Bạn đang đọc: Cây Đa Quỷ Ám

Chương 1 – BIẾN!

25/12/2023
 

Đứng sừng sững gần đầu đường vào làng An Hoà là một cây đa lớn. Không biết nó đã có từ bao giờ nhưng thân cây khá to, cành lá xum xuê che kín cả một vùng. Từ xa, cây đa này như một cái dù lớn tạo bóng mát giữa nắng hè oi ả bức bách, là chỗ nghỉ ngơi của người dân làng An Hoà mỗi khi đi làm đồng qua.
Hễ độ tháng bảy âm lịch, người làng An Hoà thường đặt những bát cháo trắng, đốt vàng mã và thắp nhang xung quanh gốc cây đa. Có lẽ đi cùng dòng chảy thời gian, cây đa như một minh chứng sống trải qua nhiều thăng trầm của làng An Hoà và người dân nơi này tôn thờ nó một cách biết ơn và thành kính.
Tuy nhiên lại có rất ít người biết được cây đa này còn mang nhiều câu chuyện ẩn chứa trong đó màu sắc tâm linh vô cùng huyền bí và rùng rợn.
Lý trưởng Thống Cai đứng đầu làng An Hoà là chủ của ngôi nhà lớn có mái ngói và khoảng sân đỏ tươi nổi bật nhất so với những ngôi nhà lụp xụp tạm bợ trong làng. Lão ta năm nay đã bước qua tuổi ngũ tuần, trên đầu mái tóc dài búi gọn ra phía sau lâm râm hiện ra vài sợi tóc bạc. Là kẻ có chức sắc trong làng nhưng lý trưởng Thống Cai cực kỳ hống hách, nhìn người bằng nửa con mắt lại còn ra sức bóc lột vơ vét của người dân bằng cách bắt nộp sưu thuế một cách rất vô lý. Thời buổi khắp nơi dân bần cùng túng quẫn, đến cái ăn còn tính toán bữa đói bữa no vậy mà bọn tham quan này chỉ lo làm mọi cách để đầy túi chúng là được.
Trái ngược với cảnh lầm than của dân chúng ngoài kia, nhà lý trưởng Thống Cai lại mang một không khí sung túc và đủ đầy. Của cải dư dả, người ăn kẻ ở ra vào tấp nập, lão Cai mới đây còn cưới thêm một cô vợ trẻ. Mụ Cả vợ đầu tiên của lão mắc chứng hiếm muộn nên không có con, việc này khiến tình cảm giữa hai vợ chồng lão không được thuận hoà lắm. Lão Cai phần muốn tìm hương hoả nối dõi, phần vì chán ghét thân hình béo núc ních của mụ Cả nên lão quyết định đi thêm bước nữa. Việc đó khiến người làng An Hoà lắc đầu ngán ngẩm, có người tiếc nuối cho số phận của cô gái kia khi vào đúng nhà cọp, có người lại trào phúng rằng lý trưởng Thống Cai rồi cũng bệnh thận mà chết sớm thôi.
Ngồi trên tấm phản lim tráng dầu sáng bóng giữa gian nhà chính, lão Cai rít một hơi thuốc lào thật sâu rồi hắng giọng gọi:
“Thằng Túc đâu, lên ông bảo.”
Túc đang lúi húi buộc lại cái chuồng bò dưới nhà, nghe tiếng lão Cai gọi thì lật đật chạy lên:
“Dạ ông cho gọi con.”
Lão Cai hai mắt vẫn lim rim vì cơn phê thuốc lào, hỏi:
“Việc tao bảo mày sao rồi?”
Túc lễ phép trả lời:
“Bẩm ông, theo lời ông dặn, con đã qua chỗ thợ rèn, họ nói đã mài xong cưa rìu, ngày mai có thể bắt tay ngay vào việc rồi ạ.”
Lão Cai hài lòng gật đầu:
“Thế thì được, ngày mai mày đi cùng ông ra ngoài đầu làng đốc bọn tuần đinh làm việc.”
Túc vâng dạ rồi gãi trán thắc mắc:
“Bẩm ông, con chưa hiểu ông muốn chặt cây đa đầu làng ấy để làm gì ạ?”
Lão Cai liền cười lên sằng sặc:
“Lộc trời cho tao đấy. Mẹ kiếp, tao quen một tay thương lái trên tỉnh, gã đang cần rất gấp một lượng gỗ đa lớn và hứa sẽ trả gấp ba bốn lần tiền nếu trong vòng mấy ngày tới tao giúp gã tìm được hàng. Mày nghĩ xem, món hời ngay trước mắt vậy tao làm sao bỏ qua được?”
Túc nói tiếp:
“Nhưng bẩm ông, bọn dân làng có vẻ phản đối đấy ạ. Từ hôm ông đánh tiếng ý định chặt cây đa, ai ai cũng nói bóng nói gió ông tham lam với nhận vơ vì đó là tài sản chung của làng…”
Hắn chưa nói hết câu thì lão Cai đã phát cáu:
“Láo, tiên sư chúng nó, mày nghe được đứa nào nói cứ sai tuần đinh vả méo mồm nó đi cho ông. Cái lũ cùn dân rách nát đó thì biết cái quái gì chứ?”
Túc thấy vậy liền khép nép khuyên lão Cai bớt giận, hắn lắp bắp:
“Bẩm… bẩm ông, con có chuyện này không biết có nên nói với ông không?”
Lão Cai lườm:
“Chuyện gì? Nói đi.”
Túc thở ra một hơi, từ tốn nói:
“Bẩm ông, chuyện này con chỉ nghe phong thanh bọn dân ngoài kia truyền tai nhau, bảo… bảo là cây đa đó có ma ông ạ.”
Lão Cai nghe đến đây liền buột miệng cười ha hả dù còn đang bực bội:
“Mẹ kiếp, ông sống cả nửa đời người rồi mà còn chưa thấy con ma mặt ngang mũi dọc nó thế nào, mày thanh niên trai tráng mà đi tin ba cái chuyện vớ vẩn đấy sao?”
“Dạ bẩm… “
Lão Cai phẩy tay:
“Thôi thôi, dẹp đi. Mà mày ra ngoài kia dọn cái sân cho thoáng, mai chặt cây đa đem về đây còn có chỗ để.”
Túc liền khom người rời đi, ra cửa liền gặp cô Hai đang đi tới. Hai người nhìn nhau bằng một ánh mắt kỳ lạ, ẩn chứa trong đó điều khó nói mà có lẽ chỉ riêng Túc và cô Hai mới biết

 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...