Lân đứng bên kia đường, bàn tay cuộn chặt, hầm hầm nét mặt quay hỏi bạn :
– Mày có biết thằng đó người làng nào không?
– Hình như nó ở làng Đại mày ạ. Quần áo chỉnh chu thế chắc làm bên hợp tác xã rồi.
– Dám sang làng mình tán gái! Lại còn đúng em Gấm của tao.
Thằng bạn vỗ vai Lân vẻ thông cảm :
– Thôi về đi mày! Nhưng tao thấy Gấm như có tình cảm với thằng đó. Với mày với em ấy đã là gì đâu..
Nghe thế, Lân trợn mắt :
– Trước sau gì Gấm cũng là của tao. Thầy U tao đang coi ngày rồi mang trầu sang nhà ông Cảnh.
– Ối người nhận trầu mà vẫn trả lại đấy? Mày đừng có chắc chắn..
– Ông Cảnh trả lại trầu hỏi thì sống sao nổi ở cái làng này hả mày? Người làng dị nghị có mà ba đời chưa hết mang tiếng.
– Haiz.. Tình yêu mà mày ép Gấm thế thì sẽ không có cái kết đẹp đâu.
– Tao không quan tâm . Trái ý tao tao không tha. Tao cấm hết trai làng khác tới và trai làng mình đến gần.
Nói rồi Lân đùng đùng bỏ đi, trong đầu lên kế hoạch tìm cách chặn mọi chàng trai có tình ý với người mình yêu..
———
Em lấy một bông hoa cài lên mái tóc, phảng phất trong gió hương thơm thật dễ chịu. Cái thúng đã bán hết rau , để vốc hoa bưởi vào trong đó rồi đi về! Bỗng từ phía sau có bàn tay giữ lại cái thúng, em giật mình quay lại :
– Ơ anh Lân? Làm tôi giật mình !
Lân bước lên đi ngang với em mà cười đáp :
– Nhìn Gấm vui thế? Có chuyện gì cho anh vui cùng được không?
– Không có gì đâu . Là tôi vừa bán hết rau thôi. Anh Lân cũng đi đâu về hả ?
– Anh đi mua dầu cho thầy và mua vài thứ cho sớm mai đi nơm. Chúng ta về chung nhé !
– Vâng
Lân nói vậy không lẽ em lại từ chối! Suốt quãng đường đi về, em không nói câu gì ngoại trừ Lân hỏi. Tới ngã ba, bỗng nhiên anh dừng lại và để vào trong thúng chiếc khăn mùi xoa rồi cất lời :
– Anh tặng Gấm!
Vội đưa khăn tay lại cho Lân ,em gấp gáp :
– Ấy chết! Anh Lân đừng làm vậy! Tôi không nhận đâu ! Khăn này chỉ có người yêu mới tặng nhau thôi..
– Đừng từ chối anh ! anh yêu..yêu Gấm nhiều lắm!
– Tôi nói nhiều lần rồi mà anh Lân! Tôi đã có người thương rồi..
Khuôn mặt nóng bừng, Lân lại gần hơn và nắm tay em :
– Gấm đừng như thế mà tội cho anh! Hai bên gia đình mình đã hẹn ước và thầy U đang chọn ngày. Bây giờ đây chỉ cần anh thương em là đủ.. Hãy cho anh một cơ hội..
Em nhìn Lân, kéo tay lại rồi khẽ đáp :
– Thật lòng tôi coi anh Lân như một người bạn. Hãy hiểu cho tôi!
Dứt lời, em bước đi thật nhanh bỏ lại sau lưng người con trai đứng chết lặng..
Gần tới sạt góc bụi tre của U , em đã nhìn thấy bà Quế trên tay mang một gói nhỏ đưa qua đưa lại :
– Chị mang về nấu cho ông nhà với mấy đứa.
U em ái ngại :
– Chị Quế như này tôi ngại quá!
– Người nhà cả chị đừng khách sáo! Có miếng ngon là tôi lại nhớ tới gia đình bên ấy. Có cần gì chị cứ nói với tôi . Tôi xin phép ..
– Tôi cảm ơn chị! Thật là có phúc có phần được anh chị để mắt tới!
Bà Quế gật gật rồi quay bước cũng là lúc em về đến.
– Con chào bà Quế!
– Con gái càng lớn càng đẹp đó chị Cảnh. Ơ hai đứa bay đi cùng nhau sao?
Bà Quế nói khiến em giật mình ,thì ra nãy giờ Lân đi theo sau vậy mà em không biết. Anh ta lì thật ! Nói vậy rồi mà còn không chịu hiểu. Em vội lắc đầu :
– Con không dám đi cùng đâu ạ ! Nãy con bán rau ở cổng làng..
Lân cũng vội lên tiếng :
– Con đi mua mấy thứ về thì gặp Gấm .
Bà Quế liếc mắt qua em mà nói ý :
– Ừ . Mà đi cùng thì có sao đâu con. Cả cái làng này đều biết con là dâu của nhà Quế này. Gái làng Sỏi thằng Lân chỉ chọn con thôi đấy.
– Con..không..
Thấy em biểu hiện nên U vội nói đỡ lời :
– Đó phúc phần của con Gấm nhà em ..
– Ừ. Anh chị Cảnh khi nào cũng đầu cuối. Bảo sao ông nhà tôi kết giao. Thôi thôi về đây!
Đợi bà Quế đi rồi, em đặt cái thúng xuống , chạy lại lấy đôi quang mủng để ở góc tre , trở ra vẫn thấy Lân còn ở đó. Thở dài, em nói với U :
– Con đi vớt bèo ! Anh Lân về sau ạ !
– Anh đi cùng em!
Lân nói rồi lại gần em tính đỡ đôi quang mủng thì U lên tiếng :
– Anh Lân cứ để nó đi , anh đi cùng lại mất công mất việc ông bà nhà lại lo..
– Thầy U con biết đi cùng em Gấm sẽ vui lắm ạ!
– Ờ. Vậy nhờ anh..!
Em miễn cưỡng cùng Lân đi ra ao ở cuối làng , hai cái bóng lững thững in dưới đường đất chẳng trò chuyện với nhau. Bất ngờ bên rìa ruộng có tiếng í ới :
” Gấm ơi. Em Gấm ơi..”
Một thằng chạy ra đưa cho em quả na xiêm , nó nói luyến thắng:
– Anh đợi mãi ! Na xiêm chín ngọt lắm!
E đáp lời rồi quay đi :
– Tôi không lấy đâu ! Giữ mà ăn đi!
Lúc này một thằng dưới ruộng đi lên cười ha hả :
– Tao đã nói mà không nghe! Mày thua chưa? ha ha ha
Lân lộ vẻ tức giận mà quát lên :
– Chúng mày làm trò gì đấy ?
– Làm gì là làm gì? Bọn tao trêu gái không được sao?
– Gấm là người yêu của tao. Tao cấm chúng mày trêu nó.
– Mày là thá gì mà cấm? Người yêu sao tao không nghe nói tới. Mày cậy nhà giàu có cậy thầy làm ở hợp tác xã à ?
– Tao chả cậy nhưng động tới Gấm đừng trách tao không nói trước. Mày là con bà Sáu trong làng tao lạ gì.
Nói đoạn Lân gạt chân đá sượt đám cỏ chạy theo em.
Không lâu sau cũng tới ao làng , bèo cái phủ kín mặt nước. Hai đứa cùng lội bì bõm gạt bèo. Được một lát, Lân quay sang nói với em :
– Gấm ở trên này để anh xuống ôm bèo lên cho nhanh chứ cầm gạt lâu lắm !
– Như vậy ướt hết quần áo.. Gạt cũng được mà !
Lân không trả lời mà vội nhảy xuống. Khua khoắng rồi ôm mớ bèo bơi lại :
– Đưa cái mủng sát đây cho anh! Bèo cái nhiều quá ! Lợn tha hồ ăn..
– Anh Lân cẩn thận nhớ!
– Anh biết rồi ..!
Hôm ấy nhờ có anh Lân mà em quẩy được bao nhiêu bèo , anh còn gánh về cho em nữa..Con gái thường hay mủi lòng nhưng với em đó không phải là tình yêu.
Về tới nhà, đặt quang mủng đầy ắp xuống, em lí nhí :
– Cảm ơn anh Lân!
– Anh rất vui…
Cùng lúc, thầy em từ trong đi ra, thấy Lân ướt nhẹp thì ngạc nhiên :
– Anh Lân đi với bèo giúp con Gấm sao ?
– Con chào Thầy ! Chúng con mới về tới, được đám bèo cái ạ
– Phiền anh quá! Ướt cả rồi ! Con Gấm vào lấy quần áo của thầy cho anh Lân thay. Kẻo đổ bệnh.
– Không sao đâu ạ. Con chạy ù là về tới nhà!
Em nhìn Lân ái ngại vô cùng :
– Anh về thay đi không cảm lạnh bây giờ.!
– Gấm đang lo cho anh ?
– Cảm ơn anh hôm nay đã giúp tôi !
Lân khẽ chạm vào tóc em ,anh cười :
– Chỉ cần như vầy là anh vui lắm! Gấm nhớ cất khăn mùi xoa đi nhớ ! Anh đã để nó lại trong thúng. Tối anh sang đón !
Lân nói rồi ra về ngay sau đấy. Em chẳng biết mình nên vui hay nên buồn vì những gì anh ta đã làm. Bởi trong em không có chút rung động nào cả. Để gọn ghánh mủng vào sát chuồng lợn, đi vào bếp thấy U mang gói nhỏ khi nãy bà Quế đưa ,em lại gần :
– U nhận đồ của bà Quế ,nhà mình lại mắc nợ người ta..
– Bà Quế mang ra tận quán , đùn đẩy qua lại người làng lại nhìn thấy lại lắm chuyện. ! Thịt con rim mặn cho mấy đứa ăn cơm. Mà U thấy có cái khăn tay trong thúng . Ai tặng nó cho con sao?
– Con đã nói không nhận rồi mà anh Lân còn lén để vào..
Nghe em nói, U nghiêm mặt :
– Không nhận mà lại ở trong thúng hở.. ?Chỉ có người yêu nhau mới tặng nhau khăn này thôi ! Con cứ liệu đấy ! Mang tiếng ở làng thì không còn mặt mũi nào mà sống đâu.
– Mai con mang đi trả !
U không nói gì thêm, có lẽ U nhận thấy em đã không có tơ tình gì với Lân. Nhưng còn lời hứa của thầy và ông Quế thì sao? Em thật sự lo sợ ..
Ra vườn hái nắm rau cải, nấu bát canh rau có chút thịt nên vị ngọt hẳn. Nhìn cu Tín, cu Trung ăn mà thương quá! Lâu rồi không có đồ ăn ngon mà. Đầu giờ chiều, trước khi hai đứa tới nhà ông giáo, em đưa ra cái kẹo lạc :
– Ăn xong không được liếm quanh miệng đấy!
Cu Tín há miệng :
– Sao lại thế hả chị?
– Lè lưỡi ra có ông ba bị bắt đừng kêu chị cứu hihi.
…….
Em gầy bếp rơm đun nước gội đầu , hoa bưởi thơm dìu dìu ! Nâng trong bàn tay em còn ngắm mãi.. Em nhớ tới người ấy..
Lo thổi cơm sớm , em mặc áo dài và vấn khăn ! Đôi má chợt ửng hồng vì nghĩ tới đến giờ hẹn. Bên nhà ngoài có tiếng của Mây chào hỏi Thầy :
– Con mới tới thầy ạ.!
– Gấm trong buồng đó con!Mà vẫn sớm đã đi rồi hả ?
– Bọn con hẹn cả cái Lụa ! Bọn nó ở ngoài kia chờ rồi ạ..
Mây đáp lời thầy rồi đi vào trong buồng, thấy em, nó ngạc nhiên :
– Đẹp quá ! Tao không nhận ra. Hôm nay mày khác thế?
– Đi hội phải đẹp chứ ! Mày cũng vậy mà!
Em quay nhìn Mây đang cầm tờ giấy đỏ nhấm ở môi, màu môi nó đỏ chót :
– Tao nhờ con Lúa mua ở làng bên , mấy mớ rau của tao đấy. Mày thấy được không?
Em gật đầu :