người lung tung, cuốn hết cái mền, để bé Thảo nằm lạnh co ro. Đêm đó dì tôi mơ thấy ngoại về,ngoại mặc bộ đồ màu trắng như cái này ngoại gặp nạn, ổng lấy gậy đánh dì tôi ” Con ơi dậy nhanh con, lấy mền đắp cho bé Thảo kìa!”. Dì tôi giật mình tĩnh giấc thì thấy bé thảo nằm co ro, bã vội lấy cái mền bã đang đắp, choàng cho bé Thảo rồi lẵng lặng lên giường ngủ với và ngoại tôi luôn, từ đó bã không dám ngủ ở nhà ngoại tôi nữa, mà lâu lâu có về thăm ngoại, thì bã luôn ngủ chung với bà ngoại và dì tôi, chứ cho tiền cũng ko ngủ 1 mình được.

Chuyện 3: Tam tang
Tam tang có nghĩa là 3 cái tang, 3 cái tang này xẩy ra liên tiếp, nó gắn liền với nhau. Người này chết, chết đúng cái giờ xấu, thì họ kéo theo người kia, cứ thế kéo 3 người, còn trùng tang thì nặng nề hơn, có khi nó giết cả dòng họ với những cái chết tưởng chừng vô lý. Đó là những gì tôi được nghe kể từ nhiều người, và cũng là đã được chừng kiến ngay chính dòng họ bên ngoại của tôi.
Kể sơ qua về bà cố tôi nhé. Bà cố là mẹ ruột của ông ngoại, lúc về già, bà bị bệnh lãng trí, rất khổ sở khi nuôi bà. Bà hay bỏ nhà đi khắp nơi, công an hay dân phòng quen rồi, cứ thấy bà là họ dẫn bà về đồn, cho người tới nhà ngoại tôi dẫn về, nên ngoại tôi mới quyết định làm cho cố 1 khu vực riêng, trong đó có 1 cái giường và 1 khoảng không gian lớn để ngoại đi lại. Ngoại lấy 2 tấm ván lớn bị cái lối đi lại, như cái nhà tù ấy, bà cố ở trong đó, trưa thì được dẫn ra ăn cơm, làm vệ sinh, rồi lại phải vào trong cái khu vực đó lại, cả ngày cứ như thế. Cho dù biết làm vậy cố sẽ buồn, nhưng để cố ra ngoài thực sự là tai họa. Có lần cố đi xuống nhà bếp, ăn nguyên 1 cục thịt bò sống, rồi tiêu chảy cả mấy ngày, mà người bị lãng thì họ đâu kiểm soát được, cố đi vệ sinh khắp nhà, làm nhà 1 phen tóa hỏa, nên thôi, buồn 1 tý nhưng tốt cho cố. , đành chịu vậy.
Những năm cuối đời, cố không ở với gia đình ngoại tôi, mà chuyển vào Trà Kiệu ( Duy Xuyên , đi 1 đoạn là tới tháp chàm Mỹ Sơn) với ông chú Năm, cũng là con cố, anh em ruột với ông ngoại. Nhà ông chú Năm thoáng mát hơn, cố trong những năm cuối đời cũng phải sống trong 1 căn phòng, có song chắn ở cửa, để tránh cố đi ra ngoài rồi gặp tai nạn, vì chổ đó xe công nông chạy nhiều lắm.
Cố mất…hôm đó ở Hội An nghe tin từ điện thoại, nên thu xếp chạy vào Trà kiệu, cả đại gia đình chạy vào.Nói thật, chỉ có bà ngoại, ông ngoại hơi gượng buồn, còn tôi thì còn nhỏ, mới học mẫu giáo thôi, thì coi đó như 1 dịp được đi chơi xa, thích lắm, cứ tí ta tí tởn cả buổi ở trà kiệu, ở đó có nhà thờ Núi đẹp lắm, trong mấy ngày đám tang, tôi được đi chơi trên đó, leo cả trăm bật tam cấp.
Ngày cố đem đi chôn ở trên núi, chổ nghĩa trang ấy, trời đẹp, nắng vàng, mây trắng. Thường thì đám ma trời tan thương lắm, nhưng ngày cố di quan, trời trong xanh và mát mẻ, có lẽ người ta đã quá già, họ chết đi cũng mang không ít tiếng thở dài, từ những người con, đã cố gắng chăm sóc họ những năm cuối đời, đã tận hiếu với họ, chẳng bỏ rơi họ, những người con ấy giờ đã bớt 1 gánh nặng rồi, có lẽ suy nghĩ này gọi là bất hiếu, không phải đâu, bất hiếu thì họ không cố gắng nuôi đâu.

Thời trước, đám ma như ngày hội vậy,bên ngoại cũng nhiều nhà giàu, nên thuê 1 ông quay phim, quay lại từ ngày cố mất cho đến ngày di quan, tất cả các sự kiện đều được ghi lại trong 3 cuốn băng, mỗi cuốn dài hình như 45 hay 90 phút gì đó, chỉ biết là tổng cộng 3 cuốn băng. Sau đám tang, người ta sao chép cuốn băng đó, mỗi người con của cố đều có 1 bản sau, bản chính thì ông cậu Hai trong Cam Ranh giữ.
Sau ngày cố mất 3 ngày, thì tam tang bắt đầu…
Đêm đó, ông chú Hai đang nằm đọc sách ở trên giường. Ông nằm một mình, vì bà cô Hai đi vắng nhà, mấy đứa con của ông thì có phòng riêng cả rồi, nhà ông ở trong Cam Ranh cũng thuộc dạng khá nên rộng lắm, nhưng ở khu heo hút, gần cái chợ. Thời đó nhà ông lợp tôn, rồi có cả laphong bằng tấm tre, loại laphong này mát mẻ hợp với nhà tôn, nhưng có cái là lâu ngày, nó có vài lỗ trên đó, cái lỗ to bằng trái banh tenis thôi, nên ông chưa thay sớm.
Ông đang đọc truyện thì từ trong cái lỗ đó, 1 bàn tay thò ra. Chính ông kể lại cho mấy đứa con ổng nghe, bàn tay dính máu bê bét, da nó không phải màu trắng như người bình thường, nó đen thui, máu thì dính đầy, nó dài, dài lắm, nó thò từ cái lỗ đó ra, ông đang đọc sách che mất cái tầm nhìn lên trên mái nhà, thì nó cầm quyển sách của ông, rồi thả lại vào mặt ông, ông giật mình, nhìn lên thì thầy cái tay đó, nó không rút về, mà cứ lơ lửng trước mặt ông, ông ré không lên tiếng, lăn người ngã xuống giường, ú ớ gọi mấy đứa con, mà không được, quay lại thì bàn tay đó không còn nửa. Ông chạy 1 hơi ra gian giữa nhà, ré lên rồi ngồi bệt như người vừa chạy cả trăm met mới về vậy, con ông chạy ra, tối đó ông lên cơn sốt, con ông thức canh ông, sợ giữa đêm sốt cao thì biêt mà cứu. Nhưng ông không sao, ngày mai ông ăn hết tô cháo lớn, toát mồ hôi rồi khỏe lại.
Người ông khỏe lắm, sức còn hơn cả thanh niên nữa. Trưa hôm đó, bà Hai về, bà mua đồ hải sản về ăn. Nghe tin ông bị ma hù, bà Hai cứ vui tính chọc ông:
-Ông yếu bóng dzía qué, có tý chuyện mè sợ rồi, cho nó hù ổng dzài lần nữa cho ổng gen dẹ re ( tôi nghe người cam ranh nói toàn chữ a thành e, cá thì thành cé…)
Cả nhà cười tóe lên, ông chú Hai mạnh khỏe vậy nhưng nhát gan lắm, ổng mà đêm nào bà Hai đi làm vắng nhà là khó ngủ, chắc ổng lại thấy lung tung chứ làm gì có ma.
Trưa hôm đó…Tam tang xuất hiện.
Đang trong bữa ăn, thì ông chú Hai đột nhiên gợi ý:
– Tao nhớ má quá bây, lấy 3 cái băng thọt dzô đầu máy quay ba coi nhanh bây.
Ổng nói với con ổng, rồi cô Út cũng đem 3 cuộn băng ra, cuộn đầu tiên là quay cảnh xác cố nằm trên giường, con cháu đứng bên cạnh, ổng xem xong, ổng khóc, vì nhớ má ổng, tội nghiệp, tâm tình của người con sống xa quê, không có cơ hội báo hiếu cho má, giờ nhìn má lìa đời, ổng như xé lòng. Đến bộ thứ 2 quay cảnh nhập quan cho bà cố, đến cảnh đem xác cố vào quan tài, ổng khóc thành tiếng:”huhu má ơi má…”, ổng khóc to, rồi đột nhiên, ổng hộc máu, máu trong miệng ông chú Hai cứ thế phun ra, cả nhà chết lặng trước cảnh đó, trên màng hình, đoạn băng vẫn đang chạy những hình ảnh nhập quan. Ông chú Hai chết ngay sau đó, trên đường đưa đi bệnh viện.
Cái chết quá bất ngờ, người trong Cam Ranh điện thoại về báo tin, vậy là đúng 1 tuần, đã có 2 cái tang. Tuy là người theo đạo, nhưng ngoại tôi vẫn biết, sự kiện này không thể xem thường được. Ông chú Hai rất khỏe mạnh, thì làm sao mà chết bất đắt kì tử như vậy được. Cả nhà ngoại tôi lo sợ, ngoại nói với má tôi:
– Bà nội mi với cậu Hai chết cách nhau 1 tuần, không biết có phải trùng tang không nữa.
Má tôi cũng nghi ngờ. Sau khi họp gia đình quyết định, chủ nhật, đúng 3 ngày sau ngày ông cậu Hai mất, má và ngoại bắt xe ra Huế, gặp ông Thùy ( cái ông đt về nhà tôi trước ngày tôi gặp tai nạn ấy), ông này vừa thấy ngoại tôi thì chạy ra đón, rồi mời vào nhà. Ổng không nói gì về chuyện xem bói, chỉ nói lãng đi, cho đến trưa thì dọn cơm ăn, trong giờ ăn, ổng mới nói;
-Anh Hai chết rồi, cái chết này không phải nhẫu nhiên đâu chị, em xem thì thấy mà giúp không được.
Bà ngoại tôi bỗng dưng làm rớt cái chén cơm. Ông Thùy vội lấy khăn lau rồi dừng bữa cơm ở đó, ông dẫn má và ngoại lên nhà trên ngồi nghĩ uống nước, ổng mới nói tiếp:
– Tiếp theo là chị đó, tui đã biết bữa ni chị ra đây, chị đừng lo, vì chị là dâu, nên giúp được, dễ lắm, không cúng kiến gì hết.
Ổng nói xong rồi đưa cho ngoại tôi bộ bài, biểu ngoại sóc đi, sóc nhiều lên, rồi bỏ bộ bài xuống, ổng trải bộ bài ra bàn rồi nói:
– Chị bốc đi, nếu trúng con 2 bích thì mọi chuyện coi như được, còn không thì em cũng chịu.
Ổng nói giọng hơi rưng rưng, ngoại tôi với má tôi thì tim đập thình thịch, chẳng lẽ số phận mình lại quyết định chỉ bởi 1 con bài
Rồi ngoại cũng bốc, bốc nhanh lắm, dở lên dứt khoát lắm……
HAI BÍCH.
trời ơi, ngoại bật khóc, má tôi ngồi bên thì vui nhưng cũng ứa nước mắt. Ông Thùy thì có vẻ như bình thường vậy, ổng thở phào nhẹ nhõm rồi nói:
– Được rồi, giờ chị nghĩ ngơi mai về. Em điện thoại ra Cam Ranh với Trà kiệu là xong.
Ổng nhấc đt lên, điện ra Trà kiệu trước, nhà ông bác Năm 1 chuyện:
– Anh lấy theo bao gạo, ra mộ của bà cô ( bà cố tôi ),khoanh quanh 1 vòng tròn rồi bỏ gạo vào, lấp đất lại, không thắp hương gì hết nhé, rồi ra về, chị C ( bà ngoại tôi) bị tam tang nhà mình đó, đi làm liền đi nghe anh.
Ông bác Năm nghe vậy, thực hiện ngay rồi báo cáo qua đt lại cho ông Thùy, xong xuôi, ông cũng điện thoại vào Nha trang bảo làm y như vậy với mã ông cậu Hai.
Chỉ đạo đâu vào đấy, ông Thùy có vẻ vui hẳn lên, ổng nói với ngoại tôi:
-Được rồi đó chị Hai, ở đây chơi với em nghe, mai mới được về đó.
Thế là sáng mai, Ông Thùy chở bà ngoại và má ra bến xe về Hội An.

Chuyện 4: Căn
Họ gọi người nào đó bị mắc Căn, có nghĩa là họ bị một hồn ma theo quấy rầy.
Có nhiều loại hồn ma, hồn ma gây sự dữ, và hôn ma chỉ đơn giản là ma, nó tồn tại bên cạnh ta, những chẳng làm gì người ta cả, nó vô hình, con người thì hữu hình, nó nhìn thấy chúng ta, nó có thể ở bên cạnh bạn, ngay lúc bạn tắm, lúc bạn nhìn vào gương khi đánh răng, nhưng chỉ thấy trong gương là hình cảnh của mình, và chẳng nhìn thấy nó.
Chuyện tôi kể hôm nay, là 2 mẫu chuyện về Căn, về những con người xấu số bổng dưng bị ma ác theo. Ma ác, có thể là quỉ, nó luôn muốn keo theo chúng ta.
Đầu tiên xin kể chuyện về con bạn hàng xóm, nó ở xóm ngoại tôi, nhà nó đối diện nhà ngoại tôi luôn, chỉ cách nhau cái đường bé xíu.
Nó học cùng lớp với tôi cả cấp 3, mà cũng trùng hợp ghê, 3 năm cấp 3, nó đều được xếp ngồi sau tôi. 2 đứa cũng khá thân, vì lúc nhỏ tôi được gởi ở nhà ngoại suốt nên hồi trước cũng hay chơi vs nó. Gọi nó nó cũng bất tiện, tôi gọi tên nhé, bạn gái này tên Mai. Xóm ngoại tôi, thì u tối, như tôi đã kể, người ta sợ ma, cũng chính vì bóng tối. Nếu thế giới này mà ko có bóng tối, thì chắc cũng chẳng ai sợ ma, nhưng xóm ngoại không tin vào ma, vì toàn bộ đều theo đạo cả, Mai cũng vậy:
-Ma quỉ chi mà sợ mi, ta còn muốn gặp cho biết hén ra ren nữa,haha.
Mai khẳng khái trả lời khi tôi hỏi đi chơi về đêm có sợ không, chứ tôi thì buổi tối không dám vào xóm ngoại rồi đó.
Hôm đó, sáng thứ 2 sau khi chào cờ xong, tự nhiên mai lại gần tôi, hỏi nhỏ:
– Ê mi, có người thích ta.
– Chi kinh rứa mi!- tôi đùa
– Ừ, thiệt đó mi, mà chừ hén đi theo ta, ta kể không được, chiều về ta qua nhà mi nói chuyện đó.- Mai nói rất nhỏ ghé sát vào tai tôi.
Vậy là buổi học hôm đó, tôi ngồi trước Mai, quay xuống nói chuyện thì thấy Mai nó không như mọi ngày, nó phờ phợt rõ, còn ít nói nữa chứ, lâu lâu tụi tôi giỡn vui quá mới cười được chút, thật khó hiểu cho con bạn vui tính của tôi. Mai không đẹp mặn mà, nhưng nhìn lâu lâu thì cũng được, chứ không phải dạng con gái nhìn xa thì đẹp mà nhìn gần thì lại tự an ủi bản thân về cái đẹp. Con Mai trước giờ chưa có ngươi yêu, nhà nó quản ghê lắm, vì là con gái út mà, chắc sau này cưới Việt Kiều ấy,mà bây giờ nó gần có chồng rồi, chồng nó không giàu,đúng là người tính không bằng trời tính.
Ra về, Mai lại chạy lại gần tôi nói nhỏ, nhớ nghe mi, chiều ta qua nhà nghe mi, nó dặn lại lần nữa rồi dắt xe thật nhanh ra về, để lại tôi với vô vàn câu hỏi, quái lạ, có gấu mà có vẻ lúng túng ghê, hay con này nấu cớm ăn trước rồi giờ lại sợ nên qua tâm sự…
Nhưng những điều tôi nghĩ hoàn toàn biến mất sau cái buổi chiều Mai qua nhà nói chuyện.
3h chiều, tôi vừa ngủ dậy, chuẩn bị lên bàn học bài thì nghe tiếng Mai ở ngoài cửa phòng(cấp 3 tôi ở nhà ngoại khá nhiều, để tiện cho buổi tối đi học thêm hơn), Mai đã quá thân với nhà ngoại tôi nên ra vào tự nhiên chẳng ai nói gì. Tôi ra mở cửa cho Mai, Mai bước vào thiệt nhanh rồi đóng cửa lại, nó nói ngay:
– Mi có tin cái chiện ni không ta mới nói.
-Nói đi mẹ, chưa nói bắt tin, bữa ni dậy thì rồi sảng sảng rứa mi !- tôi có tính hay chọc
– Đững giởn, để ta kể cho nghe.
Mai kể từ hôm tối chủ nhật đi sinh nhật con bạn ở dưới biển Cửa Đại về, tự nhiên Mai thấy khác khác. Lúc nó đạp xe về, đoạn đường từ Cửa Đại về tới xóm ngoại tôi rất xa, thì nó có cảm giác xe nặng hơn bình thường dù nó chỉ đi 1 mình thôi. 9h, đường xá lúc đó đã thưa rồi, Hội An khúc đó hay ngủ sớm để mai còn đi bán hàng, đi ra đồng nữa. Nó kể trên đường đi, xe nặng lắm, nó đạp mệt người, mà mọi khi cái xe đạp Nhật Bản đó, đạp thì nhẹ hèo, đi vèo vèo có sao đâu, lần này nó thấy lạ. Nó lại còn nghe thấy mùi hương, mùi hương phản phất như ai đó thắp hương suốt dọc đường nó đi, không có khói, nhưng mùi hương thì không lẫn vào đâu được, nó cảm giác đêm ấy lạnh lắm, phía sau lưng nó, tóc dài của nó phủ cũng gần kín lưng mà cũng thấy lạnh. Nó kể tới đó, tự nhiên thấy nó tội thiệt, tôi đoán là nó gặp ma rồi, con ma lại ngồi sau yên xe của nó, con ma ấy theo nó về nhà…
Và Mai kể tiếp, đêm hôm đó, Mai mệt và ngủ sớm. Thói quen của nó là trước khi đi ngủ, phải đánh răng, rửa mặt, thoa kem dưỡng da. Mai mệt vì đạp xe, mệt vì cái mùi hương nồng đến nhức óc nó phải ngữi suốt dọc đường về nhà, nó đặt lưng lên giường là ngủ thiếp đi ngay, nó vẫn không biết rằng, trong phòng không chỉ có mình nó…
Mai đang chìm sâu vào giấc ngủ,thì giấc mơ kéo đến. Mai mơ thấy chính nó, ngay trên chính con đường Mai vừa đi về nhà lúc tối, Mai thấy Mai đạp xe, trên xe chở 1 cái áo, và 1 bó hương, trong mơ, mai cố gắng nhìn kỹ cái áo, thì Mai phải hiện nó là cái áo bộ đội, còn bó hương thì đã cũ mềm rồi, nhìn cảnh tượng 2 bên đường mờ nhạt, không rõ ràng chút nào, chỉ biết là nó làm Mai sợ lắm, trong mơ nhưng Mai vẫn sợ, Mai cố hất mạnh cánh tay qua, lăn người qua 1 bên, rồi Mai tĩnh dậy,mồ hôi mồ kê nhễ nhãi, nó đứng dậy bật đèn, thì mọi thứ vẫn như cũ, thì ra chỉ là giấc mơ, chắc nó mệt qua mở sảng thôi, nó đi vào nhà tắm rửa mặt rồi tính ngủ tiếp. Nhưng cũng từ đó, mọi chuyện thay đổi với Mai, mai gặp ma….
Vừa xỏa vòi nước ra, mắt lờ mờ, mai cúi xuống rửa mặt, rửa xong, với đôi mắt con lấm lem nước, mai nhìn vào gương, nó có thói quen là nhìn vào gương rồi lau mặt, thì đột nhiên, nó thấy bóng người đứng ngay sau lưng. Mai giật mình, tim thắt lại nói chẳng nên lời, đứng im tại chổ chẳng dám quay lại nữa. Cái bóng mờ dần, làng nước trước mi mắt của Mai làm hình ảnh càng nhạt nhòa hơn nữa, chỉ biết khuôn mặt đó có cái miệng to lắm, và tóc thì ướt nhẹt, rồi nó biến mất. Mai sau một thoáng giật mình, cũng đã bình tĩnh, lấy tay vuốt mặt rồi nhìn lại trong gương thì không thấy ai nữa, quay lại nhìn thì chỉ thấy bức tường. Có lẽ mai hoa mắt chăng…
Mai là người dạn gan, từ trước giờ nó chẳng tin vào ma quỉ đâu, nên nó vẫn viện 1 lý do là nó bị chóng mặt mệt mỏi nên nó nhìn ra vậy thôi chứ thực chát không phải vậy đâu, Mai tự trấn tĩnh mình, rồi quay vào phòng nằm ngủ. Lần này, Mai không ngủ được, Mai mất ngủ, và hình như Mai linh cảm rằng mình sắp đối mặt với cái gì đó mình không thấy…
Vừa nằm xuống, Mai lại cảm thấy lạnh, cái lạnh này lạ lắm, nó không lan tỏa trong không gian mà chỉ làm cho cái lưng của Mai cảm thấy lạnh, lạnh không phải như người ta chườm nước đá, mà lạnh từ xương, từ bên trong lạnh ra vậy. Mai cảm thấy lạ lùng, và Mai đã hiểu, hiểu mọi chuyện, đó là Ma…Ma theo Mai từ ngoài đường về, nó bắt đầu nghĩ tới ma. Có tiếng động dưới giường, Mai lặng yên nghe ngóng trong khi cả người mình thì cứng đờ rồi, nó sợ, lần này nó sợ ma thật. Tiếng cào như ai đó dùng đầu ngón tay cà trên nền xi măng, nghe rít rít từng đợt, rồi tiếng thở hổn hển theo tiếng cào đó, như chó thở vậy…Nó cào cấu, nó thở, nếu con người mà làm vậy thì chắc móng tay đã gãy bứt ra khỏi ngón rồi.
Mai sống tự lập từ nhỏ, nếp sống tự lập nên ít tâm sự kể lễ với ba má, lần này gặp chuyện kinh khủng như vậy, Mai chỉ biết cố chịu đựng, Mai không chạy qua phòng ba má, mà có chạy cũng không dám, cái sự lạnh lẽo dưới gầm giường đó làm Mai không dám bước chân xuống giường, biết đâu sẽ có 1 bàn tay máu me bê bét, lạnh buốc kéo chân Mai, thì lúc đó chắc Mai không đủ can đảm để đứng vững nữa đâu. Mai nằm, cắn răng chịu đựng cái tiếng khó chịu đó, rồi Mai bắt đầu khóc…Mai đã sợ ma, đã tin là đó chính là ma làm. Mọi suy nghĩ của Mai tắt nghẽn, chỉ biết chờ thời gian trôi thật nhanh. khoảng 10 phút sau, tiếng động nhỏ dần rồi tắt hẵn. Mai mệt mỏi, sợ sệt, rồi chìm vào giấc ngủ.
Sáng thứ 2, mai thức dậy và đã thấy sự chuyển biến trong cơ thể mình. Trời mùa hè nhưng Mai cứ lạnh mãi, lạnh 1 vùng lưng của Mai.Cúi xuống gầm giường thì mai chẳng thấy gì,mai cứ giấu chuyện đó rồi đi học, đến chiều hôm thứ 2 đó thì Mai mới trút hết mọi thứ khi kể với tôi.
Tôi lặng im nghe từng câu nói, từng chi tiết Mai kể mà lạnh cả người. Tôi hỏi bây giờ nó còn lạnh trong người không, thì Mai bảo hêt rồi, nhưng khi ở 1 mình thì lại lạnh, cảm giác là lạnh lắm, nổi cả da gà. Tôi khuyên Mai cứ bình tĩnh đi, tối đọc kinh, cầu nguyện đi, rồi nó sợ nó đi thôi.
Đêm hôm đó, có chuyện lại xẩy ra với Mai. Mai đang học bài, thì cái đèn học tự nhiên tắt ngúm, mai bật lên lại, ngồi được 1 lát thì tự động công tắc đèn đóng cái bụp. Mai biết rồi, có ng đang phá Mai, nếu gặp đứa con gái khác thì nó đã hét lên rồi,nhưng mai thì không, Mai chịu đựng, học với ánh đèn phòng, không đèn học. Quyển sách địa lý 12 dày trục, mai dỡ ra chương II, vừa giở qua thì tự nhiên quyển sách không theo ý muốn Mai, bàn tay Mai đã đặt đúng chương II, vậy mà khi lật lên thì nó kéo theo vài trang nữa, vượt qua chương II luôn, thật quái lạ, như có ai đó đang lật sách của Mai vậy. Mai bắt đầu sợ,nó nhìn xuống dưới gầm bàn, nó sợ có ai đó đang núp dưới đó, tại vì nó thấy lạnh lắm. Nó không dám ngồi lâu, nhảy lên giường, Mai quyết định ngủ sớm, ngày mai, Mai sẽ kể hết cho ba má nghe, Mai không thể im lặng giấu cái sự sợ hãi này, cái sự khủng khiếp này nữa. Đêm đó, Mai nói là nằm ngủ thì giống như có ai đó đang nằm với nó, Mai không dám nhìn sang bên cạnh, lấy can đảm, Mai nghiêng người lại, trùm mền, nằm khóc, rồi ngủ tới sáng trong sự sợ hãi, đêm ấy tiềng cào cấu vẫn có, tiếng cào cấu kèm tiếng thở, cả tiếng gì đó Mai không xác định rõ, chỉ nghe nó có tiếng « hực,hức »…
Vừa sáng mai, Mai chạy qua phòng ba, mai khóc sướt mướt kể hết cho ba nó nghe, ba Mai la mai ?
– Mi rảnh quả hỉ, ma với cỏ !
Thằng thừng quá, Mai khóc nấc lên, má mai nghe con gái khóc, từ phòng tắm chạy ra, hỏi Mai, mai lại kể như vậy. má mai không bao giờ thấy Mai như thế này, Mai không bao giờ khóc trước mặt ba má bao giờ, bây giờ Mai khóc có nghĩa là chuyện gì đó đáng sợ lắm mới làm cho nó khóc như vậy được, mà chuyện này có thật. Má mai dìu mai dậy rồi an ủi, nói không sao đâu, để trưa rồi má tính.
Sáng hôm thứ 3 đó, Mai lên trường kể lại cho tôi, tôi cũng chẳng biết làm sao mà nói lại cho Mai yên tâm, nhưng cũng cố để Mai không sợ, tôi dẫn Mai ra căn tin uống nước. Mai nói
– chừ thì hết lạnh nghe, chứ ở 1 mình lạnh lạnh khó chịu lắm mi, hôm qua ak, ta còn thấy hén nữa, hồi nớ khoảng 3h, tự nhiên ta thức rồi mở mắt trừng trừng rứa đó, ta thấy cái bóng hén to, đứng ngay bên cạnh giường ta lun, mà ta sợ quá trùm mền lại, nhắm mắt mệt quá ngủ tới 5h rưỡi cái chạy qua phòng ba ta ak.
Tôi nghe và tưởng tượng, nếu thức dậy thấy cái bóng đừng cạnh giường, ngay cả thằng con trai như tôi còn ré lên, vậy mà nó nằm được, con Mai này đầu trâu chứ không phải đầu người. Nó có vẻ mệt mỏi vì đêm ngủ không được. Hai đứa ún hết 2 chai sting rồi cũng là lúc trống đánh vào học.
Trưa hôm thứ 3 là đỉnh điểm của mọi chuyện.
Mai đang ngồi ăn cơm với ba má ở dưới đất, nhà Mai có thói quen ăn thì trải cái chiếu ra ngồi ăn, Mai lại kể về câu chuyện đó cho ba má nghe, ba Mai bực mình :
– Ma quỉ cái chi rứa bây, tối ni qua ngủ với ba má luôn, coi thử hén có không, hay là mi coi phim ma nhiều quá nhập tâm.
Má Mai thì ngồi im, bã nghe và sợ theo con gái,nhưng bã biết nói gì đây, chiều này bã định sẽ đi coi bói thử, dù không mê tín nhưng cũng cố cứu con gái chứ sao giờ. Trong bữa cơm đó, mọi chuyện xẩy ra. Ba của Mai ăn xong vừa đứng lên, nhìn Mai. Mai đang cầm ly nước chuẩn bị uống thì ly nước rớt, chỉ có cái ly nước rớt thôi mà ông ba Mai thay đổi thái độ ngay lập tức. Cái ly đang ở trên tay mai, nếu rớt thì nó rớt thẳng, đàng này, cái ly…nó dịch sang một đoạn khỏi tay mai, cách mai khoảng 1 bước chân mới rớt, ba Mai chứng kiến hết mọi chuyện, hoảng hồn luôn, rồi đột nhiên ổng bảo Mai đứng dậy thay đồ, ổng chở qua nhà 1 bà này. Bà này là thầy bói, ở bên cầu Cẩm Nam, trên đường đi, Mai nó hỏi ba :
– Ba có thấy xe nặng hơn không ba.
Ba mai mới nhận ra, xe nặng, nặng hơn việc chở 2 người nhiều, lên dốc phải để số 2 mới lên được, ổng đã tin là có người đi theo con gái ổng. Người làm ba là vậy, khi đã biết mọi chuyện, ổng còn lo hơn là má Mai nữa, ổng chạy thật nhanh tới nhà bà thầy bói kia. Đến cửa, chó sủa inh ỏi, nó hú lên từng tiếng nghe đáng sợ.
Bà thầy bói ra mở cửa, la mấy con chó rồi mời 2 người vào nhà, bà này là bạn ba Mai, nên cũng thân lắm. Vừa vào nhà, bà nói ngay :
-Thằng đó nó theo từ bao giờ vậy con ?
Mai sợ, ứa nước mắt kể hết cho bà thầy bói.
Sau đó Mai kể với tôi là 1 cái lễ cúng diễn ra ở ngay sân nhà bà thầy bói. Bã đặt ở đâu đó 1 con người nộm, cao bằng Mai luôn. rồi cúng xong, người nộm bị đốt đi, bã khấn gì đó, có Mai ở đó nữa, rồi bã nói xong rồi đó, nó yêu cái người nộm rồi. Lần sau đi khuya đừng có xỏa tóc nữa, mà cũng đừng đi về khuya trên cái đường cửa đại nữa, chổ đó ngày xưa nhiều người chết lắm.
Mai, từ người không tin có ma quỉ, giờ thì đã tin và sợ ma. Đêm ngủ, nó cứ tưởng tượng về cái gầm giượng lạnh ngắt ấy, tiếng cáo cấu ấy, may mà nó không còn nữa. Nó cũng bớt soi gương, vì sợ nhỡ đâu ngước mắt lên gương, lại thấy ai đó hoặc đơn giản chỉ là 1 bàn tay đặt lên vai nó, thì chắc bây giờ nó sẽ la lên mà khóc thét.

Chuyện 4: Căn ( tiếp theo)
Căn, như đã giới thiệu ở phần trước, phần này, tôi xin kể 1 mẫu chuyện nữa về Căn, câu chuyện này có 1 cái kết không có hậu cho lắm, nhưng đã là cuộc sống thì có may có rũi, chẳng trách ai được.
Chuyện kể về 1 người đàn bà, ở nhà quê, bên kia sông Bạch Đằng. Muốn qua được vùng đó phải đi 1 chuyến đò, mất khoảng 30 phút. Vùng đất đó nói thật là 1 vùng nhà quê của Hội An, bên đó cảnh vật còn hoang sơ lắm, bởi vậy nó đẹp, đẹp vì thiên nhiên bao la, cây cối um tùm. Nhưng nó cũng đáng sợ, đáng sợ vì buổi đêm, người ta ngủ sớm, con đường bê tông nhỏ chạy xuyên xóm làng chẳng một bóng đèn, 2 bên, những dãy nhà lưa thưa, cây cối rậm rạp, lâu lâu trên đường đi lại có tiếng chim heo kêu thất thanh, tiếng chó sủa ma, tiếng mèo, mà đôi khi nó lại lặng thinh, để người nào có lỡ đi về khuya thì đối diện với chính mình, với bóng tối ngay trước mặt, với những ánh mắt theo dõi trên ngọn cây cao kia…người ta cứ nhìn thẳng mà bước cho tới nhà, chẳng ngó ngã ngó nghiêng, vì biết đâu nhìn qua bên cái bụi chuối nhà nào đó, thì lại thấy 1 bà già đang treo cổ, thấy bà mẹ nào đó đang ru con trên nhành cây, thấy những đôi mắt sáng trưng, đỏ chót máu đang nhìn mình.
Cô H,hàng xóm của nhân vật trong chuyện này, là người đàn bàn khổ cực. Cô mồ côi từ nhỏ, là bạn hàng quen thuộc của bà ngoại tôi, cô thường đi ghe qua, mua dầu chạy ghe, mua đủ thứ đồ ở quán ngoại tôi, rồi kể ngoại tôi nghe. Cô H ở ngay cạnh nhà bà Thìn, bà Thìn chính là người có căn, vì chính bà H là người chứng kiến mọi chuyện kinh hoàn xẩy ra với bà Thìn. Nói ngay bên cạnh, nhưng ở quê, ngay bên cạnh có nghĩa là 2 nhà cách nhau 1 khu vườn. Khu vườn đó trồng toàn chuối, có 1 cái giếng ngăn cách giữa 2 nhà, và 1 hàng rào cây cỏ mọc phủ kín mít, chẳng ai dám nhảy qua cái hàng rào ấy, có lẽ vì nó um tùm dây leo, cây gai, và biết đâu lại có rắn trong cái bụi đó.
Kể về bà Thìn một chút…Theo lời bà H, bà Thìn cũng khổ lắm, mồ côi cha mẹ từ nhỏ, bà Thìn sống với người chị bị tâm thần, vài năm sau đó bà chị cũng qua đời, để lại mình bà Thìn bơ vơ, bà tự làm tự ăn, có cái vườn trồng đủ thứ đồ, có đàn gà, bà có thể lo cho bản thân mình mà không cần sự trợ giúp nào. Nhà tranh vách nứa, mỗi lần con nước lên cao, lũ lụt kéo đến, là cái nhà trơ trọi, bà con lại xúm vào giúp bà Thìn làm cái nhà mới, chỉ vài ngày chứ mấy, là bà đã có nhà mới, cứ vậy tháng qua tháng, năm qua năm, bà Thìn ở nhà, lo trồng vườn nuôi gà, chẳng cần chồng con gì hết, cuộc đời bà cứ thế lẳng lặng trôi qua, cuộc đời 1 người đàn bà độc thân, rồi sẽ ra sao khi bà về già, sự già yếu chẳng chừa ai, rồi ai sẽ lo cho bà đây…
Bi kịch hay xẩy ra với người khốn khổ, tôi thường thấy vậy. Nó tìm đến bà Thìn như một qui luật, người khổ thì khổ thêm, người sướng thì cứ sướng mãi. Năm đó, mùa nước lớn, nước dâng cao rất nhanh, mọi người thì đã chuyển lên trên phần cao hơn, người ta hối hả, bà Thìn cũng hối hả, bà dọn vài bộ quần áo rồi theo đoàn người chuyển lên hợp tác xã của thôn, ở chổ cao hơn để ở tạm mấy ngày lụt, gia tài bà chỉ có vậy, đàn gà thì người ta đã nhốt lồng đem lên trước rồi, bà nhiệt tình lắm, cho 3 con gà mái mập để kho với đu đủ ăn cơm, bà con nào có gì góp nấy, khổ nhưng vui, cái tình cảm đùm bọc ấy, lúc hoạn nạn mới thấy nó quí giá biết bao…
Đêm đó, mọi người trải chiếu ra ngủ dưới sàn nhà hợp tác xã, ngoài kia trời mua tầm tã, nhưng trong này ấm cúng lắm, cả chục con người ngủ trong phòng, chăn mền đủ cả, vì đã quen với lũ lụt nên chẳng ai bỡ ngỡ mà lấy cái cảnh này làm vui. Bà Thìn cũng nằm ngủ, bà nằm bên cạnh cái cửa chính, chỉ cần nhích người qua là đụng cái cửa ngay. Nữa đêm, bà Thìn mắc tiểu, bà đứng dậy mở chốt cửa bước ra, ngoài trời mưa to, chẳng nhẽ ngồi đi tiểu ngay ở hiên nhà, như vậy người ta chữi vì mất vệ sinh chung, mà tính bà Thìn thì không như vậy được. Bà với lấy cái áo mưa treo ngoài sân, tay đội vội cái nón lên đầu, đi thẳng ra cổng, quẹo phải là tới nhà vệ sinh. Đêm tối, cơn mưa lụt trút ầm ầm nặng trĩu, từng hạt cứ tấp thẳng vào cái nón bà kêu bốp bốp, gió lùa nước mưa vào ướt mặt bà, gió mạnh lắm, nó này gọi là gió chướng, nó càng to thì đẩy nước càng cao, “Chắc lụt năm ni ngâm lâu đây”, bà Thìn nghĩ thầm trong bụng. Bà cứ cắm đầu mà đi thẳng tới nhà vệ sinh.Sống 1 mình đã quen, chẳng sợ gì hết, nếu có ma thì nó đã hù bà, đã giấu bà từ lâu lắm rồi, bà vẫn bình an trong căn nhà tranh ấy tới bây giờ mà, bà gan dạ lắm, những người phụ nữ độc thân sống trong cảnh nghèo, chẳng còn gì làm họ sợ, có chăng là nỗi cô đơn mỗi đêm giết chết tâm hồn họ, từng giờ từng phút, nó gặm nhấm cuộc sống họ, rồi đánh gục họ khi họ không hay biết. Bà bước thật nhanh, cái áo mưa cánh dơi không đủ kín để che chắn bà khỏi cơn mưa này, người bà ướt và bà lạnh, run bần bật từng hồi theo gió. Bà vào nhà vệ sinh, trời lũ lụt không có điện đóm gì, bà lần mò mãi cũng bước lên được cái thềm, bà ngồi xổm ở đó mà tiểu, vì chẳng có ai đâu mà ngại, chỉ có mình bà với bóng đêm thôi. Bà vừa đứng lên, săn cái quần, thì thấy có một bóng người nhìn bà, nó núp sau cây thầu đâu, thò cái đầu to tướng ra nhìn bà. Bà kể lại thì cái đầu to lắm, to hơn nhiều so với đầu người ta, nó cũng run run, giật giật, bà sợ quá, chạy thẳng vào trong hợp tác xã, đứng ngoại hiên, nhìn ra cái cây thàu đâu đang lung lay trước gió, thì chẳng thấy nó đâu nữa, có lẽ bà nhìn nhầm, chỉ là cái lá cây nào đó mắc lại trên thân câu thàu đâu,gió làm nó liêu xiêu, như cái mặt người đang nhìn bà thôi. Bà cười nhếp mép tự trách mình sao nhát gan vậy, rồi vào trong, qua chổ cái góc tối để thóc, thay bộ đồ rồi đi ngủ tiếp.
Cứ tưởng đó chỉ là một sự việc quá bình thường, nhưng nó lại là cái kết cho bà. Đêm đó bà nằm mơ, bà thấy một người đàn ông mặc áo lính, đẹp trai lắm, đứng bên ngoài cửa hợp tác xã mà gọi tên bà, trong mơ bà thấy bà đang làm việc trong hợp tác đó, bà chạy ra rồi ôm lấy người lính đó, như là người yêu nhau từ lâu vậy. Bà hạnh phúc với giấc mơ đó, bà mãn nguyện, bà có người yêu rồi, trong mơ ấy thôi nhưng đó là ước mơ lớn lao của đời bà. Bà tĩnh giấy, cố nhớ lấy khuôn mặt người đàn ông trong mơ, bà mơ tưởng và ước ao cháy ổng dâng trào trong bà, bà muốn có chồng, bà muốn có 1 đứa con bên bà lúc già yếu, ước mơ nhỏ bé ấy suốt đời này bà giấu kín, vì bà không nhan sắc, bà nghèo, lam lũ với cái vườn, với đàn gà có lẽ đã là thói quen của bà. Người đàn ông trong mơ ấy, đẹp lắm, cao ráo, với mái tóc hớt cao, đôi mày rậm, nụ cười lúc gặp bà như ru bà vào thế giới khác vậy, bà quyến luyến rồi cả ngày hôm sau như người mất hồn, cứ nghĩ về giấc mơ ấy. Bà nhìn mọi người xung quanh, lam lũ, nghèo khổ như bà, đàn ông thì làn da rám nắng, tóc tai đã bạc dần theo những vất vả cuộc đời, ánh mắt họ sâu hóm, lộ rõ cái khổ ngay trong từng cái chớp mắt. Bà so sánh, chẳng ai qua được người tình trong mơ của bà. Tình yêu, phải chăng nó đã nẩy nở trong bà, người đàn bà tưởng chừng đã chai sạn rồi. Mãnh liệt quá, đúng là chỉ có tình yêu mới có thể làm người ta sống trong mơ như vậy, bà quên đi thực tại, chỉ muốn đêm nay lại gặp người đó, người lính đó, là bà hạnh phúc rồi.
Đêm thứ 2 ở trong hợp tác xã, bà cũng nằm mơ, bà lại mơ gặp người tình trong mộng của bà, lần này, 2 người đi dạo quanh con sông bạch đằng, trời hay hay nắng nhẹ, bà nắm tay người ấy, trong mơ nhưng bà vẫn thấy hơi ấm, từng mạch máu trong người bà cảm nhận được tình yêu, ngây ngất trong từng hơi thở của người yêu, bà nhìn người ấy say đắm, thật đẹp và nó mang lại cho bà cảm giác được che chở, như cái ngày bà nằm gọn trong lòng ba bà, nghe những câu chuyện cổ tích ba bà hay kể, kể đi kể lại mà vẫn thích nghe. Bà yêu thật rồi, hạnh phúc sao toàn mang lại niềm đau thế nhỉ, bà biết rằng, bà yêu một người trong mơ, một người chiến sĩ có lẽ đã chết ở đây, rồi đã yêu bà, bà chấp nhận, bà đáp lại tình yêu đó bằng sự vui sướng, cuộc đời bà đã như là những nỗi đau, những giọt mồ hôi, có lẽ nó chẳng bao giờ đẹp bằng trong mơ, nên bà sống trong mơ, còn mong muốn sống trong đó mãi mãi vậy.
Rồi lụt cũng rút, 3 đêm , bà mơ thấy người đó 3 lần, vậy là bà đã biết rằng, người đó theo mình, bà chẳng sợ, mà còn mừng thầm, ít ra bà cũng có được người yêu, sự cô đơn giờ chính thức đánh gục bà rồi, nó làm bà có cảm tình với ma, để chính đó giết chết bà… Cô đơn, nó mạnh mẽ còn hơn cả tình yêu.
Bà H bên cạnh nhà bà, thấy rõ sư thay đổi từng ngày trên cơ thể bà, trên khuôn mặt bà. Bà gầy hẳn đi, mặt xanh xao, lúc nào cũng như buồn ngủ vậy, cứ lơ lơ người ta, ai bà cũng chẳng thèm nói chuyện, lúc gặp bà, cứ tưởng như có ai đó đi bên bà, bà chú ý vào 1 khoảng không mông lung, đôi mắt vô hồn.
9h tối, cảnh vật yên ắng, những ngày sau lụt là những ngày đẹp nhất, vì gần trung thu. Trời trong xanh, trăng chưa đủ tròn nhưng cũng đủ ánh sáng để chiếu rọi cái vùng quê nghèo, từng hàng cây như nghĩ ngơi sau 1 ngày nắng, đứng lặng im không chút gợn gió. Bà Thìn bắt đầu đi bộ từ nhà ra vườn, bà đứng cạnh cái giếng, rồi cất tiếng hát, bà hát ú ớ chẳng rỏ lời, chỉ biết là bà ngẩng cao đầu mà hát, bà quay người như đang múa vậy, rồi bà tắm. Bà H nhìn thấy vậy, dần dần cũng đoán ra chuyện gì xẩy đến với bà Thìn, bà sinh nghi, vào kể với ông chồng bà, ông chồng bà nghe được, thì cũng khẳng định lại rằng ổng cũng nghi ngờ bà Thìn có người âm yêu, và càng nghi ngờ bà Thìn đã yêu người đó rồi. Hai vợ chồng bà Thìn, mới bàn bạc nhau. Người ở quê họ là vậy, chuyện của hàng xóm họ cũng cho là chuyện của cả xóm, nhà nào khó khăn họ giúp đỡ ngay, họ lo cho nổi lo của mỗi người trong xóm, chính cái tình ấy đã níu giữ họ lại với cái đất này, mãnh đất của sự lam lũ, khó khăn. Tối đó, bà H quyết định xin qua nhà bà Thìn ngủ, vì lý do bên nhà bà H có khách không có chổ ngủ.
Bà H đi qua cổng nhà bà Thìn, lúc này bà đã tắm xong, bà ngồi lặng lẽ trên cái bàn giữa nhà, dưới cái bóng đen mờ mờ, nhìn cảnh này, bà H đã lạnh người rồi.
-Thìn ơi, mở cổng ta dzô với.
…Im lặng, bà Thìn không đáp, mà chậm chạp bước ra cửa, bà đi như người vô hồn vậy, khi gặp bà H, bà cũng hỏi han:
-chứ khuya rồi, bên nhà có chuyện chi hả chị?
-Ta qua ngủ nhờ nhà mi 1 bữa, bạn ông Kh ở bên qua chơi, ngủ lại.
-Dạ, rứa tối ngủ với em cho dzui.
Rồi bà Thìn mời bà H vào nhà, nhưng lạ thay, trên khuôn mặt bà Thìn lộ vẽ thất vọng, hơi buồn, có lẽ đêm nay có người, người tình của bà có đến với bà trong mơ chăng, hay không thể nằm bên cạnh bà như mọi khi.
Vào nhà, bà Thìn đã lên giường nằm, bà H cũng vậy, ở quê, giấc ngủ đến sớm lắm, mún ngủ chỉ cần đặt lưng xuống là ngủ thôi, không lo toan gì, chẳng sợ ngày mai chết đói hay ra đường rồi không bao giờ về nhà được nữa. Đúng 12h giờ, tiếng đồng hồ lọc cọc liên hồi cộng thêm sự yên lặng đáng sợ làm bà H ngủ không được, bà cố nhắm mắt lại, trằn trọc mãi, bà cảm giác lạ lạ. cứ như có ai đó ngoài cửa sổ đang nhìn vào, mà bà không dám quay đầu sang bên trái để xem nữa. Bà Thìn nằm sát cửa sổ, đã ngủ say, lâu lâu lạ nói 1 từ bâng quơ, kiểu như dạ, dạ, uhm uhm gì đó, bà H nghe vậy.
Có tiếng dội nước ào ào ngoài giếng phía sau vườn. Giờ này, chẳng ai tắm, mà là ai, bà Thìn thì nằm đây, bà H thì nghe thầy tiếng tắm, bà H sợ, ma đấy chứ gì nữa, tiếng dội nước đều đều, rồi có cả tiếng người ta đi qua đi lại trên cái vũng nước vừa dội, nghe rõ từng bước chân một. Một hồi, nó cũng dừng lại, bà H lặng im nghe ngóng,bây giờ bà đủ dũng cảm để nghiêng đầu qua nhìn cái cửa sổ. Trời ơi…1 bàn tay đang bám vào cửa sổ, mà chẳng thấy người đâu…Như có ai núp phía sau cửu số, đang bám tay vào chuẩn bị đứng lên, bà H cứng người, không quay lại được nữa, bà không muốn nhìn nó nữa, nhưng bà quay đầu không được, bà ré lên không được, sự sợ hãi đang điều khiển cơ thể bà, lần đầu tiên trong đời bà nhìn thấy cảnh này, trước giờ bà chỉ dám tưởng tượng mà tự hù dọa mình thôi. Bà nhìn nó, bà nhìn vì sợ, nếu nhắm mắt lại, thì bà còn sợ hơn vì những tưởng tượng trong đầu bà. Rồi chuyện gì đến cũng đến, một chổm tóc nhô lên khỏi cửa số, cái đầu người cũng dần dần nhô lên, một khuôn mặt xanh lét, đôi mắt đen thui mà người ta chẳng dám nhìn vào đó, bà đặt biệt chú ý đến cái gò má, nó bị lủng 1 lổ, móp lại.
Nó đứng lên, nhìn vào bà Thìn, mà chẳng chú ý bà H đang cứng dơ. Ánh trăng chiếu làm nó thêm mờ ảo, nó mặc đồ xanh, đã cũ mềm, rách rất nhiều, nó nhìn chằm chằm bà Thìn, rồi đưa cánh tay vào trong cửa sổ. Bà H nhìn thấy rất rõ, cánh tay mảnh khảnh lắm, nó như trơ xương, ánh trăng làm lộ lên những đường gân trên cánh tay ấy, nó nhẹ nhẹ mà run run tiếng sát đến mái tóc bà Thìn, rồi nó lại đứng im như vậy, cảnh tượng như dừng lại ở giây phút này, bà H chịu không nổi nửa, nước mắt bắt đầu trào ra, miệng bà vẫn cứng đơ, đôi mắt bà nhức vì cứ nhìn nó chẳng rời, rồi…tự nhiên nó giật mạnh. “””óe….”,như tiếng mèo kêu vậy, nó mở cái miệng thật to làm phát ra tiếng động kinh khủng đó, rồi rút tay ra, chạy thằng vào vườn. Bà H cũng giật người sau tiếng kêu đó, bà nhớ rõ cái miệng nó đõ hõm vậy, như người ta ngậm 1 đống máu trong miệng, chẳng thấy răng đâu cả….
Bà H chờm người dậy, thật nhanh, bà chạy ra cửa, phóng thẳng về nhà, đập cửa rầm rầm rồi kêu chồng bà ra, bã khóc um kể lại, chồng bà với bà sợ hãi, nằm co ro thức cả đêm, còn bà Thìn vẫn ngủ, bà Thìn chẳng hay biết gì hết. Nhưng sau đêm đó, bà Thìn sống khép kín hơn, sáng sớm ra chợ mua đồ rồi về, chẳng đi đâu, mà người ta thấy bà chỉ mún đi ngủ, càng ngày càng héo mòn, trong xóm ai cũng biết chuyện, nhưng vì sợ và chẳng biết phải làm gì, người ta đành chấp nhận nhìn 1 người héo mòn vì yêu người ở thế giới bên kia.
Vài nằm sau, vào 1 ngày cuối hè, người ta không thấy bà Thìn ra chợ, cả ngày cánh cửa đóng im ỉm, người ta vào xem thì thấy bà đã treo cổ ngay giữa nhà, cảnh tượng đó ám ảnh tất cả những ai lỡ thấy, nó kinh khủng lắm. Tự tữ mà sao chân bà chạm đất, lạ thật. Cổ bà quẹo qua 1 bên, người bà cong queo, có 1 vũng máu phía trước xác bà, miệng bà hả rộng, người ta kể trong đó có nhiều máu đông lại đen thui, mắt bà trợn dòng lên, đỏ như máu, nhất là đôi tay bà, nó không buông xuôi mà như mà hướng ra phía trước muốn ôm ai đó vậy, người ta sợ 2 đôi tay của bà, cứ tưởng tượng nó sẽ ôm mình vậy.
Chuyện bà Thìn thật tội nghiệp, cô đơn đã giết chết 1 con người.

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...