Chiếc xe sang trọng lạnh lùng phóng qua, hất tung cô lên không trung.
Mai nghe được cả tiếng xương của mình gãy răng rắc, đầu cô va đập mạnh vào chiếc xe, rồi lại va đập mạnh xuống nền đường.
Trước mắt cô toàn một màu đỏ của máu, mùi máu tanh xộc vào mũi làm cô buồn nôn.
Cô đang có thai.
Mai run rẩy đưa tay ôm bụng, cô đau đớn thều thào:
“Con… con của tôi…”
Lộp cộp lộp cộp…
Tiếng giày cao gót gõ trên nền đường, vọng vào tai cô.
Người phụ nữ ăn mặc sang chảnh từ trên chiếc xe vừa mới tông cô bước đến, cô ta lạnh lùng cao ngạo nhìn cô như nhìn một thứ dơ dáy bẩn thỉu:
“Giật chồng của tao thì phải chết.”
…
Ba năm sau.
“Bao nhiêu tiền bạc công sức đổ sông đổ bể hết rồi!”
Ông Lâm ngồi trước bàn giám đốc, ánh mắt chán nản nhìn vào bản báo cáo tiến độ thi công mà cấp dưới nộp cho ông.
Con đường này làm ba năm rồi mà không xong, không phải là mưa bão làm chậm tiến độ thì cũng là vật liệu bị ăn bớt, đủ loại vấn đề xảy ra.
Cấp dưới báo cáo với ông đủ loại lý do, nhưng tuyệt nhiên không nhắc đến lý do quan trọng nhất.
Con đường này bị ma ám.
Ba năm trước, khi dự án mới bắt đầu, con đường này còn vắng người qua lại, xảy ra một vụ tai nạn chấn động người dân sống xung quanh đó.