Bạn đang đọc: Chuyến Đi Kinh Hoàng

Phần 13 – Theo dấu

25/12/2023
 
 

Suy nghĩ một hồi không ra, 4 đứa quyết định bật TV lên xem. 4 đứa ngồi chung 1 cái ghế sopha. Em và thằng cu T ngồi kế nhau, 2 bé ngồi 2 bên. 4 đứa lấy cái mền phủ ngang người cho ấm. Bên ngoài trời vẫn còn mưa ầm ầm, thi thoảng sấm chớp nổ đùng đoàng làm bé H giật mình. Thấy thế em choàng tay qua hông bé, khẽ kéo nhẹ vào người. Bé hơi giật mình nói khẽ :
– Anh làm gì zạ ? Tụi kia thấy kì chết !
Ặc ặc … hôm qua cô còn tính cầm cây côn thịt của tui mà giờ còn nói kì là kì thế lào. Em nghĩ trong đầu thế thôi chứ có dám nói ra đâu
– Có sao đâu, anh ôm vợ anh, mắc mớ gì mà kì – em phản pháo.
Bé nghe xong mặt đỏ bừng bừng, cái miệng chúm chím lại bắt đầu múa may :
– Ai là vợ anh hả … hả … hả ! – mỗi từ hả là một cái ngắt nhéo vào hông em :cry:.
– Vậy hôm qua ai đòi tui ôm, ai hun tui vậy ta
– Em hun anh hồi nào. – bé nói thoáng làm em giật mình, tưởng mình gặp …. Ai dè nhìn qua thấy mặt bé đỏ như gấc, biết là bé mắc cỡ nên chối
4 đứa coi một bộ phim kinh dị của mỹ, không biết là phim gì nhưng mà coi cũng khá ghê. Đến mấy khúc kinh dị bé cứ dụi đầu vào người em nhưng vẫn không quên chừa 1/2 con mắt để dán vào màn hình nhìn qua tụi thằng T cũng không kém, mặt thằng T nhiều lúc són nhìn hài đếu đỡ được . Thời gian cứ thế chầm chậm trôi qua cho đến khi …..
Cạch ….. Một tiếng động lớn phát ra từ sau nhà. Giật mình, nhìn ra ngoài trời thấy đã tạnh mưa từ đời nào. Liếc nhìn đồng hồ đã 2 giờ 5 phút chiều.
– Mấy đứa có nghe tiếng động sau nhà không ? – em hỏi.
Cả 3 đứa kia đều gật đầu. Ra hiệu im lặng và theo em, tv vẫn để mở, bé H khẽ nắm áo em và theo sau, đội hình như cũ. Xuống đến nhà bếp kiểm tra thì thấy không có gì thay đổi.
Xoảng….xoảng….. nghe như tiếng cái gì vỡ, lắng nghe kĩ càng thì không phải phát ra trong nhà, là ở sau vườn. Lại tiếp tục đội hình cũ, 4 đứa vòng ra sau nhà để xem coi chuyện gì xảy ra. Bước dò dẫm vì trời mới mưa xong, khá tối. Nước mưa đọng thành những vũng lớn và bùn đất thì nhão nhoét. Bỗng em khựng lại …. Dấu chân … Những dấu chân còn khá mới, đúng rồi. Những dấu chân này chỉ có thể là sau cơn mưa mới xuất hiện thôi. Vì em cam đoan với mấy thím nếu dấu chân này xuất hiện trước cơn mưa thì nó không thể nào tồn tại sau khi trải qua một trận mưa thối trời thối đất như thế. Chỉ tay xuống những dấu chân cho 3 đứa kia thấy. Ra dấu bảo bọn nó im lặng rồi em lần mò theo dấu chân thì bé H nói nhỏ xíu :
– Hay là mình vô nhà đi anh, em sợ quá.
Em suy nghĩ, chắc chắn chuyện này không phải ma quỉ gì rồi. Nhưng chắc chắn ở đây có gì mờ ám. Sau chốc lát suy nghĩ, em ra giấu bảo 2 bé dắt nhau vào nhà lên phòng khóa chặt cửa, không mở cửa cho ai cả. Nếu một lát anh lên mà không lên tiếng mà gõ cửa trước thì đừng mở cửa. Thú thật, nếu nói thì sợ mấy thím nói em hoang tưởng, em sợ lúc đó em với thằng T bị phát hiện, bị tụi nó ép buột lên phòng gọi mấy bé mở cửa thì tội nghiệp 2 bé. Đứa nào cũng như thiên thần, em nhìn còn muốn nổi tà tâm chứ đừng nói mấy thằng tâm địa mờ ám. Nhưng nói cỡ nào 2 bé cũng không chịu, em và thằng T đành đưa 2 bé vào nhà và định bụng sẽ quay lại để xem ngay.
Sau khi đưa 2 bé vào phòng, lấy cho 2 bé một cây đèn pin, 2 con dao dưới bếp, mang cái ghế dưới bếp lên để chặn cửa, xem lại điện thoại cẩn thận, em dặn 2 bé nếu sau 2 tiếng không thấy 2 thằng về thì gọi công an ngay.
Đâu đó cẩn thận thì em và thằng T đi ra theo đường cũ. Nhưng hôm nay ông trời không đãi rồi. Vừa bước ra cửa thì trời lại đổ mưa ầm ầm. Thật là chán chường, mưa thế này thì dấu với chả chân mẹ gì nữa. Đành thất thiểu lên phòng.
– Anh N đây, mở cửa cho anh – sau khi lên tiếng em mới gõ cửa nhè nhè.
2 bé lật đật chạy lại mở cửa. Vừa thấy em thì bé H đã ôm chầm lấy em, mới đi có 3 phút mà làm gì dữ vậy trời .
– 2 đứa bây tình tứ dữ hen. Tối qua chưa đã nữa hả. – thằng T lên tiếng đá xoáy em. Vậy ra vụ hôm qua 2 đứa em ôm nhau ngủ đã bị phát hiện.
– Vợ tao, tao ôm không được à – em phản pháo.
– Á à, bài úp không được lật bài ngửa hả em. 2 đứa bây cũng lẹ gớm. – nó cũng chả vừa.
– Cua gái phải cua liền tay, đừng để lâu ngày thằng khác nó cua. Tao nói mày quài không nghe hả. – em cũng chả chịu thua kém nó tẹo nào. Bé H thì cúi đầu mắc cỡ.
– Thì tao cũng tiếp thu mới có cục cưng đứng đây đây. – nó vừa nói vừa vòng tay qua người bé L.
– Ai là cục cưng của ông. – bé L úp sọt nó. Phải nói lúc đó em vui vl ra mấy thím ạ.
– Thôi, chuyện đó bỏ qua đi. Quan trọng bây giờ là 2 đứa con gái nghe anh nói nè – em lên giọng nghiêm túc. Sau khi đứng lên đóng cái cửa phòng, ra cửa sổ nhìn ngó xung quanh không thấy gì, tiện tay kéo luôn cái rèm cửa. Ngồi xuống, 4 đứa chụm vào em mới nói tiếp :
– Kể từ bây giờ không đứa nào được đi đâu mà không có tụi anh đi theo. Đặc biệt là buổi tối. Kể cả 2 thằng anh gõ cửa mà không lên tiếng trước cũng không được mở. Ở xung quanh nhà anh sẽ để một số vũ khí phòng thân (dao) ở những chỗ hiểm, nếu gặp bất trắc thì lập tức lấy ra phòng thân. Điện thoại phải liên tục kiểm tra pin và sóng. Trong phòng lúc nào cũng phải có đèn pin và vũ khí. Hiện tại anh chưa biết chuyện gì xảy ra nhưng cũng phải cẩn thận hết mức có thể.
Rồi em bảo 2 bé ở trong phòng, 2 thằng ra ngoài nghe ngóng sẵn lấy cơ số dao ở dưới bếp để rải rác trong nhà. Nghe ngóng một lúc cảm thấy 2 thằng yên ắng 2 thằng mới đi lên phòng….

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...