Chuyện Ám ảnh cuộc đời em đêm ông Công ông táo – Tác giả Nguyễn Bích
Ngày đăng: 07/03/2021
Phân loại:
Truyện Ma có thậtTags:
Truyện ma thành viênEm xin được kể về 1 câu chuyện có thật do chính bản thân em đã trải qua. Đến giờ em vẫn chưa có câu trả lời thích đáng. Mong rằng đọc xong mọi người đừng ném đá và nói em mê tín nhé.
Năm đó em học cấp ba thì cách đây cũng gần 20 năm rồi. Hôm đó là ngày ông Công ông táo, thời tiết vô cùng khắc nghiệt, mưa phùn gió bấc và rét cắt da cắt thịt. Em vẫn nhớ vì chưa bao giờ em thấy trời lại rét như thế.
Ngón tay ngón chân bị cước sưng tấy lên.
Sau khi cúng ông Công ông táo mẹ giao nhiệm vụ đi thả cá. Em rủ 1 đứa bạn đi thả cá ở 1 cây cầu cách nhà hơn 4km. Do mưa rét nên năm đó ko bị tắc đường chứ mọi năm chật cứng người. 2 đứa ra giữa cầu thả, đang thả thì phía bên kia cầu có 1 chiếc ô tô con dừng lại và thả bát hương, do và các thứ linh tinh xuống lòng sông. Chuyện chẳng có vấn đề gì đến khi họ rời đi thì 2 đứa nhìn thấy 2 chú chó con 1 khoang trắng, 1 đen. Mà tụi nó bé tí chỉ khoảng 1 tháng tuổi. Em thấy thương quá vì bị bỏ rơi trong thời tiết mưa rét như thế nên đã ôm về. Dọc đường đứa bạn nó cứ càu nhàu suốt về chuyện đó. Khi đưa nó về mẹ nó bảo người ta làm bùa giải vận hạn mà mình lại lấy về là mang cái xui thay họ đấy.
Em hoang mang lắm, vì em chưa từng biết đến những chuyện như thế. Quay về nhà mà ko dám vào, đứng ngoài cổng gọi mẹ ra. Mẹ em nhìn thấy quát cho 1 trận và bắt mang để lại chỗ cũ. Mặc dù thương lắm nhưng vẫn phải mang đi. Em tìm được 1 nơi ko bị ướt rồi thả 2 đứa nó ở đấy rồi về.
Mọi người biết ko?. Khi về đến nhà, em vừa bước lên bậc hè nơi con chó nhà em đang cuộn tròn trong ổ thì tự nhiên nó hú lên thảm thiết, chân giãy đành đạch mắt trợn ngược lên. 1 lúc sau nó chết. Mà nó có bé đâu. To gần 20kg lận Em ôm nó khóc sướt mướt. Mà đâu có hết. Đang ôm khóc và xin lỗi nó thì 2 con chó 1 con ở cửa bếp 1 con sau nhà cũng hú lên giãy đành đạch và ra đi. Đến tận giờ em vẫn nhớ rõ mồn một và ám ảnh về chuyện đã xảy ra. Kể lại mọi người bảo chắc rét quá nên tụi nó sưng phổi chết. Nhưng nhà em làm ổ cho chúng nó, mặc áo ấm và còn để bếp than bên cạnh thì ko thể bảo là do rét được. Em còn chưa kịp bước chân vào nhà. Mẹ em cứ trách em mãi về chuyện đó. Mẹ nói mấy con chó đã gánh hết vận hạn thay cho nhà mình. Và em cũng cạch đến già ko bao giờ dám nhặt chó về nữa
Năm đó nhà em phải đi mượn chó nhà bác để nó trông nhà hộ mấy ngày Tết vì nhà ko còn con nào ???