Bạn đang đọc: Câu Hẹn Miền Tây

Phần 4

25/12/2023
 
 

#4

Qua mấy ngày sau chuyến về Bạc Liêu thì vợ chồng Phong về lại Sài Gòn. Phong vẫn ở căn nhà của nội mà chăm toàn phụ giúp mẹ vợ là Huỳnh Mai về công ty may của bà. Còn Yến Ly, cô ấy vẫn ỷ gia thế mình giàu mà lo đi chơi mua sắm, chả phụ giúp bà Mai. Dù năm lần bảy lượt bà gọi cô lên nhà để bàn chuyện cho cô lại chiếc ghế quản lý cả công ty, nhưng Ly lại thờ ơ đất nhiều cô cứ luôn miệng bảo.

” Mẹ à, chồng con giỏi vậy mẹ cứ giao cho ảnh, con không muốn mình như bà cụ non mà cứ úp mặt vào công việc quản lý đủ thứ, với tập giấy tờ đón đâu ? Nhìn vô đó riết da mặt con già hết. ”

Hết cách bà cứ giao hết cho Vũ Phong, tuy cậu không có tình cảm với Ly mà thấy mẹ thương cậu vậy cũng đành chấp nhận quản lý dù cậu vẫn còn công ty của ba dưới Bạc Liêu.

Ngày qua ngày cậu cứ úp mặt vào công việc đi sớm về khuya đến vợ cậu là Yến Ly rất bực bội, cũng hay đến nhà mẹ mình lằn nhằn bà. Thấy con gái cứ liu lõng bà cũng hết cách đành thu góp việc của Phong ít lại, làm anh thấy khó hiểu, khi hỏi anh mới được nghe mẹ vợ kêu thu xếp bên Ly thời gian đi công việc bà sẽ gánh bớt.

Biết mẹ đã lớn tuổi hay mệt mỏi, mà công việc chất chồng vậy sào mà bà làm hết được, cũng nghe một người làm trong ty nói là bữa Yến Ly đến quậy bà vì công việc Phong nhiều mà bỏ bê cô một mình. Đó là lý do bà sợ Ly sẽ quậy bà lần nữa nên mới gom việc của Phong qua cho bà.

Biết được lý do anh bỏ cả công việc dang dở về nhà gặp Ly, về đến nhà anh không thấy cô đâu, đành chờ đợi đến nửa tiếng sau thì mới thấy bóng dáng Ly từ cửa vào trên tay những cái túi mua hàng, biết ngay cô đi siêu thị với bạn, rồi mua rất nhiều thứ, chi tiền phung phí, vừa nhìn mặt Phong liền quát.

” Em lại đi chơi sao ? ”

” Thì sao ? Anh thì cứ đi làm. Ở nhà chán quá em đi chơi với bạn xíu mà ! ”

” Biết anh đi làm chán thì cứ đi chơi đi, anh có nói gì đâu, rồi làm gì đến quậy mẹ nữa hả …”

Biết lý do Phong cáu gắt Ly cũng ném những món đồ mới mua xuống nhà mà tranh cải.

” Thì anh cứ đi làm miết có ngó lơ gì đến em đâu? Nên em mới đến tìm mẹ chứ có quậy gì đâu ! ”

” Em lại cứ như vậy, bao nhiêu lần rồi hả, mẹ lớn tuổi rồi, công việc thì nhiều em không lên nhận quản lý đã đành thì anh phải làm thay cho mẹ, công việc nhiều mà cứ làm phiền hoài vậy em ! ”

” phiền hả ! Em thích vậy đó, làm được thì làm còn không bán luôn công ty đi …”

” Yến Ly ! ”

Tranh cải nãy lửa đến giờ quá sức chịu đựng Phong không kiềm chế nửa mà buông ra những tràng khá đau với Ly.

” Công ty là công sức của mẹ xây lên, em không làm thì thôi đừng nói ra lời này ! Nếu em chịu được cảnh anh bận bộn trong công việc, thì mình ly dị đi ! ”

” Vũ Phong… Anh dám ly dị sao ? ”

” Sao không ! Xin lỗi vì anh đến bây giờ mới nói ra rằng mình không tiếp tục được … ”

” Tại sao ? ”

” Dễ mà Ly, đằng sau cái sự yêu thương anh em lại giấu anh rất nhiều, đừng nghĩ là anh không biết em với Minh Nhựt đã làm gì ? ”

” Em …”

Như không muốn giấu những gì biết trong lòng Phong nghẹn họng nói ra hết bí mật trước giờ.

” Cái đêm thứ hai ở Bạc Liêu, em đã qua bên phòng Minh Nhựt …”

Nhớ lại về bửa đó, Phong đang ngủ bên này, chợt anh giật mình thức giấc nửa đêm anh không thấy Ly bên cạnh. Nổi lo người chồng dành cho vợ thì anh đi kiếm giáp nhà, không thấy cô bỗng ngang phòng Nhựt anh nghe tiếng lạ, nổi suy ngẫm trong đầu hiện lên những thứ không hay. Chợt ngay lúc đó anh nhớ những cuộc tin nhắn của Ly và Nhựt vô tình bắt gặp. Và cái tiếng tình tứ đó không ai khác là Ly, dù cảm giác cho anh suy nghĩ khác đi đó không phải là cô ấy, nhưng buổi sáng anh cố gắng đợi bóng dáng ai đó bước ra khỏi phòng Nhựt thì chính là Ly. Cả đêm cô bên người khác trong nhà Phong, anh biết mà anh vẫn cho qua vẫn giấu, mà đến giờ mọi thứ quá sự kiềm chế anh nên anh muốn nó sớm ra đi cho bớt đau khổ.

” Em giấu anh đủ điều, đừng nghĩ anh không biết em qua lại với em trai anh ! ”

” Cái đó … em !”

” Quá đủ rồi, nếu mà mình không thương nhau được thì ly dị đi, anh sẽ cho em về với Minh Nhựt ! ”

Nghe đến hai từ ly dị mà lòng Yến Ly đau như cắt, cô cố gắng ôm chằm lấy Phong mà cầu xin.

” Không anh Phong, em không muốn ly dị, em yêu anh em không muốn mất anh ! Anh cho em cơ hội đi mà, em hứa sẽ không có lần sau nữa! ”

” Đừng nói gì thêm nữa, miệng lưỡi em ghê thật từ khi nào con người em biến chất như vậy ? Nói yêu anh, mà em qua lại với em chồng mình ? ”

Buông xuôi tất cả, Phong bỏ đi khỏi vòng tay Yến Ly, cô chết chân ở đó không thể nào ngờ được một ngày hai từ ly dị sẽ đến với mình. Cô yêu Phong, nhưng cô không tài nào cản được tâm trí đến Minh Nhựt, để bây giờ bí mật của cô bị Phong bắt được thì tình trạng này chấm dứt thật rồi.

Phong cầm lái hết ga chạy dọc tuyến đường, anh mất trí thật rồi, anh òa lệ suy nghĩ những gì trước giờ bên người vợ từ nhỏ đến lớn. Yến Ly lúc trước ngây thơ, hiền lành luôn yêu thương chăm sóc anh từ lúc gặp nạn. Mà cuộc đời anh trước giờ chỉ xem Ly là em gái, anh biết Minh Nhựt yêu Ly, nên không muốn giành giật. Chỉ tại đêm tổ chức mừng ngày Phong khỏi bệnh sau hai năm anh mất trí. Đêm đó anh đã quá say không biết gì, cả anh còn không biết mình và cô ấy có xảy ra chuyện gì không. Vì thân con gái ngọc ngà thêm nghĩa tình hai gia đình bao năm, anh không muốn rạn nứt nên tự lòng chịu trách nhiệm với Yến Ly bằng một cái đám cưới.

Đằng sau những suy nghĩ mình sẽ hạnh phúc, thì bây giờ thứ anh nhận lại chỉ là dối trá, một gia đình đầy áp lực, một tình yêu giả dối, một mối tình ngang trái tan vỡ.

Xề u xế u liu phạn.
Dây tơ đàn kìm buông thiết tha.
Xề u xế u liu phạn.
Đưa cung đàn về trên bến xa.

” Anh Vũ, mẹ con em nhớ anh lắm sao anh không về với mẹ con em ? ”

Trên chiếc xe trống vắng không có người ngồi kế, mà bên tai Phong cứ vang vọng câu hát mà anh đã nghe ở dưới quê con sông Ngã ba Kinh Tây.

Rồi một câu nói quen thuộc cứ theo anh ba năm tháng, giọng nói đó vang lên là đầu anh nhức nhối không sao tả được, anh gào thét la hét lấy tay ôm đầu mặc cho chiếc xe đang chạy với vận tốc cao trên đường. Khi nhận thức lại cầm lái thì anh bàng hoàng có một bé gái học sinh đang băng qua đường, sợ tông trúng người vô tội, anh đành đánh lái gấp sang phải, chiếc xe phanh gấp lên lề khi thắng lại là anh đã nhào lên cột điện.

Phong ngửa mặt ra sau ôm đầu đầy máu vang lên tiếng rên rỉ người con gái mà anh vừa nhớ lại sau cú tai nạn, một phút sau khi nhớ ra là anh đã liệm đi vào cơn mê, mặc cho người dân xung quanh đang cố gắng cứu anh ra khỏi chiếc xe banh nát, tan tành bên lề .

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...