Tiếng chuông cửa nhà Huy cứ vang lên inh ỏi. Không biết là mới sáng sớm thế này thì ai lại bấm chuông như thế?
Anh ể oải mà bước xuống giường rồi ra ngoài để mở cửa.
Cánh cổng trong nhà vừa được mở ra thì một người phụ nữ ngoài 50 tuổi nắm lấy tay anh mà hỏi dồn dập:
“ Cậu…cậu…cậu cho tôi hỏi tối qua con Hằng nó có ghé nhà cậu không…?”
Huy ngơ ngác mà lắc đầu:
“ Không bác, à mà trưa qua, cháu với Hằng có ăn cơm với nhau . Sau đó thì cháu đi làm rồi Hằng bảo là cô ấy về nhà mà bác.”
Người đàn bà bù lu, bù loa mà than khóc :
“ Ấy từ trưa qua đến giờ có thấy nó về đâu. Gọi điện thoại cho nó từ tối qua đến giờ, mới đầu thì máy có rung, sau đó thì thêu bao không liên lạc với nó được…”
Huy nhăn mặt:
“ Lạ nhỉ…trưa qua ăn cơm xong thì cháu thấy cô ấy bình thường mà…”
Người phụ nữ ấy vẫn cứ khóc mà lấy điện thoại ra mà gọi cho con gái mình. Nhưng dường như bà ta tuyệt vọng vậy, khi điện thoại của con gái bà không thể liên hệ được.
Người phụ nữ mất con như gục ngã mà ngồi bệt xuống đất khóc lóc. Làm cho Huy cũng thấy cảm động.