Bạn đang đọc: Cây Me Đầu Xóm

Chương 4 – Mối tình cô đào hát

25/12/2023
 
 

Chuyện kể rằng cũng lâu lắm rồi, chẳng có ai nhớ đó là năm nào nữa, chỉ biết nơi đó là Vũng Liêm, nay là huyện Vũng Liêm tỉnh Vĩnh Long.

Những năm đó dân tình nơi này khá là thưa thớt, nơi này khi đó thực dân Pháp thường xuyên lui tới càn quét giết rất nhiều người dân vô tội, có một thời gian người ta phải gọi nơi này bằng cái tên là Vũng Linh, vì nơi đó chất chứa nhiều oan hồn quá.

Vào thời gian đó, trong làng nổi lên một tên viên chủ, chẳng biết hắn xuất thân từ đâu, chỉ biết hắn đi về đây kéo theo một đoàn gia đinh, vợ con nheo nhóc, chiếm đất của những người dân nghèo nơi đây, xây nhà, lập lũy, chiêu mộ gia đinh rất nhiều, hắn qua lại rất thân với bọn pháp, nếu người dân ở đó mà lớ ngớ, phản kháng lại hắn thì chỉ có đường chết không toàn thây mà thôi.

Lại nói tới tên viên chủ này, hắn lên là Viên, tạm gọi là ông đi ha. Ông Viễn có hai đứa con một gái một trai khi về Vũng Liêm, đứa con trai đầu thì năm nay mười bảy hay mười tám tuổi gì đó, còn con em thì cũng lớn, nghe nói đâu đó tám hay chín tuổi gì rồi, ông Viên có hai người vợ, mỗi người sinh được một đứa con, ông ta rất yêu chiều hai đứa con, tuy nhiên thằng con trai đầu thì lại rất hiền lành ngoan ngoãn, không lấy thế mình là con viên chủ mà o ép mấy đứa trẻ con nhà nghèo, chỉ có đứa em gái là giống tính cha nó, mới tí tuổi đầu nhưng vô cùng hỗn láo, tiểu thư vô cùng, ai không làm vừa ý nó là lăn ra ăn vạ, coi như người đó xui xẻo rồi.

Năm nay ông Viên vừa tròn sáu mươi, nước da trắng ngần với cái mặt béo ục ịch, chỉ còn nửa tháng nửa là đến lễ mừng ông Viên bước qua tuổi sáu mươi, hôm nay ông ta kêu một tên gia đinh thân cận nhất tên Lục vào trong nhà dặn

— Lục đâu vô đây biểu coi, nhanh lên tao biểu này

Thằng Lục đứng ở bên ngoài nghe ông Viên gọi thì chạy vào thưa

— Dạ thưa ông kiếm con có chuyện gì ạ

Ông Viên nói

— À bây coi tao sắp đến lễ mừng sáu mươi tuổi rồi, tao tính kiếm đoàn hát kịch nào đó trên tỉnh dìa hát hai đêm cho vui cửa vui nhà, tiện cho mấy bà với cậu hai cô ba coi cho vui, bây tìm xem có đoàn hát nào hát hay thì kêu dìa cho tao nghe

Thằng Lục nghe ông Viên dặn thì gật đầu vâng dạ nói

— À cái này ông cứ yên tâm giao cho con, con nhất định sẽ làm cho ông vừa lòng. Thui con xin phép ông con đi nghe

Thằng Lục cầm một ít đồng tiền từ tay ông Viên đưa qua, dặn dò mấy đứa gia đinh khác làm cả công việc của nó, rồi thằng Lục bắt đầu đi bộ lên trên tỉnh kiếm gánh hát.

Từ nhà ông Viên lên tỉnh cũng không xa lắm, Nhưng khi đó đường xá cũng không được thuận Lợi cho lắm, chỉ có đường sông nước là thuận lợi nhất, thuở đó muốn di chuyển nhanh thì chỉ có việc là đi đò, thằng Lục leo lên một con đò chuyên chở khách lên tỉnh, hôm nay là ngày nước ròng nên có rất ít người đi đò, cả chuyến đò chỉ có mỗi mình thằng Lục và ông lái đò mà thôi, ông lái đò cũng quen thằng Lục nên hỏi

— Bây đi đâu mà hổm rài không thấy, nay nước ròng lên bay lại đi đâu

Thằng Lục thưa

— Hổm rài nhà ông Viễn có việc nên tui hổng có đi đò được, nay sắp làm lễ mừng tuổi sáu mươi ông Viễn nên ổng kiu tui lên trên tỉnh kiếm gánh hát dìa hát cho nhà ổng nghe mấy ngày

Ông lái đò cũng thường xuyên đi xuyên suốt xuyên suốt mấy tỉnh miền tây nên cũng biết rất nhiều, nghe Lục muốn lên trên tỉnh tìm gánh hát thì ổng nói
— Tao chỉ cho bây nè, trên tỉnh hổng có gánh hát nào hát hay đâu, tao có quen một gánh hát khá là hay, chủ gánh hát tao cũng có quen chút chút, nếu bây không ngại thì tao dẫn bây qua đó ngỏ ý xem sao

Lục nghe thấy thế thì mừng nói

— Dạ được được chứ, chèn ơi tui mong tìm được là may lắm rồi, chứ tui cũng có biết gánh hát nào hát hay, hay hát dở đâu, về hổng hạp ý ổng thì ổng lại quở trách tui

Ông lái đò nói

— Được rồi hôm nay nước ròng nên tao đưa bay đi cho mở mang tầm mắt

Chiếc đò cứ thế chèo đi theo dòng sông Cổ Chiên trên đò thằng Lục và ông Ba lái đò lâu lâu chêm vào câu chuyện cho nó rôm rả, đò đi đến trưa thì ông Ba cập đò vào một cái bến sông, thằng Lục nhảy xuống cầm cái sợi dây thừng quấn vào cái cọc gỗ trên bến neo đò lại, ông Ba cũng nhảy xuống nói

— Đi, đi theo tao, tao dẫn bây đi đến cái gánh hát Năm Căn ( cái này mình tự nghĩ ra nên nếu có cái gánh khác thì các bạn thông cảm giúp mình nhé ), gánh này có cô đào trẻ hát hay, diễn giỏi cực kỳ.

Một già một trẻ đi dạo trên con đường khá là đông người qua lại, tiếng rao bán náo nhiệt vô cùng, đi tầm mười phút thì ông Ba rẽ vào một căn nhà khá là cũ kỹ, phía bên ngoài có cái bảng “ gánh hát năm căn”. ông ba đi thẳng vào cái phòng khách rộng nhất, nơi đó đang có tiếng hát của con gái vang lên, Lục nghe mà cũng phải gật đầu tán thưởng, giọng hát này quá là hay đi à.

Khi hai người vào đến bên trong thì có người kêu lên

— Uả anh Ba đi đâu mà có thời gian ghé lại gánh hát của tui dậy cà

Một người đàn ông trung niên, mặt đang còn dính phấn trang điểm chạy ra bắt lấy tay ông Ba. Ông Ba cũng bắt tay người đó rồi cười nói

— À lâu rồi không gặp ông nên hôm nay trới xin chén cơm thôi.

Người đàn ông kia cười nói

— Hì anh Ba cứ đùa, mười bữa, một năm, cả đời tui cũng nuôi được anh Ba ấy chứ. Nói tui nghe coi nay ông đi đâu nào

Đó là ông chủ gánh hát tên Lực, sở dĩ thân với ông Ba như vậy chính là cách đây máy năm thuyền chở gánh hát của ông Lực đi về trên Vĩnh Long bị đắm, may mà có ông ba cứu giúp thế cho nên hai người chơi với nhau từ hồi đó đến giờ, lâu lâu ai cần gánh hát ông Ba cũng đều giới thiệu gánh hát của ông lục cho người ta. Nghe ông Lực hỏi thì ông Ba cũng không đùa nữa mà nói

— Nhà ông Viên là viên chủ ở dưới Vũng Liêm cần một gánh hát hát mừng tuổi sáu mươi của ổng, nên tui dẫn cái thằng gia đinh nhà ổng lên đây, ông xem có nhận được không, nhà đó quyền quý, giàu có, phải cẩn thận trước khi nhận nghe, hát xong công cũng cao lắm đó.

Ông Lực nghe ông Ba nói xong thì nhìn vào thằng Lục rồi ổng hỏi

— Chào cậu, không biết ông chủ nhà cậu có yêu cầu gì không, gánh hát của tui không dám nhận là nhất khu này nhưng cũng có tiếng tăm nhiều nơi lắm đó nghe

Thằng Lục khi nãy đến đây cũng đã nghe họ diễn nên nó cũng ưng cái bụng rồi, nhìn thấy cô đào của gánh hát này còn trẻ và xinh đẹp thế này nó nghĩ ông Viễn cũng sẽ vui nên nó nói

— Được rồi ông với cô đào của gánh hát thử hát cho tui một bài tuồng tui xem sao, nếu đươc thì tui mời gánh hát của ông luôn

Cô đào hát tên là Diễm là con gái nuôi của ông Lực, ông nhận nuôi cô từ nhỏ rồi lớn lên cô theo cái nghề của cha nuôi luôn. Nghe thằng Lục nói vậy thì ông Lực và Diễm diễn một bài tuồng và hát một vở kịch rất là hay, cuối cùng thì thằng Lục cũng gật đầu mời gánh hát Năm căn đến hát cho nhà ông Viên. Bàn bạc xong xuôi thằng Lục nói.

— Vậy đi nha chú Lực, tui dìa dưới đã nghe nửa tháng nữa ngày mùng mười chú với gánh hát xuống dưới Vũng Liêm rồi tui ra đón nghe, có gì chú cứ nhắn với chú Ba nhắn lại giúp tui là được nghe, thui tui xin phép tui dìa dưới đã nghe.

Thằng Lục với ông Ba chào tạm biệt ông Lục ra bến đò để về dưới lại, đúng nửa tháng sau, thằng Lục về thông báo cho Ông Viên là đã mời được gánh hát về hát cho ổng nghe rồi, cả nhà háo hức chờ đợi. Đúng nửa tháng sau, gánh hát của ông Lực đi trên một chiếc thuyền lớn cập bến ngay gần nhà ông Viên, thằng Lục đã đứng đợi từ sáng sớm, khi thuyền cập bến thì nó chạy ra đón, nhìn thấy thằng Lục thì ông Lực bắt tay nói.

— Chào cậu đoàn hát tui đến có muộn lắm không, hôm nay tụi tui đi đông đủ đó nghe

Lục nhìn sơ qua gánh hát của ông Lực cũng sơ sơ trên mười người, trên lưng mang vác đủ thứ lỉnh kỉnh đi theo Lục về nhà ông Viên. Đoàn hát ông Lực nhanh chóng dựng một cái sân khấu nhỏ ngay trong cái sân rộng nhà ông Viên, ông Viên theo dõi từ đầu tới cuối quá trình làm việc của đoàn hát, đến cuối buổi mọi công cuộc chuẩn bị đã xong, ông Viên cho người làm cơm đã đoàn hát trước, vì họ còn phải hát hai ngày nên ông Viên sắp xếp cho họ hai căn phòng, một căn cho đàn ông ở, một căn thì cho phụ nữ ở.

Đêm đầu tiên gánh hát xuất hiện với ba bài tuồng cực kỳ đặc sắc, sau buổi diễn ông Viên đi tìm gặp ông Lực để cho thêm tiền bồi dưỡng, đặc biệt là cô đào tên Diễm hát hay, diễn xuất vô cùng tốt. Tối đấy cô Diễm lạ nhà nên không ngủ được, cô rời khỏi phòng ngủ muốn tản bộ trong cái khoảng sân trước căn phòng mình ở, khi vừa mở cửa ra thì cô thấy có một người cũng đang thập thò ở trước khoảng sân, trời cũng không tối lắm nên Diễm nhanh chóng nhận ra là cậu con trai đầu của ông Viễn tên là Thanh. Cô Diễm lên tiếng.

— Ủa cậu hai sao giờ cậu còn chưa ngủ mà đi loanh quanh ở đây làm gì, cậu kiếm ai hả.

Thanh không để ý, nãy giờ cứ cắm đầu đi đi lại lại, nên khi nghe tiếng hỏi của Diễm thì giật mình ấp úng nói.

— À …à…chào…chào Diễm, Tui…Tui….tới tìm Diễm này.

Diễm thấy ánh mắt Thanh nhìn mình không dám nhìn thẳng, miệng ấp úng nên cô hỏi tiếp .

— trời đất quỷ thần ơi, cậu kiếm tui thì cứ gõ cửa nè, đây là nhà cậu mà, sao nào cậu kiếm tui làm gì.

Thật ra qua ánh nhìn đầu tiên khi Diễm gặp Thanh thì cô giống như trúng tiếng sét ái tình vậy, cũng muốn gặp Thanh, nhưng cô không dám bởi vì cô nghĩ tới phận hẩm hiu của mình, thân mang danh phận cầm ca làm sao mà dám trèo cao thế này, còn Thanh thì hôm qua gặp Diễm cậu cũng tơ tưởng đến cô, giống như đó ý trời cho hai người gặp nhau vậy đó. Thanh nghe Diễm hỏi thì nói.

— Tui tui có cái này muốn tặng Diễm.

Thanh nhét vội vào tay Diễm một chiếc khăn voan, vẫn còn mùi thơm nức, Diễm chưa kịp nói lời cảm ơn thì Thanh đã chạy đi mất hút rồi. Cầm chiếc khăn trên tay trong lòng Diễm vô cùng rối bời, nhận hay không nhận, cuối cùng con tim cũng thắng lý trí, Diễm cầm chiếc khăn vào phòng ôm khư khư cái khăn trước ngực, cô sẽ giữ nó thật chặt, ngày mai đi rồi chẳng có ngày gặp lại nữa rồi.

Tối đó Diễm ngủ chập chờn không ngon giấc, trong ngực cô vẫn ôm chiếc khăn Thanh tặng thật chặt. Ngày hôm sau tới rồi qua đi thật nhanh, đêm nay ông Viên mở cổng cho bà con trong xóm tới nghe cùng và chúc mừng, vì đêm cuối nên gánh hát hát liên tục, không biết hát bao nhiêu bài, bao nhiêu vở kịch thì mới dừng lại, nhìn thời gian đã qua nửa đêm, bag con trong xóm đi về hết, gánh hát cũng thu dọn đồ đạc, sân khấu để sáng mai đi sớm, Diễm dọn dẹp xong xuôi đi về phòng thì lại gặp Thanh quanh quẩn trước cửa phòng mình, Diễm e hèm lên một cái làm cho thanh giật nảy mình lên,úc này Diễm nói

— Cậu hai sao khuya thế này cậu còn đến đây, cậu không đi nghỉ đi.

Thanh ấp úng hỏi.

— Có…có phải sáng mai cô Diễm rời đi rồi phải không, có thể đi dạo với tui một vòng được không.

Diễm nghe thấy vậy thì cũng ngượng ngùng, nhưng sau một lúc Thanh năn nỉ thì cô cũng gật đầu cái rụp. Hai người một nam một nữ tuổi đôi mươi đi loanh quanh trong cái sân tối, hai hơi thở của hai người vang lên rõ trong đêm, lúc này ngực Thanh và Diễm đập loạn xạ liên hồi, bỗng đang đi Thanh dừng lại, rồi bất chợt nắm lấy tay Diễm làm cho cô giật mình một cái, Thanh nói.

— Diễm à, không biết có phải ông trời sắp đặt cho anh gặp em không nữa, kể từ cái nhìn đầu tiên anh thấy em tim anh đã rung động mạnh mẽ vô cùng, giống như chúng mình có duyên từ kiếp trước vậy, nói yêu thì không phải lắm vì mình chỉ gặp nhau có hai ngày mà thôi, nhưng hai ngày nay trong tâm trí anh lúc nào cũng hiện ra hình bóng của em, ngày mai em đi rồi, anh không biết đến khi nào mình mới có thể gặp lại nhau.

Diễm ngại ngùng khi nghe Thanh nói chuyện với mình, đó chẳng khác gì lời tỏ tình vậy, từ bé đến giờ cô chưa bao giờ nghe được lời đường mật như vậy, hai cái má Diễm nóng hừng lên, cô nói với Thanh.

— Cảm.ơn ý tốt của cậu hai đối với tui, gánh hát tui đi lang bạt kỳ hồ không có ở một nơi cố định, nếu như sau này cậu hai muốn tìm tui thì tìm bác Ba chèo đò, bác ấy dẫn đến chỗ ở của gánh nhà tui, nhà tui thì cố định nhưng người thì không. Tui hay đi theo gánh hát lắm nghe.

Thanh nắm chặt hai tay của Diễm rồi nói.

— Thiệt ư, Diễm nói thiệt nghe, khi nào anh….anh…anh…nhớ….nhớ Diễm quá anh lên nhà tìm gặp Diễm nghe.

Diễm thẹn thùng cúi mặt xuống hai cái ngón chân cái cứ di di xuống nền gạch, mặt đỏ ửng lên vì ngại ngùng. Đến khuya quá rồi hai người rời tay nhau ra ai về phòng người đó. Đêm đó cả Diễm và Thanh chẳng thể nào ngủ được, miệng luôn nở một nụ cười vô cùng vui vẻ. Sáng sớm gánh hát lên thuyền chèo đi, Thanh đứng từ xa vẫy tay tiễn biệt, Diễm e thẹn đưa tay vẫy chào, trong lòng như mất mát một cái điều gì đó, thuyền đi khuất rồi Diễm mới lưu luyến vào trong khoang thuyền, lúc này ông Lực đi đến vỗ vai cô nói.

— Con gái à, có phải con rung động với cậu cả nhà ông Viên rồi phải không. Cha nói nghe nè, các con chỉ là bèo nước gặp nhau đừng nên quyến luyến quá, kiếp cầm ca hồng nhan bạc mệnh lắm con à, người ta là công tử nhà quyền quý, ăn ngọc nhả vàng, mình chỉ là người làm thuê cu ly thôi con ạ, nên tránh được thì tránh. Nếu dính vào nó rồi sau này nhận lại đau khổ lại chính là mình đó con ạ. Ngày xưa cha cũng từng trải qua rồi thế cho nên đời cha không dám yêu ai nữa đó con gái à.

Diễm nghe ông Lực nói thế thì chỉ biết gật đầu nói.

— Dạ thưa cha con biết rồi, cha yên tâm đi con không làm điều gì sai trái đâu ạ.

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...