Chuyện Ma ở Khu tập thể Bảo Tàng – Tác Giả gaconlx88
Ngày đăng: 07/03/2021
Phân loại:
Truyện Ma có thậtTags:
Truyện ma thành viênMình theo chủ nghĩa vô thần nhưng mấy vấn đề về Ma và vong thì mình tin hoàn toàn. Mình thì chưa gặp Ma nhưng bị nhát với đè thì thường xuyên như cơm bữa, bị hoài riết rồi quen
Cách đây 7 năm nhà mình sống trong khu tập thể Bảo Tàng (xin phép dc giấu tên Bảo Tàng nào nhá), mà các thím biết Bảo Tàng thì Ma nhiều thế nào rồi. Thử tượng tượng xem nguyên khu bảo tàng rộng ơi là rộng mà chỉ có 3 hộ dân sống thôi, còn lại là mấy phòng trưng bày hiện vật thời chiến tranh: súng có, dao có, mấy cái tượng với bình đào dc từ cả ngàn năm trước (có trời mới biết có gì trong đó), xương người có, đầu sọ của mấy người dân bị bọn giặc giết có, đủ loại…, phía trước mấy phòng trưng bày có khoảng sân rộng. Ở đó riết rồi quen. Còn nhỏ bị hù thì nhiều nhưng vẫn chưa hiểu Ma là gì nên cũng ko sợ lắm, lớn lên ý thức chút mới để ý nhiều chuyện lạ, giờ mà gặp nữa chắc chết
– Nguyên cả khu Bảo Tàng rộng vậy mà chỉ có 1 người bảo vệ thôi, mà nhà người đó thì ở ngoài cổng, còn bên trong thì tuyệt nhiên không có ai trực cả. Có đem thắc mắc hỏi thì có người nói bên trong đó âm u quá, lúc trước cũng có người vào trong đó trực đêm nhưng không ai trực được quá 1 tháng cả, cứ ngủ là bị đè với bị nhát miết rồi xin nghỉ
– Trước khoảng sân nhà mình có một khoảng sân có mái che, nhìn sơ giống như một cái đình nhỏ có 4 cây cột, mấy người bảo vệ ngủ chỗ đó. Nghe kể đang ngủ thì mơ mơ màng màng nhìn lên trần thì gặp một người mặc áo trắng treo cổ lủng lẳng trên đó, nhìn kỉ lại thì mất tiêu. Có những hôm đang nằm thì người cứng đơ như bị bóng đè rồi xoay ngang thì gặp một cái bóng vén màn lên đưa sát mặt vào, cái mặt thì thôi rồi dẹt giống như cái mâm, còn cười nữa chứ >.<
– Khuya khoảng 12h-2h sáng theo chu kỳ cứ 2 ngày/tuần ở khoảng sân trước mấy phòng trưng bày thì mấy con chó nhà em 3-4 con đứng sủa liên tiếp vào mấy cây bàng, sủa miết, dồn dập giống như có ai ở đấy; mà lúc đấy làm gì có người mà sủa, ăn trộm thì làm gì mà vô thường xuyên vậy; lúc đó còn nhỏ nên đâu biết sợ là gì, em mò ra ngoài đứng kiếm mấy con chó rồi la, lúc ra thì mấy con chó im ru chạy lại em, vừa mới bước vô nhà thì tụi nó đứng sủa tiếp, em mặc kệ, chui vào ngủ.
– Giường của em nằm thì bên trái là bàn thờ phật, bên phải là bàn thờ tổ tiên, dưới chân là bàn thờ thổ địa thần tài nên nói chung em cũng ko sợ lắm. Chỉ có hôm đang ngủ thì mấy con chó đứng ngoài cửa sủa tùm lum, em đang mơ màng thì tự nhiên bình thủy đựng nước nghe tiếng cạch rồi cái dây mùng bị đứt rớt xuống, lúc đó em xanh mặt mài nằm im luôn
– Sang năm cấp 3 nhà em chuyển. Nhà mới thì lâu lâu em bị đè miết. Đang nằm thì mơ gặp bị Ma rượt rồi tự nhiên cảm giác thấy lạnh dọc sống lưng kì lạ lắm, cái lạnh tỏa từ bên trong ra chứ ko phải bên ngoài(lúc đó đã tỉnh rồi, trời đang nóng dã man), tay chân ko cử động được, muốn la cũng chẳng dc, miệng ú ớ, quay qua quay lại dc, mồ hôi túa ra như tắm nhưng ko thấy nặng ngực hay gặp Ma như mấy thím ở trên. Lúc đầu mới bị còn sợ, về sau bị đè riết rồi cũng quen. Mấy lần sau bị tiếp nhưng ko còn thấy sợ nữa, lúc đó ý thức dc mình đang bị đè rồi nên cũng ráng mở mắt ngồi dậy dc khoảng 5 phút rồi ngủ, nhắm mắt lại thì bị đè tiếp, lúc đó điên lắm rồi, tỉnh dậy chửi thề:” DM, đang ngủ đừng có phá nữa, cho ngủ đi, hok có giỡn nữa nghen, gần sáng rồi”, chửi xong thì ngủ rồi ko bị gì nữa
– Cũng có hôm đang ngồi đọc truyện thì tự nhiên có bóng trắng lướt ngang qua, nhanh lắm rồi biến mất, mình ko nhìn trực tiếp nên ko nhìn rõ lắm. Hỏi mấy chú ruột thì nhà mấy chú đó lâu lâu cũng gặp hiện tượng này. Bên nhà mợ của mình thì gặp liên tục tới mức mợ ko dám ở một mình luôn, làm gì cũng kêu chú của mình đi theo. Lúc hoảng quá mợ của mình mới kêu thầy về xem, ông thầy vừa bước vào trong nhà thì bảo với chú của mình là có một vong nữ áo trắng đang ngồi ở bậc cầu thang, ổng rượt nó chạy lên lầu rồi ổng nói nó phóng ra cửa sổ rồi, ông thầy dán bùa khắp nhà để ếm nó
Mình tin là có thế giới bên kia, ko gặp Ma trực tiếp nên cũng chưa sợ lắm, mà lạy trời đừng có gặp ko thì dám xỉu luôn chứ chẳng chơi.