Chuyện Kì Lạ Tuổi Thơ tôi – Tác Giả Meparaque
Ngày đăng: 07/05/2021
Phân loại:
Truyện Ma có thậtTags:
Truyện ma thành viênGiữ chỗ. M trải qua tuổi thơ ở miền núi n lại lớn lên ở miền biển, truyện kỳ lạ thì nghe nhiều, n m chỉ kể mấy truyên hay nhất mà đc nghe ba, mọi ng kể lại thôi.
Truyện 1: đàn khỉ báo thù, đây là lý do tại sao mà m ở ngoài bắc mà lại ko gọi bố mà gọi là ba. Ko chỉ m, cả làng m đều thế.
Truyện lúc ba m tầm 9, 10t. Trong làng có 1 ông thợ săn khét tiếng tên là Bấu. N mà giọng địa phương, gọi ông Bấu gần ra thành chữ “Bố”. Ba kể, ông Bấu săn giỏi lắm, đã xách súng, mác, nỏ lên rừng kiểu gì cũng có thịt rừng ăn, đã đem cần đem xiên xuống suối, là có đủ các món cá… Và ông Bấu khoái khẩu 1 món rất kinh dị, óc khỉ… Cái món này ăn tươi cũng có, mà trần qua nước thuốc cũng có. N mà ông Bấu thích cách trên hơn. Ông bẫy khỉ, bắt sống, nhốt nó vào cái cũi để nhô phần đầu lên như cái xe chở phạm nhân trong phim TQ ấy. Sau đó kẹp chặt rồi lấy dao bật xương sọ ra rồi cứ thế múc ăn… Bọn khỉ khu rừng gần làng ấy xem ông như hung thần, ghi nhớ dáng đi, cử chỉ, tiếng huýt sáo… Của ông, cứ thấy bóng ông thấp thoáng ngoài bìa rừng là bọn nó chí chách chuyền nhau trốn biệt, đến thở có khi cũng ko dám. Vào những lúc động rừng, hiếm cái ăn, bọn khỉ ấy cũng hay vào làng vặt trộm hoa quả, lấy trộm ít ngô, sắn n người làng m tốt, thấy đám khỉ gầy nhách, lại có khỉ con nữa, nên chỉ đuổi đi chứ ko làm hại mạng tụi nó. N vườn, nhà ông Bấu thì tuyệt nhiên ko có con khỉ nào dám bén bảng… Nhưng mà tốc độ có nhanh mấy cũng ko bằng đạn, nỏ, khôn mấy cũng ko thắng đc đồ ăn trong mấy cái bẫy, ông Bấu vẫn có óc khỉ ăn mỗi khi thèm…
Ăn của rừng thì rưng rưng nước mắt, chuyện xảy ra vào sáng mùa đông, ông Bấu ra suối xiên cá mà đến trưa ko thấy ông về, người nhà ra suối tìm thì thấy xác ông 1 lấp lửng ở gần 1 tảng đá to bên bờ suối, 1 bên đầu bê bết máu, xung quanh có mấy, dấu chân khỉ, ng làng nói ông Bấu mải đuổi theo con khỉ mà trượt chân, đập đầu xuống đá rồi lăn xuống suối, lẽ ra ko chết, n nước suối lạnh mà lại đập đầu ngất, nên thành ra chết đuối chỗ nước mới qua đầu gối.
Người nhà đem ông Bấu về lo hậu sự, chuyện ko có gì nếu như vài hôm sau khi chôn cất ông, ng nhà đang cúng 7 ngày thì có 1 bà đi chợ sớm chạy bổ vào làng, mặt như người chết, ú ớ nói thấy ông Bấu ngoài bìa rừng, khăng khăng cái dáng đi gù gù nhanh nhanh ấy là ông Bấu. Người nhà và dân làng, có cả ba m kéo nhau ra xem thì ko thấy gì, kéo nhau ra mộ ông thì thấy bị ai đó quật lên, thấy toàn vết 4 ngón tay, mộ ông bị bới lên… Xác ông ko quần áo, đầy vết cào cấu n ko mất bộ phận nào. Một người làng hô to “kia kìa” thì thấy đàn khỉ đang truyền nhau trên cây, có 1 con khỉ già to lớn mặc nguyên bộ quần áo của ông Bấu đứng nhìn người làng. Mọi người cũng hiểu ra, bọn khỉ đến quật mộ ông Bấu lên, lột quần áo ông rồi cho 1 con khỉ già mặc lên bắt trước y cái dáng điệu của ông Bấu để trả thù cho những con khỉ chết trong tay ông. Người làng và người nhà ông chỉ có thể thay cho ông Bấu bộ quần áo khác rồi chôn chặt, sau đó lấy đá to lèn chặt trên mộ để bọn khỉ ko quật được lên nữa.
Từ đó cứ ông nào làm đồng hay vào rừng mà có con ra gọi: “bố ơi” hay từ nào nhắc đến chữ bố đều bị bọn khỉ quấy nhiễu, khủng bố bằng đá, hoa quả thối… có khi chúng còn theo về tận bìa rừng trước làng, khi nào người đó rẽ vào nhà mà ko phải nhà ông Bấu thì nó mới để yên. Nên bọn trẻ trong làng đều dùng từ ba hay cha để gọi bố cho đến tận bây giờ.
Còn truyện về con báo cụt tai, với cái hang ngầm có con cá trắm đen to như cái thuyền con. Truyện này e chứng kiến luôn hồi đang học lớp 1 dưới trường làng. Với mấy truyện ma biển e cóp nhặt đc ở quanh chỗ ở bây giờ nữa, mai kể nốt…