Truyện có thật xảy ra vào thời kì khoảng những năm 1954- 1955 cho tới nay tại một làng quê Bắc Bộ , kể về một cô gái hồng nhan bạc mệnh cùng với cái chết oan nghiệp khi làm vợ người mình không yêu và ghen tuông mù quáng .. Nỗi oan khuất đem theo bào thai xuống nấm mồ tròn 30 năm mới thoát khỏi..
Đây là bộ truyện em viết lại nên sẽ đầy đủ rõ nét hơn, nhiều tình tiết mới do được cháu cô Gấm cho thêm tư liệu và nằm trong nhóm thu phí. Phí vẫn là 20k nhận thẻ mobi và ck ạ.
Dự kiến truyện sẽ viết song song với bộ Sống Trong Xác Sói.
Mọi người ủng hộ ib e nha.! Love all
Thể loại : Ngôn tình – Ma .
______________
Em là một cô gái có chút nhan sắc ở làng Sỏi này, Thầy em làm nghề nhà đòn cho cơ sở tổ chức tang lễ . U em có quán nước trà với kẹo lạc ở gần rặng tre đầu làng. Ngoài thời gian ở quán là U về màng trống , thêm vài hào dành dụm nuôi chị em em..
Đêm qua trời mưa nên sớm nay em mang mủng quang gánh ra ruộng, mưa có khác rau xanh mướt ah. Em vui thích vừa hát vừa thoắng tay hái.. Bỗng có tiếng gọi từ trên đường làng :
– Gấm ơi..Gấm !
Đỡ cái nón nhìn lên, em vội đáp :
– Cô Dần ạ!
– U cháu gọi về đấy! Nãy cô đi ngang nghe như chuồng lợn bị sập mái hay sao ấy.
– Vâng. cháu hái hết luống này rồi về !
– Ừ, về ngay đi kẻo U mong !
Vơ lấy mủng quang gánh xếp gọn những bó rau, em ra cái mương gần đó lội xuống gột sạch chân , nước mát rượi..
– Hù! Mày hái rau xong rồi à? Đám kia mướt thế mà chừa lại hả ?
Em giật bắn mình vì có bàn tay đập vào vai mình :
– Mây ! cái con này mày làm tao giật cả mình !
Mây là bạn từ nhỏ của em, nhà sát bên nên tụi em thân lắm , thấy Mây tủm tỉm cười nên em nhéo đầu nó :
– Thôi tao về trước đây, luống đó để hái sau vậy! U tao gọi..
Nói rồi em quẩy quang gánh đi, Mây lúc này mới chạy theo nói với :
– Này chờ đã ! tao còn chưa nói gì.. Nãy hù sợ hả?
– Làm tao sợ đến chết, tưởng Lân nhà Quế!
Nhắc tới Lân, Mây biu môi :
– Mày không thích thì nói đại cho ông ấy biết. Mất công nhùng nhằng ah. Mà tối mai đình làng mình có hội ! Anh Quỳnh nhắn chờ mày ở cổng đình ..7 giờ .
– Mày gặp anh Quỳnh sao ?
– Hôm qua tao sang bà dì ở làng Đại mà.
– Uh. Cảm ơn mày. Mai mày sang ới tao đi cùng để thầy tao cho đi .
– Mày về nói ra đình xem hội thế nào thầy chả đồng ý.
Anh Quỳnh là bạn học cùng trường trước kia của em, học trên một khoá, em gặp anh ấy trong buổi văn nghệ cả hai đều đạt giải giọng hát hay của trường mà..
…..
Bước đi trên đường làng được một đoạn thì đám trai làng chụm lại chặn ngang :
– Ê . Chúng mày ! em Gấm làng mình kìa ! Xinh quá, con gái làm ruộng gì mà trắng nõn trắng nà lại hát hay nữa.
Em khó chịu liền cất lời :
– Chúng mày làm gì vậy? Không tránh ra đừng trách tao.!
Một thằng tiến lại gần em mà đưa cái mặt ra :
– Gấm ơi – làm người yêu anh đi ! Cho anh hôn cái nào !
Mấy thằng còn lại nghe thế chúng cười nhăn nhở ” hôn đi hôn đi ” .
Em lấy đòn gánh quơ loạn xì ngậu mà la lớn trúng tên kia khiến cho tụi nó kêu ầm ĩ ..
Từ phía xa , Lân đi ngang qua thấy đám đông ,anh chạy tới :
– Có chuyện gì đấy ?
Đám trai làng ngoái đầu xem coi là ai, thấy Lân chúng hét lớn :
– Chúng mày ơi ! Thằng Lân nhà Quế đấy..chạy đi.
Cả lũ kéo chạy, thằng vừa nãy quay lại còn cố nói :
– Gấm nhớ mặt tụi anh đấy!
Ngay sau đó, Lân nhặt mủng quang ghánh đưa cho em rồi hỏi :
– Gấm có sao không?
– Tôi không sao, cảm ơn anh Lân..
Lân cười cười :
– Sao Gấm khách sáo với anh thế? Dù gì chúng ta ..
Lân nói lại gần tính nắm tay em , em gạt gath nhanh với đôi quang gánh vội bước đi.. Lân có chút bực bội nhưng anh nén lại rồi chạy theo :
– Mai có hội đình ,Gấm đi cùng anh nhớ!
– Tôi bận rồi !
Lân tiến sát gần em như muốn chạm vào tóc , em tránh người sang một bên làm anh ta hẫng tay trong ánh mắt có tia hằn đỏ nhưng ngay sau đó được kìm lại :
– Anh thương gấm thật lòng mà.!
– Tôi có người thương rồi !
– Gấm đừng như vậy! Tối anh sang nhà xin phép thầy. Chúng mình sẽ cùng nhau đi hội đình ..
Em lạnh lùng :
– Anh Lân hãy hiểu cho tôi! Tôi đã nói là không đi được ..thôi tôi về đây!
Lân như không chịu nổi cơn tức giận đã kìm nén mà kéo vai em :
– Gấm phải là của tôi cho dù bằng giá nào !
Em đẩy mạnh Lân mà chắc nịch giọng :
– Tôi biết nhà anh giàu, làm gì mà chẳng được nhưng tôi có người thương rồi và tôi chỉ yêu anh ấy ! Dù anh có tìm cách thì cũng không bao giờ có được tình yêu..
– Được. Cứ chờ xem. Tôi nói U mang trầu cau sang hỏi !
Anh ta giành quang gánh đá đá dẫm nát mấy bó rau rồi bỏ đi..Em lững thững ra về trên mủng mấy bó rau dập nát..
Bên rặng tre đã thấy U đứng ngó ngó , em co chân chạy một mạch thật nhanh ngồi sụp xuống lán có vài quả ổi, quả thị, cái kẹo lạc và nồi nước chè xanh còn nóng.
– Đi hái có mấy mớ rau mà hết cả buổi hả con ? Mà sao nát tươm thế kia.!
Em ấp úng đáp :
– Con về bị xe quệt nên..nhưng không bị sao..
U lo lắng phủi phủi bộ đồ em mang trên người :
– Trời đất! Đi đứng phải cẩn thận chứ? Ngồi nghỉ rồi trông hàng cho U chạy về xem cái chuồng lợn..
– Chuồng lợn bị sao hả U?
– Chắc đêm qua mưa lớn nên bị sập , nước chảy hết vào chuồng rồi .haiz..
– Vâng. U về đi để con trông quán cho ạ!
…….
Em uống bát nước phe phẩy cái quạt mo, ăn quả ổi mới trèo cây lúc sớm hái cho U bán chẳng để ý tới anh Quỳnh đã ở kế bên từ khi nào :
– Gấm ah..
– Anh Quỳnh ! Sao anh lại tới đây? Thầy U em thấy thì..
– Anh ..anh nhớ Gấm! tối mai 7 giờ anh đợi ở cổng đình nha!
Nói rồi anh vội bước đi , em nhìn anh trong chiếc áo trắng mà đôi má ửng hồng…, tình yêu thật là biết khiến cho con người ta xao xuyến mà..
– Cái con này ! Làm gì mà đứng ngẩn người ra thế ?
Tiếng của U vang lên khiến em giật mình quay lại :
– Không có gì đâu U !
– Về cất mủng đi, rồi sang nhà bà Quế xin ít lá cọ cho U .
– Sang nhà bà Quế ạ? Hay lát con qua cô Dần..
– Cây nhà cọ bà Quế có lá già. Thầy con và ông bên ấy là bạn thì ngại gì, đi đi sang đấy mau về còn thổi cơm.!
– Vâng.
Em quấy gánh mủng về, Bà Quế là U của Lân lại thân thiết với thầy. Bất giác em thấy lo sợ bởi nhớ tới lời anh ta nói.
Tới sân, thấy Thầy mang những nẹp tre , em lên tiếng :
– Con mới về ạ ! Nay thầy không tới nhà đòn hả?
– Uh. Lát nữa đi xin lá cho thầy về lợp lại chuồng lợn, không đêm lại mưa thì khổ! giờ thầy đi rào lại cái ao!
– Vâng. à..Thầy ơi..mai ở đình có hội..thầy cho con đi xem nhé.. con đi cùng cái Mây..con sẽ về sớm..
– Uh..đi rồi về sớm !
Em vui thích nhảy lên mà hét vì thầy đã đồng ý. Vào góc chuồng lợn lấy cuộn dây thừng với cái kìm, đội cái nón em sang nhà bà Quế .
Ở cổng ngoài, em gọi lớn :
– Bà Quế ơi ! Bà có nhà không ạ?
Trong sân tiếng chó sủa ầm ĩ ,một hồi bà Quế nhìn ra :
– Ai gọi gì đấy ?
– Là con ạ !Gấm con nhà Cảnh bà ơi! Con tới xin ít lá cọ .
– Gấm hả con ! Đợi bà nói thằng Lân mở.
Một lúc sau , Lân đi ra tháo cái xích cổng,không đả động gì tới chuyện khi nãy, anh tươi cười :
– Vào đi Gấm ! vào anh cắt cho ! lá cọ già nhiều lắm..
Em không nói gì cúi xuống đi mà đi theo. Đúng là nhà bà Quế nhiều lá cọ già thật. Thế này tha hồ lợp chuồng lợn không lo bị dột. Bên cạnh, Lân đưa cho em cái ghế rồi nói :
– Gấm ngồi chờ anh, cắt xong anh đưa về ..anh sang lợp mái chuồng lợn giúp thầy.
– Thôi. Như vậy phiền anh quá!
Lân không đáp mà lấy đồ đi chặt lá cọ.
Nhà Bà Quế giàu nhất làng , lại có cả gạch lát sân, nhà ba gian lợp ngói đỏ chói chả bù nhà em vẫn ngói bằng rơm , tường nhà bằng vách đất.. Chuồng lợn ở đây thì to đùng tới cả đàn..
Ông Quế nghe có người tới xin lá cọ, từ nhà dưới đi lên, nhận ra là con của người bạn. Lại gần, ông cất giọng :
– Thầy con có nhà không?
– Con chào ông Quế! Thầy con đang rào lại cái ao, đêm qua mưa sập lở đất chỗ cắm rào ông ạ
– Về nói thầy lát nữa ông sang..
Em chưa kịp đáp lời thì Lân ôm mớ lá cọ chạy lại :
– Con đưa thầy ghé ông Cảnh , con chở lá cọ sang sang bên đấy.
– Ờ. Trước sau cũng là người một nhà cả mà. Qua đó thầy cũng vì chuyện của hai đứa!
Lân kéo xe trâu bên trên rất nhiều lá cọ, tay lau mồ hôi em nhìn mà ái ngại , có một chút mủi lòng nhưng tim em có người khác rồi phải làm sao đây? Bất giác , Lân hạ cáng xe trâu xuống rồi nói :
– Thầy với Gấm lên xe con kéo !
Em vội từ chối :
– Ông Quế lên đi ạ, con kéo cùng anh Lân !
Ông Quế thì như hài lòng , liếc nhìn cả em và Lân mà bước lên :
– Hai đứa bay hợp ý nhau quá ! được rồi để thầy lên !
……
Về tới nhà, mời ông Quế và Lân vào trong, em đi ra bờ ao gọi :
– Thầy ơi. Có ông Quế và anh Lân sang chơi .
– Ừ. Xong chỗ này là thầy vào.!
Đợi thầy đi vào, em bưng đống lá cọ ra phía chuồng lợn, Lân cũng đi theo , cả hai chẳng ai nói với ai câu nào..
Trên nhà có tiếng nói của ông Quế :
– Chúng ta nên chọn ngày cho hai đứa, trai khôn dựng vợ gái lớn gả chồng, thực hiện lời giao ước năm xưa chứ ông!
Em rơi bó lá xuống , nơi trống ngực đập mạnh , bên cạnh Lân khẽ cười ánh mắt như khẳng định cho những gì anh ta đã nói….