Thấy đám tuần đinh còn lại ngây ngốc nhìn, Túc liền quát:
“Còn đứng ngây ra đó làm gì, thằng Điền tối qua nốc hết mấy chai rượu, sáng nay bị trúng gió chứ gì, làm việc tiếp đi.”
Túc lại cho tuần đinh làm việc bình thường. Rút kinh nghiệm lần trước, hắn không để ai trèo lên chặt cành nữa mà trực tiếp gọi người dùng một cái cưa to bản đốn hạ cây đa. Sau khi đoán hướng cây có thể đổ xuống, Túc gọi thằng Hợi béo và thằng Mão hai thằng cầm hai đầu lưỡi cưa dí sát vào thân cây đa rồi bắt đầu kéo cưa. Tuy nhiên, lưỡi cưa mới chạm vào thân cây đa liền xảy ra sự cố, nó đột ngột gãy làm đôi. Thằng Hợi béo giật mình, nó mất đà rồi ngã vào người thằng Mão, xui rủi là trên tay thằng Hợi béo vẫn đang cầm lưỡi cưa sắc ngọt. Khi hai đứa ngã vào nhau, lưỡi cưa của cả hai đâm vào người làm chúng kêu kêu thét đau đớn, máu túa ra nhuốm đỏ cả áo nhưng may sao chỉ bị thương ngoài chỗ hiểm. Đám người còn lại gồm cả lão Cai và thằng Túc đều sợ xanh mặt, lão Cai liền mắng nhiếc:
“Tiên sư chúng mày toàn là lũ vô dụng, cút về nhà lão thầy lang băng bó vết thương rồi tới đây làm việc cho tao.”
Thằng Hợi béo và thằng Mão ôm vết thương rồi cuống cuồng chạy về phía nhà thầy lang để sơ cứu. May thay, lão Cai hôm nay dắt theo sáu tên tuần đinh nên bây giờ vẫn còn lại ba tên, thấy ba người trước bị thương một cách khó hiểu nên ba người này hoang mang cực độ, thậm chí còn có tên mê tín thì thầm bàn tán về chuyện ma quỷ ở cây đa này. Lão Cai nghe được liền nạt:
“Ma cỏ cái tiên sư chúng mày, thằng Túc mày vào làm cho ông xem.”
Túc tỏ ra nhàm chán, hắn siết chặt nắm đấm nhìn về phía cây đa lẩm bẩm:
“Mẹ nó, không biết xảy ra cái quái gì mà hết thằng này ngã đến thằng khác bị cưa đâm. Bọn này hôm nay dở chứng cả à?”
Bực mình, Túc liền xách một cái rìu sắt rồi tiến tới gốc đa to tiếng:
“Mấy người chả được cái tích sự gì, giờ tôi mở nhát đầu tiên, sau đó mọi người cùng vào đốn hạ. Bực mình thật chứ.”
Tuy hùng hổ là vậy, nhưng khi cầm cái rìu lên nhìn vào thân cây đa, hắn cứ có cảm giác rờn rợn. Giờ mới có để ý kỹ, trên thân cây đa này được đóng lên rất nhiều đinh, không biết là ai trước đó làm nữa. Túc chợt rùng mình nhớ lại chuyện người ta thường đồn rằng cây nào có nhiều đinh đóng lên là cây đó đang trấn yểm vong ma bóng quỷ, nhưng hắn mặc kệ, trong thâm tâm tự trấn an mình:
“Tao không tin không đốn hạ được cái cây này, làm quái gì có chuyện ma quỷ vớ vẩn ở đây.”
Hít sâu một hơi, Túc mạnh dạn bổ cái rìu vào thân cây. Lần này không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, lưỡi rìu cắm phập vào thân cây rất bén. Túc âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhìn lại đám tuần đinh bĩu môi, lão Cai thấy vậy liền nói:
“Đấy, có thế thôi. Chúng mày toàn thằng mặt to tai lớn mà đếch làm được gì cả.”
Mấy người tuần đinh lúc này cũng bình tĩnh trở lại, ai nấy chuẩn bị cầm cưa và rìu đến để chặt hạ cây đa thì bỗng nghe một tiếng thét thất thanh. Tất cả giật mình nhìn lại, thì ra của Túc. Hắn đang nằm quằn quại dưới đất ôm cánh tay loang lổ máu, không biết sao một cành cây to tự nhiên rơi xuống trúng vào người Túc, nhưng may cho hắn cành cây kia chỉ đè qua tay trái của hắn kéo toạc một mảng da làm máu chảy ra đẫm tay áo.
Hắn đau đến nghiến răng ken két, lão Cai giờ cũng đơ miệng ra không nói được gì.
Lão cũng đã cảm nhận thấy có vấn đề ở khu này liền cho tạm thời dừng công việc, rồi bảo mấy tên tuần đinh kia đưa hắn về nhà băng bó vết thương.
Sự việc này đến tai người làng An Hoà, mọi người đều truyền tai nhau về chuyện cây đa rất thiêng, nói đâu xa thằng Túc với mấy tay tuần đinh kia suýt chết vì định chặt cây đa đó. Có người độc miệng cho rằng lão Cai và thằng Túc sẽ bị “vật” chết nếu cứ cố chấp đốn hạ cây đa.
Nhiều người yếu bóng vía đi đêm thi thoảng còn trông thấy nhiều bóng trắng lượn lờ xung quanh cây đa, nếu nói cây đa này bình thường thì ai mà tin nổi. Cây đa này khi không gắn bó với cuộc sống yên bình của thôn làng thì đâu có chuyện gì xảy ra, giờ nhà lão Cai đột nhiên xâm phạm vào cây đa thiêng, không khéo còn mang họa cho cả làng An Hoà cũng nên. Trong làng người thì lo xa, người thì tiếc nuối, cũng có người lại chẳng thèm bận tâm những chuyện kỳ lạ xảy ra ngoài đầu làng kia.
Về đến nhà, lão Cai bực mình quăng cái ba toong vào xó nhà. Mụ Cả nghe tiếng xoang xoảng liền chạy ra xem có chuyện gì thì thấy thằng Túc đang ôm cánh tay băng bó, lão Cai hậm hực ngồi trên tấm phản. Hỏi ra thì mới biết chuyện, mụ Cả nghĩ một lát rồi tự nhiên lo sợ:
“Hay là có ma quỷ gì đó quấy phá?”
Lão Cai đang bực nghe câu hỏi ngớ ngẩn của mụ Cả liền quát:
“Ma mảnh cái mẹ gì? Bà rảnh không có chuyện gì làm thì cút vào nhà đi.”
Tự nhiên bị chồng quát tháo, mụ Cả liền nhảy dựng lên chống nạnh nói:
“Không tự dưng trước giờ chẳng có việc gì xảy ra, nay ông cho người đụng vào cây đa đó hết thằng này đến thằng khác lăn ra thương tích đầy mình, ông giải thích sao hả?”
The comment box
Theo dõi
Đăng nhập
0 Góp ý