CHUYỆN MA THẦY PHÁP ! – Tác Giả Tìm Lại Một Nửa
Ngày đăng: 06/01/2021
Phân loại:
Truyện Ma có thậtTags:
Truyện ma thành viênChuyện tâm linh:
phần 1: Vong hồn bé trai dưới ao cá.
Ở dưới Đồng xá cậu có một cái đầm ,nếu nói về cái đầm này , thì nó ghê lắm vì ở bên trong đó có rất nhiều ma .
Đầm này nằm gần miếu Cây Sanh ,trước kia thì đây là cái chợ ,trong lúc dân đang họp chợ thì bị trúng bom Mỹ nên người chết nhiều lắm .Ban đêm nằm ở trong nhà, nghe toàn thấy tiếng chân người đi qua đi lại ở bên ngoài sân.
Có người đêm đi tuần đầm , còn nhìn thấy ma đi cả đoàn, họ mặc quần áo trắng toát , từ dưới rặng phi lao đi lên bờ đê rồi mất hút ở chỗ mương Cống .
Dưới đầm của cậu trừ những người bạo gan thì mới dám ở ,còn yếu bóng vía nhìn thấy ma thì có mà chạy mất dép .
Chủ cũ của cái đầm này mới chết vì ung thư từ hơn 3 năm về trước .Chị này hơn 40 tuổi còn trẻ và đẹp lắm ,đang làm ăn tốt đột nhiên phát bệnh và chết ở tại đây .
3 tháng sau ngày chị mất, thì lại tiếp đến đứa cháu trai mới lên 6 tuổi ,con của em trai chị đi cùng ông nội đến đây ,Khi ông đi vệ sinh, còn dặn cháu ko được đi đâu ,vậy mà lúc sau quay ra đã ko thấy cháu . Mọi người tìm mãi mới biết là bị chết đuối ở dưới ao …
Mà cái ao này nó bị dớp ,đã có mấy người bị chết ở đấy rồi .Từ lúc đứa bé chết ,người ta nhượng lại đầm cho cậu . Cũng do thầy & cậu biết cách cúng lễ thì ở đây mới được yên.
Việc ở đầm có 3 người thay phiên nhau trông nom ,ở đây rất rộng ,bao bọc xung quanh vừa là tường dây thép gai , vừa là bụi tre ,bụi dứa với dây leo chằng chịt .Trong đầm có hàng chục cây si ,với những chùm rễ đen dài rậm rạp rủ sát đất,vào ban ngày mà còn có cảm giác rờn rợn, lành gáy chứ chưa nói là ban đêm…
Hè năm ngoái ,thời tiết nóng nực oi ả ,cậu lại hay mang sớ sách xuống dưới đầm viết,rồi có khi ngủ lại ở dưới đó luôn, Trước sân về phía Nam,chính là cái ao có đứa bé nó chết đuối ,Thì ở đó có 2 cây si to lắm ,cành lá um tùm đan xen tạo thành một cái vòm rộng giống như cái ô che nắng.
Trưa mùa hè nóng nực ra đó mà nằm ,hứng gió nam thổi qua ao mang theo những làn hơi nước mát lạnh phả lên da thịt ,cảm giác sướng đê mê và còn dễ chịu hơn cả là nằm điều hòa .
Chính vì thế mà cậu khoái cái chỗ ấy lắm ,để che mưa cậu đi mua tôn nhựa về lợp cẩn thận ở bên trên ,dưới thì hai bên quây lại,còn trước và sau thì để trống ko che, bên trong thì kéo điện ra ,kê thêm chiếc giường nhỏ với cái bàn gỗ to,
vừa ăn uống , vừa là nơi làm việc .
Thế nên hễ hôm nào mà cậu xuống dưới đầm, là cậu ở đó ngồi viết sớ điệp rồi ngủ luôn ngoài đó .Đêm thì cậu dậy đi tuần đầm cho mấy anh kia ngủ , chỉ khi nào mưa thì cậu mới phải vào trong nhà .
Mấy anh trông đầm hễ thấy cậu xuống thì thích lắm ,cứ yên tâm mà ngủ đến sáng. Nhưng thấy cậu ra ngủ ở chỗ đấy ,thì ai cũng đều có cảm giác ghê ghê ,rờn rợn…kiểu gì ấy
Mà cậu nhà thầy thì ngủ say quên chết ,ma có muốn trêu cũng còn mệt …nói thế chứ ma nhìn thấy cậu cho tiền cũng chả dám trêu ,cậu nhìn thấy suốt nhưng mà cậu ko sợ ,đã thế lại còn nói chuyện với ma nữa .Chuyện ma quỷ chỉ đáng sợ với những người bình thường ,đối với thầy và cậu thì chỉ là chuyện thường ngày ở huyện ,thậm chí cậu coi những cô hồn vất vưởng đó rất là đáng thương và hay cúng lễ cho họ nên họ chẳng làm gì cậu ,gặp nhau thì cứ việc cậu thì cậu làm , việc họ thì họ làm ,ko cần để ý mới ghê chứ.
Cậu kể là ,mấy đêm cậu ngủ ở ngoài võng,thì nghe thấy có tiếng đứa bé trai nó khóc, có một đêm nó vừa khóc thảm thiết vừa gọi ông ,gọi mẹ
– Ông nội ơi ,đến đón cháu về nhà với mẹ Hà đi ,ở dưới đây cháu lạnh lắm …hu..hu
cho cháu về với mẹ cháu đi… cháu ko ở đây đâu …đừng bỏ cháu ở lại đây đến đón cháu đi…ông nội ơi…hu..hu..hu
hết gọi ông nội ,nó lại khóc thảm thiết gọi tên mẹ nó
– Mẹ Hà ơi đến đón con về đi mẹ Hà ơi…con ko ở dưới đây đâu mẹ Hà ơi…dưới đây lạnh lắm con ko ở đâu…hu…hu…
Con cứ đợi mẹ mãi sao mẹ Hà ko đến đón con về ..ở đây con lạnh lắm …mẹ Hà ơi đón con về đi …con ko muốn ở dưới đây nữa đâu đến đón con về đi mẹ… Hà ơi…
Thấy thằng bé nó kêu khóc gọi mẹ quá làm cậu xót xa ko ngủ được,mới bật đèn pin để soi về phía bờ ao thì thấy có một cái bóng đen nhỏ vội vã nhảy “tùm” xuống nước rồi từ lúc đó tiếng khóc im bặt…
Thế là cậu dậy luôn, cầm đèn pin để đi tuần đầm .Hai con chó to như là 2 con sói nằm ngay dưới chân , dường như nó đã quá quen với cv là đi tuần vào mỗi đêm, nên khi thấy chủ dậy thì vẫy đuôi mừng rỡ ,đi qua phía nhà bếp thì có một bụi tre to um tùm ,
2 con chó bỗng sủa vang lên đúng lúc đó cậu trông thấy một tốp gần chục người ,họ mặc quần áo trắng toát đi từ trong bụi tre đi ra, rồi họ cứ thế đi ở đằng trước ,cậu đi đằng sau cách chỉ 3 m ,cứ thế yên lặng mà đi trong khi mấy con chó ko còn sủa nữa cứ vẫy đuôi đi bên cạnh cậu cứ như có một sự thỏa hiệp ngầm từ trước ,là việc ai thì người đó làm ,ra đến rặng phi lao thì đoàn người này biến mất …