Tôi bực dọc bỏ vào phòng, đóng sầm cửa, ngả người úp xuống giường mím môi thật chặt. Không kêu không bảo mà hai hàng nước mắt nó cứ tuôn tuôn. Tôi cứ trong trạng thái như thế hơn một tiếng đồng hồ. Bên ngoài là giọng của mẹ :
_ Mẹ mua sữa rồi kìa, uống phê sữa không mẹ pha cho uống ?
Tôi giận dai lắm, tuy cà phê sữa là món nghiện của tôi, nhưng cái đó nếu tôi cần uống thì đi ra ngoài đập nước đá, bỏ cà phê và sữa là được, không cần phải nhờ mẹ làm gì, tôi trả lời mẹ :
_ Con không thèm !
Sau đó tôi chẳng còn nghe mẹ nói thêm gì nữa, thay vào đó là giọng mẹ gọi điện cho chị của tôi :
_ Duyên hả ?
Ngừng vài giây, giọng mẹ lại tiếp :
_ Bé Lam nó ở nhà giở chứng đòi đi làm nữa rồi !
Chẳng nghe được chế nói gì, chỉ nghe được giọng mẹ hỏi lại :
_ Nó còn khờ quá lên trên đó sao mà sống, đi siêu thị ở dưới này có ba lớn đó mà nó còn đi lạc thì lên Sài Gòn nó đi lạc sao biết đường kiếm ?
Tôi xuống giường, mở cửa thật nhẹ, đi thật khẽ ra ngoài nghe chuyện. Bên kia là giọng của chế :
_ Thì cứ kêu ai rảnh đưa nó lên đây, chỗ ở thì ở chung với con, lên đây làm công ty, sáng đi chiều về, lên đây bỏ bữa thì cho đói luôn cho biết cái cảnh, ở dưới cha mẹ nuôi sướng quá không muốn !
_ Không được à, nó nhịn đói rồi tụt canxi rồi xỉu nữa… rồi lên đó lỡ người ta thấy nó rồi dụ nó đi mất tiêu rồi tùm lum thứ !
_ Yên tâm đi, ở dưới quản con út sao thì trên này quản y chang như vậy, mà mẹ lo xa quá, bé Lam lâu lâu nó ông lên bà xuống ghê thấy bà luôn thằng nào dám bắt cóc !
_ Mà mẹ rầu …
_ Rầu cái gì? Hồi đó con mười lăm là biết đi làm rồi, giờ con út nó hơn hai mươi rồi còn gì nữa. Bắt nó ở nhà quài sao nó khôn? Giờ còn sức, tôm cua còn chạy thì còn lo cho nó được, mai mốt già rồi nuôi không nổi mới cho đi hay gì? Sớm muộn gì cũng phải trải đời, kím ai rảnh đưa nó lên đây thử việc, được thì ở không được thì về !
_ Ờ, dị để mẹ coi chuẩn bị gì cho nó lên đó !
Nghe đến đây, tôi thấy mình có hi vọng lên Sài Gòn phồn hoa rồi, trong bụng vừa vui vừa hồi hộp không tả được. Lại khẽ nhón chân đi vào phòng, đóng nhẹ cửa lại. Chẳng được mấy phút, mẹ tôi bước vào :
_ Mẹ mới điện cho chế, giờ coi đi làm thẻ ngân hàng đi, có gì gửi chuyển tiền cho con, rồi đi làm nếu được thì tiền lương để trong đó cho dễ, đâu vô đó rồi lên Sài Gòn !
Tôi quay qua :
_ Thật không mẹ?
_ Không lẽ giỡn ? Uống cà phê đi, mẹ đi coi vuông tôm !
_ Dạ !
Mẹ tôi đặt ly cà phê sữa xuống rồi bước khỏi phòng. Tôi nhìn ly cà phê mà cầm lòng không đặng, hút một hơi. Cà phê sữa lúc nào cũng ngon mà mẹ thì lúc nào cũng trên cả tuyệt vời.
Thấm thoát cũng tới ngày tôi lên Sài Gòn, trước đó mẹ đã sắp xếp đồ cho tôi, mẹ rất chu đáo, phân ra từng bộ mà tôi thích, và những bộ thoải mái để tôi dễ tìm. Tôi đi cùng người nhà lên thành phố, suốt chặng đường dài tôi nôn nao mà không ngủ được, cố nhìn ra ngoài cửa kính xe nhìn những cảnh trên đường, lần đầu tiên đi xa như vậy nên tôi muốn ôm trọn hết khoảnh khắc này. Xe chạy gần chín tiếng, cuối cùng cũng đến nơi, và cuối cùng điều làm tôi thỏa mãn nhất là Sài Gòn đã có dấu chân của tôi rồi. Vui như chưa bao giờ được vui. Tôi nhìn đồng hồ điện thoại, gần ba giờ sáng. Tìm một khách sạn nghỉ đến sáng mới sang ở với chế. Vừa bước ra khỏi khách sạn, chào đón tôi là những dòng xe đông nghịt, chạy đan xen vào nhau không đếm xuể.
Hòa vào dòng xe đến chung cư, Sài Gòn ban ngày náo nhiệt vô cùng, một không khí mà ở dưới quê không có hoặc là có nhưng tôi chưa có dịp chứng kiến mà thôi.
Bước vào trong thang máy, cái cảm giác đi thang máy tôi đã được thử một lần ở dưới quê, và giờ là lần thứ hai. Trước khi thang máy khép lại, tôi đã nhìn thấy một cô gái tóc xoăn gợn sóng dài, màu đen đứng ngay ở cửa nhưng thang máy đóng quá nhanh nên tôi không nhìn được rõ mặt của cô gái ấy.
Tìm đến phòng, tôi đặt balo xuống và rồi cuộc sống ở Sài Gòn của tôi chính thức bắt đầu. Học sơ qua cách sinh hoạt ở nơi này, sau khi ăn cơm cùng chế, tôi ra ngoài, do tôi không biết bấm thang máy nên tôi đành đi thang bộ cho chắc. Đoạn xuống lầu hai, tôi lại gặp cô gái ấy. Tóc vẫn xoã, đi ngược chiều với tôi, tự dưng bên lỗ tai của tôi lại nghe được một giọng cảnh báo :
_ Đừng nhìn vào cô gái đó !
Tôi dĩ nhiên là nghe lời, chỉ thoáng nhìn người ta và lướt qua nhau. Bước được vài bước xuống bậc, lại khi không bị lạnh gáy khó tả, tim tôi lúc này cũng đập mạnh nơi lòng ngực trái. Cái cảm giác bất an khó chịu như vậy, tôi đã trải qua rất nhiều lần, nhưng lần này là một cảm giác bất an rất đặc biệt, nó mãnh liệt hơn bao giờ. Nó làm tôi khó thở và tôi tự biết phải bước chân đi thật nhanh khỏi nơi này. Tự dưng tôi cũng có cảm giác cô gái kia đang nhìn chằm chằm vào mình nhưng tôi lại không đủ gan để quay lại nhìn.
Sau khi dạo một dòng, tôi quay trở lại. Vì ở đây nhiều ngã rẽ quá, trên người lại không mang theo điện thoại nên tôi rất sợ bị lạc. Khi trở về, tôi chọn đi con đường cũ, nhưng lần này không thấy cô gái kia đâu nữa. Nhưng cái cảm giác lạnh lẽo kia vẫn còn tồn đọng trong tâm trí tôi, khiến tôi e dè bước qua những bậc thang này. Lên đến phòng, như thói quen cũ, tôi cắm phone vào và bắt đầu nghe những đoạn nhạc quen thuộc. Nhạc gì thì nó cũng phụ thuộc vào tâm trạng của tôi nữa, vì tôi không kén loại nhạc nào. Nằm đến tối tôi mới đi tắm, khi vừa trở ra chế tôi dường như đợi sẵn :
_ Ê bé Lam, đi chơi không ?
_ Đi đâu?
_ Đi vòng vòng mua cái gì ăn, đi cho biết Sài Gòn !
_ Hoy, em làm biếng quá à !
_ Ở nhà thì đòi lên đây cho bằng được giờ rủ đi chơi không đi, sao không ở dưới đi !
_ Đi lên đây gỡ lúa !
_ Thì giờ tao dắt mày đi gỡ lúa nè, đi không ?
_ Không, làm biếng lắm, bữa khác đi chế ơi !
_ Ờ, vậy để hâm đồ ăn lại rồi ăn. Tính rủ mày đi ăn !
_ Thôi, hâm đồ đi, em làm biếng lắm !
_ Ủa rồi mày lên đây rồi mấy cây ngải dưới làm sao? Có ai theo mày lên đây không vậy ?
_ Mấy cây đó em trồng cho thơm nhà chứ có luyện đâu mà lo. Còn mà hỏi có ai theo không thì nói thật em muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Chỉ cần không quá ba vạn người !
_ Vô công ty đừng có lên đột xuất nghe trời, mấy nhỏ trong đó nó sợ ma dữ lắm !
_ Chế thấy có bao giờ vô duyên vô cớ mà lên đâu, mà em được dựa chứ có phải bị nhập đâu mà kêu là lên ! Lên nóc nhà hả ?
_ Rồi sáng giờ vô đây thấy ma chưa, chứ chế nghe nói là ở đây có ma đó !
_ Trời? Có ma mà bà dám ở hả ?
_ Thì người ta đâu có làm gì tao đâu, mà tao nghe nói ai yếu bóng vía là thấy nhỏ đó à !
_ Gì thấy ghê vậy trời, đừng hù tui nghen, tôi về lại quê ở với mẹ à !
_ Gì? Mày có người đi theo vậy mà cũng sợ ma nữa hả ?
_ Sợ chứ sao không sợ má, đâu phải lúc nào Sư Tổ với Tổ Cô cũng ở đây đâu trời !
_ Rồi xong, tao nghe đồn kiếp trước mày tu cao lắm, kiếp này Tổ mới theo dạy mày. Mà giờ mày nói mày sợ ma !
_ Ai mà biết được chuyện kiếp trước má ơi, kiếp này lo chưa xong nữa !
_ Thôi, xuống dọn chén ăn cơm nè !
Tôi xuống giường, dọn chén hai chị em cùng ăn. Cái chuyện kiếp trước tôi có tu hay không thì tôi không biết, chỉ nghe mẹ nói thế. Đối với một đạo sĩ, nếu muốn có âm binh hổ trợ thì phải đi chiêu mời. Còn tôi, tôi không phải đạo sĩ, vì tôi trước giờ chưa hề trình Tổ lấy một buổi. Nhưng từ nhỏ đã có binh sĩ đi theo đỡ nạn cho tôi rồi, và họ cũng chỉ xuất hiện khi tôi gặp nạn mà thôi, bình thường thì không. Tôi còn được một ông già và một bà già đi theo chỉ bảo nữa, tôi gọi họ là Sư Tổ và Tổ Cô. Thường thì tôi sẽ gặp Sư Tổ nhiều hơn, vì Tổ Cô rất bận, nhiều khi vài năm mới nhìn thấy bà ấy một lần. Có lần tôi hỏi Sư Tổ :
_ Vì sao những vị kia luôn xuất hiện khi tôi sắp gặp nạn ?
Sư Tổ trả lời :
_ Vì kiếp trước con là người tu luyện đạo pháp rất cao, hàng phục rất nhiều ma và thuyết phục rất nhiều binh sĩ. Sau khi con rời khỏi thế giới đó, một số binh sĩ chọn đi trên con đường của họ, số còn lại không khuất phục trước người tu luyện khác nên nguyện ý chờ con tái sinh. Họ ở cùng ta một quãng thời gian dài, và giờ thì họ vẫn tiếp tục đồng hành với con, chỉ là giờ không phải lúc để con nhận ra họ ! Những binh sĩ khác họ chỉ biết vâng lệnh người luyện, nhưng những binh sĩ kia họ ở một sự khác biệt, rất khác, họ có thể phân biệt trái phải để hành xử. Nói đúng hơn họ đã là Binh Tổ, Binh Tổ mạnh hơn Binh Sĩ rất nhiều lần !
_ Vậy… kiếp trước của con có phải là người có gương mặt khá giống con, nhưng mà đẹp hơn, mỗi lần đi chùa hoặc dịp đặc biệt mới xuất hiện không ?
Sư Tổ gật đầu :
_ Chính là người đó !
Tôi cảm thấy câu mình vừa nghe như một trò hề :
_ Lý nào kiếp trước lại là một hồn, kiếp sau là một hồn, đôi lúc còn hoán xác cho nhau trong khi đó linh hồn khi muốn chuyển kiếp điều sẽ không thể giao tiếp với nhau bằng hình thức như vậy ! Nghĩ theo cách đó thì nếu tôi đầu thai cả chục lần đều sẽ có chục linh hồn giống như tôi còn gì, điều đó quá phi lý !
Sư Tổ như đọc thấu được tôi, ông ấy chỉ mỉm cười :
_ Con là một chúng sanh không ngừng loại bỏ những thứ không cần thiết để tiến tới một cảnh giới cao hơn. Như ta đã nói kiếp trước con là người tu luyện đạo pháp rất cao, nên không thể dùng cách chuyển sinh của người bình thường mà giải thích. Người mà con gọi là hồn của con, thật chất chỉ là một Anh Linh hiện hữu. Anh Linh kia trước đây cũng là con người có đủ hồn phách, vì tu tập đủ tinh tấn nên cần phải tới một thế giới khác thích hợp hơn, mà thế giới đó lại không thể tồn tại, nghiệp duyên hỉ nộ ái ố nên tự con người ấy tách rời hồn phách của mình ở lại nơi này trả nghiệp duyên. Chính là con ở hiện tại, còn phần về người kia thật chất chỉ là một Anh Linh, con đừng nhầm lẫn giữa Anh Linh và linh hồn vì đây là phần chứa sự tu tập tinh tấn, mà nếu chúng sinh không trải qua tu tập không thể có được ! Do con đặc biệt như thế nên Tam hồn của con cũng đặc biệt, con hãy nghĩ về những giấc mơ của con sẽ tự động có câu trả lời !
_ Thì sao ? Con không hiểu những giấc mơ ấy có liên quan gì tới con và Anh Linh kia !
Sư Tổ vẫn kiên nhẫn giải thích cho tôi :
_ Vì tam hồn của con được thừa hưởng từ Anh Linh kia nên thứ nhất con có một loại mộng mà người không trải qua tu luyện không thể có chính là Thanh Minh Mộng. Và chưa nói đến những người con thường mơ thấy trong quá khứ, hiện tại mà đến bây giờ chưa tiếp xúc là vì chưa đủ duyên để tái ngộ. Những người ấy có thể là tình yêu của kiếp trước sẽ gặp nhau trong kiếp này, hoặc có thể là một trong những công việc mà tương lai con sẽ trải qua !
_ Bản thân con sinh ra là để trả những thứ có trong mơ để phần Anh Linh kia được sang một thế giới khác đúng không ?
Sư Tổ gật đầu, tôi chỉ thở dài nghĩ một loạt về những giấc mơ. Ông ấy cũng thôi không ở đó nói chuyện với tôi nữa. Hoá ra những thứ tôi có ở hiện tại là do phần Anh Linh kia để lại. Cuộc sống của con người chỉ là một kiếp trong dòng chảy luân hồi, kiếp này nối tiếp kiếp sau, thừa hưởng và kế thừa lẫn nhau. Hết tất cả đều gói gọn trong bốn chữ ” Nhân duyên, nghiệp quả ”
Một giấc ngủ chập chờn không sâu giấc vì nơi này đối với tôi nó còn lạ lắm. Sáng ngày thứ hai, tôi bắt đầu vào công ty và nhận được việc làm. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi đi làm xa và không có sự giám sát của mẹ, vừa vui vừa lo. Sau khi tan làm, tôi và chế trở về nhà, lại gặp cô gái kia khi mà cánh cửa thang máy dần khép kín. Nói thật thì linh hồn tôi đã gặp nhiều lần trong đời rồi, nhưng việc có một linh hồn hành tung mờ ám đến thế này thì tôi mới gặp, sao không đi qua thang máy luôn cho rồi. Tối đến bà chế của tôi lại rủ tôi đi chơi, nhưng tôi rất lười đi lắm, đi làm cả ngày chỉ mong được nằm nghỉ và quan trọng hơn là Sài Gòn ồn ào hơn những gì tôi tưởng. Nên tôi lựa chọn ở nhà bật nhạc thiền nghe cho thư giãn đầu óc.
Sài Gòn vẫn náo nhiệt, công việc của tôi vẫn diễn ra như mọi ngày, chỉ có chủ nhật là được nghỉ. Vẫn là lựa chọn đi thang bộ xuống thay vì đi thang máy vì tôi sợ cảm giác đi thang máy một mình. Tôi không sợ ma, không sợ quỷ nhưng tôi lại sợ không gian kín và sợ râu. Tôi rất ngại đứng gần một người con trai có quá nhiều râu, tôi cũng không biết nỗi sợ đó từ đâu mà có. So với việc chạm trán với một vong ma thì việc sờ vào một bộ râu rậm rạp nó giỡn da gà hơn gấp nhiều lần. Chính vì điều đó mà cha tôi cũng không hề để quá nhiều râu. Ông ấy cạo phần trên đi và chỉ để lại ở cằm, có lẽ là lúc nhỏ tôi bị hù dọa rằng những người có râu sẽ bắt cóc con nít nên nỗi sợ ấy vẫn theo tôi đến tận bây giờ.
Hôm nay đã là ngày thứ tư tôi ở đây, cầu thang và đường đi lên phòng tôi đã quen rồi. Đoạn đi xuống lầu ba, tôi lại gặp vong ma ấy, dường như cô ta đứng đó chờ tôi xuống vậy. Vẫn là phong thái xem như không thấy gì đi xuống nhưng lần này cô gái kia lại mở lời :
_ Cô có thể cho tôi mượn xác được không ?
Tôi tự hỏi mình :
_ Cái gì? Mình có đang nghe nhầm không?
Tôi nhắm mắt lại rồi mở mắt ra nhìn quanh mình, Sư Tổ, Tổ Cô và cả binh sĩ đều không có ở đây. Rất nhanh tôi trở về trạng thái phòng vệ. Hai ngón cái khép vào, bốn ngón còn lại bọc lấy ngón cái thật chặt, tôi quay lại nhìn cô gái kia :
_ Chị mượn xác em để làm gì ?
_ Tôi đói rồi, cô đi mua đồ ăn ăn đi !
Lúc này tôi mới thấy, cô ta không hề có chân nhưng rõ ràng có một sợi dây kìm hãm cô ta lại, vừa nhìn là biết cô ta đang phải chịu sự trói buộc của bùa do một vị thầy nào đó ra tay. Nhìn vào gương mặt âm hồn ấy, tôi biết được cô ta đã rất uất hận một chuyện gì đó, rõ ràng đôi mắt có tròng nhưng vì lòng uất hận mà khiến đôi mắt kia hóa đen, một màu đen trông như không có đáy. Tôi cũng biết được cô ta chỉ có thể đi lòng vòng quanh đây mà thôi, vì đạo bùa kia sẽ không cho phép cô ta được rời khỏi nơi này. Nhưng rồi tôi lại trực tỉnh vì câu nói của cô ta, tôi bỏ đi xuống thật nhanh, phía sau lưng tôi là nụ cười bỡn cợt ghê rợn. Lúc tôi xuống được cầu thang là lúc tôi thở phào nhẹ nhõm. Vì với một vong ma, nếu họ đói, họ chỉ yêu cầu con người bày biện đồ cúng rồi họ sẽ tự ăn. Còn với một vong quỷ, chúng sẽ mượn luôn thân xác của con người mà ngồi ăn lấy ăn để. Hậu quả sau khi con người bị quỷ mượn xác là một trong những thất khiếu của họ sẽ không tự động khép lại được nữa. Sẽ tạo con đường cho chúng và cả ma tự do đi vào thân xác mà chính chủ nhân của cái xác cũng không thể chống cự. Những người bị như vậy, phải nhờ đến thầy đóng thất khiếu lại, bằng không thì cơ thể của họ giống như một cái nhà không khóa cửa, ai muốn vào cũng được.
Tôi đi xuống mua đồ ăn vặt, khi trở lên tôi cố tình chờ cho có người đi vào thang máy mà đi cùng. Khi cửa thang máy chuẩn bị khép lại, tôi lại thấy cô ta đứng ở bên ngoài, tôi thấy khó chịu khi bị theo như thế :
_ Cho dù tôi có cho chị mượn thì chị cũng không thể bước vào thân xác này được đâu, đừng có đi theo vô ích !
Người trong thang máy nhìn tôi :
_ Em nói cái gì ?
Tôi nghe người ta hỏi, mới ngớ người :
_ Hihi, dạ… không có gì anh…!
_ Hồi nãy anh nghe em lẩm bẩm cái gì mà !
Tôi nhìn xuống bọc đồ ăn vặt :
_ À, không có gì, em mua thiếu bánh thôi !
_ Xuống mua lại không em?
_ Dạ không cần, cũng đủ rồi anh !
Thang máy mở ra, tôi với người đó bước ra ngoài, nở một nụ cười để tạm biệt nhau.
Còn tiếp