Mọi người đang hoang mang chưa biết xử lý thế nào thì tôi liền thò tay xuống gối lấy con dao ra, ném xuống trước mặt bà ấy. Bà ấy như hiểu ý, thoạt nhìn thấy con dao tỏ vẻ hơi ngạc nhiên, chắc chắn bà ta đang tự hỏi “ Vì sao tôi có con dao này?” Bà ta cầm con dao, rút con dao ra khỏi vỏ, ánh sáng trong xanh loé lên khiến bàn tay vô hình đang bóp cổ bà ấy nới lỏng ra, nó bị ánh sáng kia phản chiếu, chính ánh sáng ấy đã làm cho con quỷ khiếp sợ, bà ấy vung dao chém loạn xạ vào không chung làm cho cô Huệ, bà Thuý và Việt được một phen khiếp sợ. Họ tưởng bà ấy bị điên, mới có những hành động cổ quái như vậy. Con quỷ chỉ kịp thét lên một tiếng rồi biến mất.
Bà Tâm ngồi dưới đất, thở hổn hển.
Tôi ra hiệu cho bà ấy trả dao lại cho mình. Bà ấy ngắm nghía con dao một lúc, lên tiếng hỏi.
– Cô có thể cho tôi biết con dao này cô lấy từ đâu không?
Tôi ương ạnh trả lời.
– Tại sao tôi phải trả lời cho bà biết.
Bà ấy biết tôi giận vì hồi nãy nói ra những lời hơi lỗ mãng, cười nhẹ nhìn tôi như muốn xoa dịu. Bà ta nhìn thật kĩ con dao, hỏi tôi tiếp.
– Cô ra giá đi, tôi sẽ mua lại con dao này.
Tôi nhếch mép cười, chìa tay bảo bà ta trả dao lại cho mình. Việt đi lại, giật con dao trên tay bà ấy đi lại đưa nó cho tôi, bà ta hơi bực mình vì Việt làm vậy, vẫn muốn ngắm nghía nó thêm một lúc.
Tôi đút con dao vào vỏ, lật qua lật lại nói với bà ấy.
– Nó vô giá, hơn nữa..nhà tôi không thiếu tiền. Nên vật này tới chết không buông.
Cô tôi đuổi khéo họ về, cả anh ta cũng vậy. Tôi nhất quyết không cho ở lại, yêu gì chứ? Tôi còn chưa kịp có tình cảm với anh ta mà đã kéo người nhà đến đây xem mặt là tôi đã không thích. Anh ta gởi đến cho tôi một tin nhắn, xem như là một lời giải thích.
“ Ni thân!
Anh và mẹ đi công chuyện dưới Gia Lâm, tiện thể anh ghé thăm em luôn. Ngày mai anh đi công tác trong Sài Gòn một tuần mới về, nếu không tới thăm em lúc này thì anh đi không yên tâm. Đợi anh về nhé, hôn em.”
Tôi mặc xác anh ta chả thèm hồi âm. Số điện thoại của tôi chắc do thằng Quân cấp. Tôi ngắm nghía con dao một lúc, thấy nó không có gì đặc biệt. Nhưng thật lạ, lúc cứa vào người nó lại bén như dao thật, lúc gặp ma quỷ cô hồn các đảng nó lại thành vật chém yêu trừ tà. Tôi rất mong gặp lại ông lão đó, muốn hỏi về những hiện tượng lạ thôi nhìn thấy.
Hai ngày sau tôi ra viện.
Suốt mấy ngày tôi ở đó nó không đến hỏi thăm tôi dù chỉ một lần. Bố về thăm tôi một ngày, ông lại bay gấp đi công tác vì đang bận mở một dự án chung cư mới. Nó thấy tôi về cũng dửng dưng như người xa lạ, bà Nhung ngồi vắt chân trên sofo ngoài phòng khách cũng bơ tôi như không thấy. Tôi rất ghét thái độ đó, chẳng gì tôi cũng là chủ nhà, các cụ nói cấm sai bao giờ “ Chủ vắng nhà gà mọc đuôi tôm.” Tôi nghe bà Hậu nói lại tối qua con nhỏ Sương đưa bạn về nhà, uống hết mấy chai rượu vang đắt đỏ tôi mua cho bố thì tôi cũng không nói, nhưng nó hát, nhảy lắc trong nhà tới khuya chưa chịu tàn tiệc tôi không thể bỏ qua.
Tôi đi đến chỗ bọn họ, trầm giọng nói.
– Từ lần sau, nếu ai muốn ồn ào thoải mái bay nhảy thì ra ngoài. Đừng kéo nhau về nhà tôi phá. Còn nữa, rượu tôi mua cho bố, không phải dành cho những kẻ ăn không ngồi rồi, làm việc thì lười mà chỉ muốn hưởng thụ.
Bà Nhung bĩu môi, nói bênh vực cháu mình.
– Làm gì mà nhỏ mọn vậy tiểu thư. Nhà giàu thế này không lẽ có mấy chai rượu đãi khách tiếc.?
Tôi đang đi nghe bà ấy nói vậy liền dừng lại, nhìn bà ta tôi gằn giọng.
– Họ không phải là khách, nếu cái Sương chịu khó làm ăn, nó có mời bạn bè đồng nghiệp tới đây cũng là lẽ thường. Còn đằng này toàn là bạn trên vũ trường, tôi không muốn công an nghi ngờ nhà tôi tàng chữ chất cấm. Còn nữa, nếu khi nào ai đó bỏ tiền ra mua một chai rượu, thì họ mới biết quý trọng những gì mình đang có. Mà bà hay lui tới nhà tôi nhỉ? Người ta nhìn vào còn tưởng bà là chủ nhà.
Nói xong tôi nhìn bà Hậu dặn dò.
– Bà ơi, lần sau nếu không có gì gấp, thì bà hạn chế cho người lạ vô nhà bà nhé.
Bà Hậu gật đầu. Sương nghe thấy vậy bực mình đứng dậy định cãi lại tôi nhưng dì Lệ chạy ra níu nó ngồi xuống. Miệng lùng bùng, mặt chằm bằm, cho tới khi tôi đi lên lầu.
Sương kéo bà Nhung ra sân, thì thầm to nhỏ chuyện gì đó có vẻ thần bí. Tôi đứng trên lầu nhìn xuống, thấy họ nép sau bụi cây một cách mờ ám. Nói thật, nhìn cặp mắt gian tà của bà ta cộng với bộ móng tay lúc nào cũng sơn đủ thứ màu loè loẹt, vang đeo đỏ hai cổ tay môi xăm đỏ chót là tôi đã không ưa nổi. Tưởng tượng bà ấy y như mấy mụ tú bà chuyên dẫn dắt đường dây gái gọi.
Tiếng chuông ngoài cổng kêu. Bà Hậu từ trong nhà chạy ra hỏi xem ai. Thấy Việt đi cùng thằng em trai tôi đến thăm tôi bà Hậu mở cửa cho họ vào. Tôi nhìn theo, Quân chỉ tay lên lầu phía phòng tôi nói với anh ta tôi trên đó.
Tôi đang tự hỏi: “ Anh ta tới đây làm quái gì thế?”
Bà Hậu đã đứng trước cửa gõ..
Cộc..cộc.. cộc..
– Cô chủ, có cậu Quân và bạn cậu ấy tới chơi ạ.
Tôi đi xuống, nhìn anh ta buột miệng hỏi.
– Hai người tới đây làm gì? Tôi khoẻ rồi, không cần tới đây thăm tôi đâu.
Anh ta nhìn tôi giận hờn, đặt giỏ trái cây lên bàn bảo.
– Cứ tới, anh cứ thích tới. Từ giờ còn tới thăm em thường xuyên cơ. Hihihi..
Thằng Quân quay đi tránh ánh mắt giận dữ của tôi, nó vờ kéo bà Hậu vào bếp pha cho nó một ly cf sữa nó thích. Nó rất thích mùi vị cf mà bà Hậu pha, thật sự ngon không kém ngoài quán.
Sương đứng ngoài cửa, nó thấy Việt đã phải lòng anh ta ngay từ lần đầu gặp. Sương kéo bà Nhung ra ngoài vườn hỏi. “ Dì ơi, anh ấy là ai nhỉ? Đẹp trai thật, lại còn con nhà giàu nữa chứ!”
Bà Nhung ngó vào chẹp lưỡi:” Sao con biết thằng đấy là công tử con nhà giàu..?”
– Con biết chứ, vì chiếc xế hộp mấy tỷ kia không phải là của thằng Quân. Thằng Quân đi xe côn không à dì, nhà nó cũng không có đủ điều kiện mà ăn chơi cỡ đó.”
Bà Nhung vỗ đùi Đét cái, nghe đến tiền là mắt sáng như đèn. Nhìn chiếc xe suýt xoa thèm khát, lại đang mường tưởng ước ao” giá như chiếc xe đó là của mình.” Bà ta hỏi Sương..
– Cháu thích thằng đó chứ?
Sương hỏi lại.
– Dì có cách hay sao? Nhưng hình như anh ta rất thích con nhỏ Ni thì phải.
Nếu không có bố Sương chưa bao giờ gọi và xem tôi là chị. Chính vì thế mà tôi cũng không có thiện cảm với nó. Giữa chúng tôi luôn có một khoảng cách, không bao giờ có thể rút ngắn nó lại.
Bà Nhung chẹp lưỡi.
– Cháu không tin dì sao? Chỉ cần cháu thích thì dì sẽ giúp. Gạo đã nấu thành cơm thì dù không muốn cũng phải lấy.
– Ý của dì vẫn dùng cách ngày xưa như đã làm với mẹ cháu sao?
Bà ta cười ha ha không ngần ngại trả lời.
– Chả phải nhờ có dì lên kế hoạch mà mẹ con cháu mới có ngày hôm nay sao? Yên tâm đi, cứ để đấy dì giúp.
Gương mặt bà ta đang tươi bỗng tối sầm lại, nhìn lên phòng mẹ tôi sợ hãi. Một cơn gió ùa tới đem theo hơi lạnh. Bà Nhung so vai rùng mình ớn lạnh, nét mặt căng thẳng, tay siết nắm đấm thật chặt, miệng rít lên..” Cô chết rồi thì xuống địa ngục đi, đừng ở đây làm ma quỷ hù người.”
Tấm rèm cửa phòng mẹ bay phất phới, bà Nhung có cảm giác mẹ tôi đang đứng sau cánh cửa dõi theo bà ấy. Bất thình lình hai cánh cửa tự đóng sầm lại, một đôi mắt ngấn lệ máu nhìn bà ta đầy nỗi căm phẫn.
—-
Đêm hôm ấy.
Tôi đang ngủ cảm thấy khó thở, hai mắt tôi lạc đi trợn ngược khi thấy một đôi tay gầy gò đang đứng bóp cổ mình. Không phải là mẹ con người đàn bà dân tộc, mà là một con quỷ khác.
Cô ta ngó sát mặt tôi, cười ha hả khoái trá. Mùi hôi thối nồng nặc từ hơi thở trong miệng cô ta phà ra làm tôi muốn nôn mà vẫn không tài nào ngóc đầu lên nôn được. Hai tay tôi quờ quạng, cố tìm nắm con dao của ông lão. May mà lúc tôi tưởng chừng không thể thoát được lưỡi hái tử thần thì tay tôi chạm được vào con dao, tôi vung lên chém loạn xạ trước mặt cánh tay trên cổ tôi nới lỏng ra, cô ta lùi lại. Nhìn tôi nhe bộ nanh sắc nhọn, gầm gừ, như thể muốn nuốt chửng tôi vào bụng.
Tôi ngồi bật dậy.
Miệng thở hổn hển.
Mồ hôi mồ kê nhễ nhại.
Tôi hỏi cô ta: “ Cô là ai? Tại sao muốn hại tôi..?”
Cô ta cười ha hả bằng một giọng cười đầy ma quái, ả định lao tới nhưng khi nhìn thấy con dao trên tay tôi lại dè chừng lùi lại. Có vẻ cô ta sợ vật này làm tổn thương mình, hoặc như lời ông lão ấy nói, chém ma quỷ tan thành mây khói.
Bóng quỷ từ từ biến mất.
—-
Trong căn phòng tối ở đâu đó trong thành phố.
Người đàn bà ăn mặc sang trọng kia lại cầm điện thoại gọi cho ai đó, không biết đầu dây bên kia nói gì với bà ấy mà khi nghe xong bà ta có vẻ chột dạ, hỏi lại người bên kía
– Mày nói sao cơ, mẹ con cô ta quay lại? Thôi bây giờ tôi không muốn nói nhiều. Nói mo Lềnh bắt vong hồn mẹ con nó lại. Chỉ cần để cô ta tìm thấy tôi thì e rằng tôi sẽ không thoát được. Cậu hiểu ý tôi nói chứ..?
Bên kia gật đầu, bà ta ậm ừ rồi cúp máy. Uống hết ly rượu trên tay bà ấy lại đi đến ngăn kéo tủ, lôi ra một tấm hình, là hình hai mẹ con cô ấy trong trang phục dân tộc chụo bên đồi hoa cải vàng óng rất đẹp. Nụ cười hạnh phúc ấy khiến bao người say đắm.
– Mẹ con cô muốn quay lại báo thù sao? Cả cô và cô ta bây giờ chỉ là ma, một con ma xấu xí. Thì làm sao đánh bại tôi được..
Ha ha ha ha ha ha ha ha..
—-
Tôi không ngủ được, ra khỏi phòng đi sang phòng mẹ. Tôi nhớ trước đây bà rất hay viết nhật ký, chẳng hiểu sao khi mẹ mất tất cả những thứ cá nhân của mẹ không cánh mà bay.
Tôi lục tìm tất cả mọi ngóc ngách, hi vọng tìm được một thứ gì đó mẹ để lại. Lúc bới hết đống quần áo trong tủ ra tôi phát hiện một tấm ảnh cũ, trong hình vẫn là mẹ con người đàn bà dân tộc, không hiểu họ liên quan gì tới gia đình tôi mà lại xuất hiện khắp nơi. Tôi tò mò lật ra xem sau tấm hình, nét bút quen thuộc của mẹ đập ngay vào mắt.
“ Con gái của chồng tôi.”
Tôi ngây người ngồi bệt xuống đất, nhìn tấm hình nước mắt rơi lã chã. Cô bé bị gã A Khoan cắt cổ lại chính là đứa em cùng cha khác mẹ với mình. Tôi đang tự hỏi “ Dì Lý bà cái Sương là ai? Không lẽ bố tôi là một người đàn ông phụ bạc vợ con mình đến vậy?, có khi nào dì Lý và cái Sương là người giả, mẹ con cô gái kia mới đúng là người thân của tôi.?”
Trăm câu hỏi trong đầu tôi chẳng biết hỏi ai bây giờ. Chắc tôi lại phải đi Hà Giang một chuyến, để tìm ra mọi nút thắt. Muốn gỡ chuông phải tìm người cột. Đang suy nghĩ viển vông bỗng dưới cổng vang lên hồi chuông đổ.
Không biết là ai mà lại tới giờ này.