Bạn đang đọc: Chiếc Váy Quỷ Ám

Chap 11

25/12/2023
 
 

Sương vội nhét gói thuốc vào túi xách, mắt đảo tía lia nhìn xung quanh, biết không ai để ý mình nó nhìn bà Nhung mỉm cười.

– Hay là dì đi theo con lên đó một chuyến, con nghe nói trên đấy đẹp lắm. Thung lũng hoa tam giác mạch đang nở rộ, tiện thể dì cháu mình đi chơi luôn. Có dì bên cạnh con yên tâm hơn, có gì thì dì còn giúp con nữa chứ.

Bà Nhung suy nghĩ giây lát thấy cháu mình nói đúng. Tiền bạc rủng rỉnh mà cứ ru rú ở nhà, đi ra đi vào quán xá quanh thủ đô Hà Nội đi đã nhẵn mặt cũng chán, bà ta cười ha ha vỗ vai Sương ậm ừ.

– Thôi được rồi, vàng đeo đỏ người như thế này tiếc gì một chuyến đi. Haizzz xem như là đi gỉ stress kể ra cũng vui chứ nhỉ..?

– Chứ sao nữa dì, trên đấy còn rất nhiều món ngon như..
– Cơm lam bắc mê
– thịt Trâu gác bếp
– Cháo ấu tẩu
– lợn cắp nách
– phở chua
– bánh tam giác mạch
– Thắng dền, Rêu nướng..
Đặc biệt là Rượu Ngô Hà Giang.

Dì cứ tha hồ mà thưởng thức nhé. Yên tâm, cháu sẽ tài trợ chuyến đi này từ A-Z.

Bà ta nghe đén ăn uống, rượu thịt mắt sáng lên như đèn oto. Cười hô hố thô lỗ gật đầu: “ Được.. được.. đi thì đi.. lần này dì phải cho mấy bà bạn mở rộng tầm mắt mới được.” Hề hề hề.
—-
Anh ra cứ lẽo đẽo theo tôi năn nỉ xin đi theo, xe chưa kịp chạy mẹ anh ta và bà Tâm phóng xe tới. Cả hai người bọn họ níu anh ta giữ lại, một hai khuyên anh ta quay về. Sẵn không có thiện cảm trong lòng, lại thấy anh ta quá nhu nhược, hơn mươi tuổi đầu rồi mà vẫn để mẹ bám đuôi, những người đàn ông như thế tôi rất ghét, mãi không chịu trưởng thành, suốt ngày sống dưới cái bóng của mẹ.

– Việt, về nhà đi con, chỉ cần năm nay con không bị sao thì xem như lời tiên đoán năm xưa không hiệu nghiệm. Mẹ cần con an toàn tuyệt đối. Lần trước con trốn đi để mẹ mất ăn mất ngủ bao đêm con biết không?

Anh ta kéo mẹ mình ra tít đằng kia nói chuyện, lúc này Quân đi tới, nhìn balo trên vai nó tôi hỏi.

– Đi đâu đây? Đừng nói mày theo chị mày đi nữa nhé!

Nó cười hề hề đáp:

– Dạ. Theo chứ ạ. Cô Huệ dặn em là phải đi theo bảo vệ chị rồi mà. Em nào dám cãi.

– Thôi đi ông kễnh, tưởng đem cô Huệ ra mà bịp được bà chị này sao? Nhưng thôi, đã tới rồi thì lên xe.

Chúng tôi lần này đi oto, tôi bảo bác tài xế nhà mình chở chúng tôi lên đó. Xe chuẩn bị chạy Quân liền lên tiếng.

– Chị, chờ anh Việt cùng đi với ạ.

– Không, đàn ông mà suốt ngày bị mẹ quản lý, sống không có lập trường thì tao không thích. Đừng cố vun vào.

Quân xua tay, nó kể cho tôi nghe chuyện về anh ta.

– Mọi chuyện là như thế này ạ.
“ Anh Việt ngay từ khi sinh ra đã được một người thầy bói tiên đoán anh ta sẽ gặp hoạ sát thân vì một cô gái bên cạnh mình gây ra. Và chỉ sống tới năm 32 tuổi là mạt vận chết trẻ. Chính vì vậy anh ấy không dám quen ai, lúc nào cũng nghĩ sợ mình chết sớm sẽ làm khổ người con gái mình thương. Nhưng anh ấy tâm sự với em, lần đầu thấy chị trên fb là anh ấy yêu chị liền mặc dù chưa gặp. Anh ấy là con một, gia đình lại giàu có, bố mẹ anh ấy đã thuê hẳn một bà thầy về nhà để giữ mạng sống cho con mình.”

Nghe xong tôi ngạc nhiên, thì ra bà Tâm chính là bà thầy bói được bố mẹ anh ta thuê về, hèn gì mẹ anh ta đi đâu bà ấy cũng kè kè đi bên cạnh. Nếu như vậy năm nay sẽ là hạn cuối của anh ấy. Tôi lại hiẻu thêm một ít về anh ta, lúc này tôi cảm thấy anh ấy thật đáng thương.

Anh ta chạy lại chỗ tôi, gõ cửa hỏi.

– Ni, mở cửa cho anh, xe sắp chạy sao?

Mẹ anh ta và bà Tâm chạy lại, nghiêm giọng nhắc nhở.

– Cậu mà không nghe lời tôi, thì cón quỷ bên cạnh cô ta vật cậu cho đến chết.

– Ai.. ai bảo đệ tử của tôi có quỷ bên cạnh thế?
Thầy Quý lên tiếng hỏi.

Thầy Quý bước xuống xe, đi quanh anh ta một vòng, nhìn hai người đàn bà lớn tuổi kia mà rằng.

– Hai người định làm cách này để thay đổi vận mệnh cho cậu ấy ư? Xin trả lời hai người rằng, hoàn toàn có thể thay đổi, tuy nhiên chỉ là một phần mà thôi. Thay đổi vận mệnh khỏi phải người khác đem lại cho mình cốt chính vẫn là tự thân cậu ta tích cực.
Mện mỗi của người từ khi chưa sinh ra vốn đã được trời đất định trước, có muốn cũng không thể nào thay đổi hoàn toàn được. Cái Mệnh ở đây chính là bát tự riêng của mỗi người. Không có ai có bát tự giống nhau, dù có là anh chị em sinh đôi đi chăng nữa.

Thầy Quý lấy trong túi ra một chiếc vòng tay trầm hương đeo nó lên tay anh ta, vỗ vai cười nói tiếp.

– Tôi tặng cậu vật này, nó không thể thay đổi vận mệnh được cho cậu, nhưng sẽ giúp cậu giữ lại cái mạng này. Tôi nhìn thấy tướng phu thê của hai người, nếu cả hai đang trong trận chiến sinh tử càn tương trợ cho nhau hãy lấy việc này để thay đổi vận mệnh, giúp người, đấy cũng là một cách tạo phước đức.

– Ý ông là tôi sẽ giúp Ni ư?

– Không chỉ cậu giúp cô ấy mà cô ấy cũng giúp cậu. Thế chẳng phải hai người có bát tự hợp nhau thì sẽ cùng nhau vượt qua gian khổ hay sao?

Bà Tâm nghe nãy giờ không lên tiếng, níu mẹ anh ta lại nói nhỏ: “ Coi bộ chúng ta không cần lo cho cậu ấy nữa,ông ta không phải là người bình thường đâu. Chiếc vong trầm hương kia cũng rất đặc biệt có tiền chưa chắc đã mua được.”

Hai người họ dặn dò anh ta xong tự rút về, thôi vì thay đổi vận mệnh gì gì ấy đành để anh ta tự thân thay đổi. Nếu số phận bắt anh ta chết thì cho dù giữ khư khư bên cạnh cũng vì một lý do nào ấy mà ra đi.

Chúng tôi xuất phát.

Bà Nhung và Sương đi khác múi giờ, theo chân họ là hai gã đàn em của bà Nhung, bọn hắn là tay chân đắc lực thân cận của bà ấy.
—-
Ở một nơi khác, cùng thời điểm:

Hằng nhìn đồng hồ trên tay hất hàm ra lệnh.

– Xuất Phát..

Cô ta gọi điện cho ai đó nói như ra lệnh.

– Tụi mày sắp xếp ổn chưa?

Đầu dây bên kia đáp:

– Xong rồi cô chủ.

– Tốt, đợi lệnh của tôi.

Cô ta cúp máy, nhếch môi cười. Nét mặt hiện rõ sự hờn ghen, miệng lầm bầm: “ Nếu tôi không có được anh ta, thì không ai có thể có anh ấy.”

Thì ra cô ta cũng đi theo chúng lên trên ấy, có điều đi riêng lẻ. Ngồi trên xe cô ta đang nghĩ cách làm sao để chia rẽ chúng tôi bởi trong lòng Hằng rất yêu Việt.
—-
HÀ GIANG 5h chiều:

Chúng tôi đang có mặt trên cao nguyên đá Đồng Văn. Thời tiết chớm đông đã se lạnh, tôi vẫn chọn căn nhà của lão thầy mo trong bản để ở. Chiếc váy dân tộc ấy đã không còn treo trên tường. A Khoan đi lại lấy tiền thuê nhà, tôi thắc mắc hỏi anh ta.

– A Khoan, chiếc váy màu đỏ hôm bữa treo ở đây anh cất đi rồi sao?

Anh ta đáp.

– Tao không cất, sau khi chúng mày rời khỏi đây có người đến ăn trộm nó đi rồi.

Hắn vội vã bỏ đi sau câu nói, không trả lời gì thêm. Tôi thấy chuyện này chắc hẳn có gì đó uẩn khúc. Cả bản này có ai mà không nể lão mo Lềnh, chỉ cần đắc tội với ông ta thì xem như người đó đối diện với tử thần.

Chắc chắn có gì đó mờ ám trong chuyện này, ánh mắt A Khoan nói lên điều đó. Hắn đi đến nhà mo Lềnh đưa cho ông ta tiền nhà xong hắn quay về.Lúc đi ngang qua nhà Vừ A Tính hắn dừng lại khi thấy A Tính đang ngồi ngoài hiên uống rượu một mình.

Thấy A Khoan đứng lấp ló ngoài cổng, A Tính vẫy tay gọi.

– A Khoan, vào đây, vào đây làm vài ly cho ấm bụng.

Trong lúc hai chú cháu ngồi nhâm nhi A Khoan rỉ vào tai chú mình, mắt anh ta nhìn ngó xung quanh, thấy ở đây đã an toàn anh ta mới nói.

– Có một con mồi khá ngon, chú có muốn tham gia không?

A Tính đặt bát rượu xuống, ánh mắt ngờ vực hỏi lại.

– Là ai thế? Nếu để lão Lềnh biết chúng ta hớt tay trên thì đừng hòng mà sống yên thân.

– Chẹp, làm thì âm thầm ra tay thôi, ai lại để cho ông ta biết. Thế chú có tham gia không cháu gọi thằng khác, lúc ấy mất mối kiếm tiền thì đừng có tiếc.

Suy nghĩ một hồi A Tính gật đầu, bê bát rượu lên miệng tu một hơi hết, khà dài ra một hơi, nói.

– Làm thì làm, sợ quái gì. Nhưng định khi nào ra tay.?

– Đêm mai, con mồi này ngon béo bở.

—————-
Trần Linh

Truyện đã full trong nhóm thu phí. Bạn nào vào nhóm inbox mình nhen

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...