Tối ấy, đợi Gấm bưng mâm bát ra sau dọn rửa . Bà Quế ngồi to nhỏ với Lân về chuyện đi chữa bệnh . Sau khi lắng nghe xong, Lân lắc đầu :
– Con không đi đâu U.
– Lên đó xem người ta thuốc thang như nào rồi về. Để U sang nhờ ông Kị, U với mày đi một chuyến
– Để Gấm ở nhà một mình con không yên tâm.
– Mày ăn cơm ăn thịt mà mày ngu thế hử con? Thân mày còn đang bệnh đây . Không lo còn ở đấy mà ghen..
– Con yêu Gấm.. Hay U con mình cho cả Gấm đi !
– Mày có phải là con U không ? Đầu óc mày lúc nào cũng mụ mị thế hử.? Không chữa, chân tay cụt đi thì làm sao?
Bà Quế nói lấy tay đám Lân thùm thụp rồi đứng dậy đi ra cửa sau gọi :
– Chị Gấm lên nhà cho tôi nói chuyện.
Để đống bát đũa còn rửa chưa xong, lau khô tay em đi lên. Không biết là có chuyện gì mà cả bà Quê và Lân trông rất nghiêm trọng. Bà Quế đánh tiếng :
– Mai tôi và thằng Lân có việc đi ra ngoài . Chị trông chừng nhà cho cẩn thận.
– Vâng!
Lân ngồi cạnh em,lừ mắt :
– Đi về mà nghe điều không hay là chết với tôi.
Em không đáp lời Lân, bà Quế hắng giọng là em biết đã xong việc cần nói.Vội đứng lên , em đi ra sau nhà..
Sáng tinh mơ , bà Quế chuẩn bị xếp vài thứ bỏ vào trong cái làn mang theo. Ở nhà dưới, Lân như không muốn đi cho lắm nên cứ đứng tần ngần. Em không hỏi gì cả, chỉ mong Lân gặp thầy gặp thuốc sẽ chữa khỏi bệnh.
Bà Quế và Lân đi được một lúc là cô Hồng, nhà ở sát bên chạy qua. Em vội cất lời :
– U cháu và anh Lân vừa đi ra ngoài rồi ạ.
– Ừa. Cô biết mà. Nay cô được nghỉ làm cô sang chơi với mày..
Không biết có phải bà Quế dặn dò hay không mà cả ngày hôm đó cô Hồng cứ ngồi ở cái phản chơi với cu Linh, cu Long. Lâu lâu cô về qua nhà rồi nhanh chóng sang lại khiến cho em thấy có cảm giác kiểu gì ấy ..
Sẩm tối, bà Quế và Lân đẩy cửa đi vào. Cả ngày đường đi xa trông rất mệt mỏi. Em lại gần, khẽ hỏi :
– U với anh về rồi ạ!
Bà Quế vứt cái làn cho em rồi đáp :
– Chị xuống chuẩn bị nước tắm cho tôi.
– Vâng.
Em vội đi xuống bếp đun nước, ở nhà trên, em nghe thấy tiếng của Lân:
– Con không lên đấy đâu U? Con Gấm ở nhà nó theo giai mất!
– Bệnh ra đấy rồi mày không chịu lên đó chữa hả thằng giời đánh?
– Mình cứ lấy thuốc về chữa cũng khỏi mà U.
Bà Quế gắt lên :
– Cái thằng này ! Không nghe thầy thuốc đã nói là phải ở lại chữa hả? Không chữa chân tay mày cụt ra đấy ! Nó là vợ mày rồi còn lo cái gì!
– Con..
– Không nói nhiều nữa ! Chuẩn bị đồ với mang hộp của hồi môn mà hôm cưới U cho ra đây . Tốn kém đấy chứ không ít đâu.
Nghe tới ấy, em cúi thổi lửa cho nước nhanh sôi rồi em đi lên :
– Con chuẩn bị xong rồi . Con mời U xuống tắm !
Bà Quế không nói gì mà đi vào trong buồng, Lân đang ngồi ở ghế vội đứng dậy :
– Gấm đi xuống nhà dưới tôi có chuyện muốn nói..
Em gật đầu rồi đi theo Lân, xuống tới nơi. Nhìn hai đứa con đang ngồi học, Lân cất tiếng :
– Lên trên với bà học . Thầy có chuyện muốn nói với mẹ bọn bay!
– Vâng.
Cu Linh, cu Long vội cắp sách cầm đèn dầu đi lên. Chờ có vậy, Lân ôm lấy em :
– Có một ngày mà tôi thấy nhớ lắm..
Cho dù có chết ,tôi vẫn yêu Gấm ! Sau này tôi có bị sao thì Gấm sẽ ở bên tôi chứ?
Em choàng tay qua lưng Lân rồi đáp :
– Em đã là dâu của họ Phùng rôi mà sao không tin em? Nhưng..đã có chuyện gì vậy ?
– Tôi bị bệnh..
Lân nói rồi anh tháo đôi tất ở chân và cả hai tay đang dần bị cụt từ trên đầu ngón cho em nhìn. Em chỉ nghe nói bệnh phong thôi chứ không nghĩ nó lại phá hủy như này.
Em lo lắng vội hỏi :
– Thầy thuốc nói bây giờ phải làm sao?
– Lúc mới bị bệnh, tôi lại không biết. Chỉ nghĩ là mụn nước . Giờ để nặng đã ăn vào xương vào thịt! Tôi phải đi chữa trị , chắc ở đấy cũng lâu ! Gấm ở nhà với U chăm con. Chớ có làm gì có lỗi với tôi.
– Anh hãy yên tâm mà chữa bệnh..
– Ừ.. Mở tủ lấy hộp hôm cưới thầy U cho đưa tôi. Sẽ rất tốn kém..
Em lấy chìa khoá mở tủ sắt ở góc tường, mang cái hộp lại , trên tay có cả chỉ vàng U trao cho em trước khi về nhà chồng. Đưa cho Lân, em nói :
– Anh mang thêm cả chỉ vàng này mà chữa bệnh..
Lân nhìn em :
– Cái này là của U cho Gấm..
– Giờ bệnh tình của anh là quan trọng. Chữa về rồi vợ chồng cùng làm mình để dành sau..
– Là Gấm đang lo cho tôi ..
– Anh đi tắm rồi ăn cơm ! Cả ngày đi đường mệt rồi. Là vợ chồng hơn mười năm, con cái cũng lớn mà anh còn hỏi vậy..
Nâng cằm em , Lân nhẹ nhàng đặt lên môi em. Tình yêu của Lân dành cho em vẫn mãnh liệt như ngày nào. Bàn tay cụt dần ở các đầu ngón ôm em thật chặt , chặt đến nghẹn thở..
Sau hôm ấy, Lân đi Hà Nam Ninh để chữa bệnh. Bà Quế cũng không nặng nhẹ gì với em. Lâu lâu em đưa con tới thăm thầy U rồi lại về ngay. Em gần như không có tiếp xúc với ai Cu Linh cu Long bây giờ có thể hộ em ít việc nhà , giúp bà nội bán thúng . Hai đứa quấn quýt lấy bà nội lắm..
Mai là ngày Mây được gả đi, lo cơm nước cho bà Quế và các con xong , em lên nhà trên :
– Con qua nhà cái Mây một lát rồi về..
Bà Quế hẩy tay :
– Ừ chi đi đi ! Đi liệu mà về. 9 giờ là tôi khoá cửa.
– Con sẽ về đúng giờ.
Em đáp rồi quay bước ra ngoài đường làng, Lân đi chữa bệnh nên em mới sang nhà hộ nó. Nhà Mây làm cỗ mời bà con làng xóm . Vui quá ! Bao lâu rồi em mới lại có cảm giác này ! Em nhớ tới ngày cưới của mình. Đã hơn 10 năm rồi..
Bóc vỏ lạc trên tay, Mây cười nói :
– Mai mày đưa tai về nhà chồng nhá con bạn!
Em ngập ngừng :
– Tao..sợ gặp anh Quỳnh ! Mày gả cho ai không gả. Lại gả cho Thành..
– Mày hay nhở! Giờ bạn bè không được sao mà sợ ? Với lão Lân đi chữa bệnh rồi có ở nhà đâu?
– Ừ..mai tao sang sớm ! Nhưng vẫn thấy lo lo sao ấy.
– Mày không sang tao giận!
—–
Hôm sau, em dậy rất sớm , lo hết việc nhà rồi
mặc lên người chiếc áo dài màu hồng nhạt . Em vấn tóc có cái đuôi gà , lấy tay vân vân tóc nhìn trong gương mà em cười với mình . Hai má ửng hồng ! Quá lâu rồi em mới mặc lại..
Khép cánh cửa, em đi tới trước bà Quế :
– Con đi đưa Mây về nhà chồng ! Lát hai cháu đi học về ,U trông giúp con.
– Chị nói như thể tôi không trông cháu ấy. Đưa người ta về nhà chồng mà cứ làm như mình không bằng ! Thôi chi đi đi..
Bà Quế nói xong đi ra gốc cau mà nhổ toẹt nước trầu đỏ lòm. Em đi đám cưới mà tâm trạng khó tả. Là lời của bà Quế khiến cho em buồn hay em lo sợ Lân sẽ về bất ngờ? Mà không có chuyện đó đâu! Lân đang chữa bệnh mà..
Bỏ qua suy nghĩ, hít thật sâu ,em đi sang nhà Mây. Giống như em ,trong ngày cưới Mây ngồi ở trong buồng, còn em ở bên ngoài thấp thỏm nhìn xem nhà trai tới chưa.
Mây cười cười :
– Xinh thế mày? Xinh hơn cả cô dâu !
– Con này ! Mày lấy chồng tao phải mặc đẹp chớ ! Gái làng Sỏi mà !
– Đây mới đúng là bạn tao chứ? Sang nhà trai mày lên hát tặng tao với anh Thành nhá !
Em xua tay quầy quậy:
– Thôi ! Lâu rồi không hát ! Tao run chả hát được đâu.
– Con này ! Có gì tao lên hát cùng ! Không muốn hát cùng cô dâu hả?
– Được rồi ! Mày ngồi yên đi! Để tao ra ngoài xem tình hình.
Nói rồi, em đi ra ngoài. Từ bụi tre già đã thấy đông người . Em vui mừng chạy lại chỗ Mây :
– Đằng trai đến rồi.! Thành đến đón mày rồi đấy !
Mây đưa tay lên ngực mà thở :
– Tao hồi hộp quá.!
– Chưa gì đã hồi hộp rồi ! Nhiệm vụ tao đến đây thôi. còn đâu mày tự lo liệu nhớ. Tao ra rót nước mời khách!
Anh Quỳnh ngồi phía cuối bàn, đám cưới em trai mà! Sao anh có thể không tới chứ. Gạt bỏ ngại ngùng, em đi tới mời nước :
– Anh Quỳnh uống nước ,ăn bánh kẹo !
– Cảm ơn Gấm!
……..
Nhà trai làm cỗ bắc cái rạp to đùng còn lấy lá dừa bện làm cổng. Bước qua cổng đó mới vào bên trong và trùng hợp. em với anh Quỳnh lại cùng nhau bước qua. Quỳnh nhìn em, trong ánh như có điều muốn nói ! Còn em thì nhớ tới lần anh đưa về nhà với mái tóc bị Lân cắt nham nhở và bàn châm mài dưới đất toé máu. Đúng là ý trời sắp đặt , Mây kéo tay em tới mâm cỗ mà anh Quỳnh đã ở đó. Nó ấn em ngồi xuống rồi nói :
– Gấm với anh Quỳnh ngồi mâm này đi ! Anh Quỳnh tiếp đón bạn hộ em nhá!
– Gấm cũng là bạn anh mà! Mây lo tiếp khách đi ! Từ giờ là em dâu anh rồi ..
Mây gật đầu rồi cùng Thành đi ra tiếp đón khách khứa..
———————————————————–
Lúc này, đang cắt mo cau làm quạt, chợt nghe tiếng xèng xèng ở cái xích cổng. Bà Quế vội đi ra :
– Đứa nào mở cổng mà không gọi thế? Ơ ! Lân.. Ai cho mày về đấy hử?
– Con trốn..
Lân đáp rồi đi một lượt quanh nhà tìm kiếm :
– Gấm đâu hả U?
– Nó đi đưa con Mây về nhà chồng ở làng bên rồi.
– Tao đã dặn rồi còn dám cãi lời! Vắng chồng là đi đánh đĩ ngay được.
Lân lẩm bẩm ra chỗ góc bếp cầm đòn gánh chạy đi
– Lân. Lân . mày lại đi đâu. ? Quay lại cho U!
Bà Quế hốt hoảng đuổi theo hô hoán nhưng không kịp..
——————–
Quỳnh gắp cho em miếng thịt gà bỏ vào bát :
– Gấm ăn thêm đi..
– Vâng. Cảm ơn anh Quỳnh !
– Gấm hát hay quá ! Vẫn như ngày xưa!
Em chợt đỏ mặt cúi xuống :
– Khi nào anh Quỳnh cưới ,em cũng sẽ lên hát!
Quỳnh im lặng giây lát rồi nói khẽ :
– Anh không cưới ai đâu ! Anh đã thề với lòng mình rồi!
– Giờ em xem anh như một người bạn rồi ! Em yêu Lân..
– Anh chấp nhận làm bạn mà! Em hãy sống hạnh phúc !
Sau câu nói, em và anh Quỳnh im lặng. Đột nhiên có tiếng Lân hét lên làm em gật bắn mình :
– Mày mặc đẹp đi đánh đĩ hử Gấm ?
Em run rẩy đứng dậy :
– Đám cưới Mây..
Lân bỏ ngoài tai, như điên dại cầm đòn gánh đánh em và anh Quỳnh. Quá bất ngờ nên không đỡ kị khiến cả hai ngã xuống đất. Cả đám cưới nháo nhào.
Nhóm thanh niên chạy tới :
– Không dừng lại tao gọi dân quân.
Lân thôi không đấm đá anh Quỳnh mà cứ lấy đòn gánh mà đánh vào chân của em. Đau đớn tận cùng, sống mà nhục nhã quá! Em để mặc cho Lân đánh..! Em muốn chết..
Ở bên cạnh, Quỳnh vội đỡ lấy đòn gánh mà Lân đang giáng xuống , anh quát lên :
– Thôi ngay! Gấm đã làm gì lên tội hả?
Lân hất mạnh tay rồi bù lu bù loa :
– Các ông các bà lại đây mà xem! Thằng Quỳnh nó quyến rũ vợ tôi!
Trong đám cưới, có ai đó biết Lân thường ghen tuông rồi về đánh vợ, cộng thêm cái tính cùn nên bảo nhau không can thiệp mà lên báo dân quân .
Nghĩ tất cả sợ mình, Lân xồng xộc tới gần em ,đưa tay xé toạc cái áo dài.
– Không! Anh đừng làm thế..!
Bên trong chỉ còn cái yếm đỏ , em cuống cuồng giữ lấy cái yếm..
Một đám thanh niên chạy lại kéo Lân ra , em vẫn giữ chặt cái yếm ôm cuộn cả đầu gối của mình. Lân hung tợn cầm cái đòn gánh trên tay, một lần nữa đánh lần nữa vào đầu gối em..
” Á.. ”
Chỉ kịp kêu lên trong hoảng sợ rồi em ngất lịm ….
E vẫn nhận vô nhóm đọc full nhé mn