Bạn đang đọc: Chuyến Đi Kinh Hoàng

Phần 5 – Sự giúp đỡ từ kẻ quá cố

25/12/2023
 
 

Cô 3 má của thằng Hải, từ nãy giờ cứ ngồi bần thần cười khúc khích khúc khích như người điên, thỉnh thoảng tru tréo lên, thỉnh thoảng lại nghiến răng kèn kẹt vừa chửi rủa :
– Cả nhà mày sẽ diệt vong khửa khửa, cả họ mày sẽ tiệt nọc, khửa khửa cái dòng họ đáng nguyền rủa chúng mày, chết hết đi khửa khửa.

Từng điều cười điên dại của cô 3 vang lên nghe lạnh toát. Mọi người bu rất đông nhưng không ai dám làm gì. 3 thằng em cũng đứng đó, mỗi đứa suy nghĩ một kiểu. Một điều đặc biệt nữa, giọng này không phải của cô ba, là một giọng rất trẻ, em nghe rất quen. À, là của một người mẹ, em suýt reo lên. Bỗng như nhớ điều đó thằng Tuấn khều vai thằng Duy :
– Mày còn nhớ hồi nãy thằng Hãi nói gì không ?
– Nói gì ?
– Thằng Hải nó nói gì mà dâu tằm ăn đó.
– Ừ đúng rồi. Thì sao ?
– Mẹ mày ngu quá, người ta nói là dâu tằm ăn trị được ma quỉ đó. Tao thì thấy cô 3 mày bị ma nhập rồi đó. Kiếm dâu tằm ăn quất bả đi. – Em chen vào.
Chuyện ma quỉ trước đây em chưa gặp, nhưng được nhiều người kể lại nên em cũng biết được công dụng này của cây dâu tằm ăn.
Loanh hoanh được một lúc mới tìm được cây dâu tằm ăn. Cơ mà nhà người này có đúng mỗi 1 cây. Xin dữ lắm người ta mới cho. 3 thằng ôm được cành dâu mà mừng quýnh như con nít được cho kẹo. Cô 3 vừa thấy cành dâu tăm ăn thì im bặt, mắt trừng trừng nhìn 3 thằng. Thề với các thím lúc đó trym em teo như trái ớt hiểm, chỉ cần bả nhào lên là trym nó thụt vào luôn ấy. Thằng khỉ đột kia mới ôm cành dâu lên chứ bây giờ bố bảo 2 thằng em cũng éo dám đi lên. Lạ nổi thằng Duy quất mạnh đến nổi có lằn nhưng cô 3 vẫn không la hét gì, cặp mắt chỉ bỗng đỏ ngầu rồi trừng trừng nhìn 3 thằng em. Bỗng cô 3 hét lên một tiếng rồi đổ sầm xuống nền nhà. Nãy giờ một số người hiếu kì chỉ đứng xem ngơ ngác chứ chả hiểu cái mô tê gì cả Người nhà mới bu vào đỡ cô 3 lên giường, mấy tay bác sĩ trốn đâu nãy giờ mới chạy vào xem mạch thì nói cô chỉ bị shock thôi, nằm nghỉ một tí là có thể xuất viện. Phần cũng phải tranh thủ để cô 3 về con lo đám tang cho thằng Hải. Lúc này ông già thằng Duy mới lên bệnh viện. Nó ra thuật lại sơ sơ cho ổng nghe, không thấy ổng nói gì chỉ thấy ổng lắc đầu ngao ngán. Thằng Duy đi lại chỗ tụi e nói :
– Trưa nay về nhà tao ăn cơm. Có mấy thằng anh em tao nữa. Mọi chuyện tạm gác lại đi. Lỡ xuống tới đây rồi cũng phải ăn nhậu ra trò chứ. Đám tang thằng Hải ngày mai mới bắt đầu nên cũng chưa phải xoắn. Tối nay xác nó để tạm trong nhà xác, để cho cô 3 ổn định tinh thần mới tính tiếp được.
– Ừ thế cũng được. – em tl, nhìn đồng hồ cũng hơn 10 giờ rồi, mới đó mà thời gian trôi qua lẹ thật.
Nhà thằng Duy cũng khá rộng. Có 5 phòng. Cũng khá rộng rải và thoải mái. Phần thì ở dưới quê cũng ít khói buội như trên thành phố. Mắc 3 cái võng ở cái vườn trái cây nằm chờ rượu thịt Đúng là người dưới quê hiếu khách thật. Nằm ở vườn trái cây mà nghe mùi gà nấu cháo thơm vãi. Làm thêm vài lít rượu thì đằm à. 3 thằng lại tiếp tục tằm xàm xàm. Thỉnh thoảng có mấy đứa con gái chạy ngang thế là mặt 3 thằng lại được dịp đần thối ra. Được 1 tí thì rượu thịt cũng sẵn sàng. Công nhận các bác ạ. Đúng là gà thả vườn ăn ngon thật. Chẳng bù gà trên thành phố, ăn nhịn cứ nhão nhão, chẳng ngon lành gì, thịt gà dưới này luộc xong lấy nước nấu cháo đậu xanh, gà thì xé phay ra chấm nước mắm tiêu chanh + vài lít + vài thằng chiến hữu thì em đảm bảo quên trời quên đất quên cả gấu luôn không chừng mà đặc biệt cái là gà các bác phải để nguyên con, lên bàn ai ăn thì xé ra nó mới ngon. Nhà thằng Duy cũng khá là thân thiện, nói chuyện rất vui. Bàn thanh niên ngồi ngoài hiên nhà, cây cối toả bóng râm thêm gió thổi từ hướng bờ sông lên làm cho tụi em nhậu hoài không biết xỉn. Được một lúc thì chuyển sang phần đàn ca múa hát. Em thấy trong nhà có cây guitar thì nổi máu lên. Đúng là cũng vui ra phét. Quên hết mấy chuyện đã xảy ra hôm qua nay. Tầm 2 giờ chiều thì cơm no rượu say, cũng giải tán bớt. còn 3 thằng em với thằng Q con của chú 4. Chú 4 là em của cô 3 và ông già thằng Duy. Thằng Q nó mới bắt đầu trầm ngâm – sau này nó cũng là thằng trợ giúp đắc lực cho cuộc điều tra :
– Anh Hải chết thảm quá. Gặp thêm cô 3 như vậy nữa, chú 3 thì bữa giờ cũng bệnh lên bệnh xuống. Không biết tiền bạc đâu mà lo đám tang cho thằng Hải nữa.
– Thì chắc mỗi nhà giúp đỡ vào 1 ít chứ sao bây giờ. – thằng Duy lên tiếng.
– Mà chuyện hôm qua nay tụi bây thấy lạ không ? – thằng Tuấn lên tiếng.
Cả 4 người đều im lặng, mỗi người suy nghĩ theo hướng riêng của mình.
– Tao có chuyện này muốn nói với tụi bây, nhưng mà tụi bây phải bình tĩnh nghe tao nói.
Cả 3 thằng đều đổ dồn cặp mắt tò mò về hướng em. Em mới bắt đầu chậm rãi thuật lại những chuyện kì lạ em gặp hôm qua. Chuyện gặp ông già, rồi chuyện giấc mơ gặp người mẹ trẻ kia. Rồi em mới hỏi thằng Duy :
– Họ hàng nhà mày có ai tên P không Duy ?
– Con trai hay con gái ? – Nó hỏi lại e
– Con gái – E tl
Nó suy nghĩ 1 lát rồi tl :
– Không. Mà sao mày lại hỏi như vậy. – nó hỏi
– Tao nghĩ giấc mơ và ông lão không phải tự nhiên mà xuất hiện, chắc hẳn có uẩn khúc gì đó mà tụi mình chưa hiểu được.
– Để tối tao hỏi ông già tao coi, mà bên tao cũng không đông lắm, không lẽ tao nhớ không hết. Nhưng thôi hỏi cho chắc ăn. – thằng Duy trả lời.
– Thôi chuyện đó tối tính tiếp giờ đi đâu tiếp đây – Thằng Tuấn lên tiếng
– Đi câu đê – em hăng hái đề nghị, gì chứ câu cá là không thể bỏ qua khi về vùng miền tây sông nước này.
– Ok đi luôn – thằng Q với thằng Duy nhanh chóng hưởng ứng.
Tụi em hăng hái đi lấy cần, đào trùng làm lăng xăng lăng xăng. Nhưng có đứa nào ngờ chuyện gì sắp xảy ra trong chuyến đi câu lần này

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...