Tôi có một ông dượng, trước đây dượng tôi không bao giờ tin có ma trên đời này. Nhưng thời gian 2, 3 năm trở lại đây, dượng tôi rất sợ ma, đặc biệt là vào ban đêm không bao giờ bước chân ra khỏi nhà, cho dù là có bạn bè rủ nhau nhậu nhẹt hay uống cà phê cũng tuyệt đối không đi, chỉ khi nào cơ nhỡ lắm mới ra ngoài vào ban đêm thôi, chẳng hạn như trong nhà có người ốm phải đi cấp cứu chẳng hạn…
Cách đây 2 năm, dượng có về thăm gia đình tôi. Trong những lúc trà dư tửu hậu với ba tôi thì dượng mới tiết lộ là bây giờ tôi mới thực sự tin là trên đời này có ma, rồi lần lượt kể cho mọi người trong nhà tôi nghe về “sự tích” mà tại sao bây giờ dượng tôi lại sợ ma đến nỗi như thế này.
Số là đêm đó bà chị của dượng tôi bị trúng gió, mà lúc đó trời cũng khuya rồi, khoảng 10 hay 11 giờ đêm gì đó, trong nhà thì nhiều người, người thì pha nước chanh, người thì nhóm bếp hơ lửa, người thì thoa dầu lên người của bệnh nhân, nhưng tuyệt đối trong nhà lúc đó không ai biết lễ gió cả, như các bạn cũng đã biết, trúng gió thì phải lễ mới hết bệnh được. Vì vậy mà phải tìm cho được thầy lễ về để lễ gió cho bà chị của dượng tôi, ngặt một nỗi trời đã quá khuya, mà trên đường từ nhà đến nhà ông thầy lễ đó phải đi mất một đoạn cũng khá xa và phải đi ngang qua một cây me cổ thụ đã có từ lâu đời mọc bên ven đường, mà cây me này nổi tiếng là nhiều ma, vì vậy mà không ai trong nhà lúc đó dám đi cả, nhìn cái cảnh đó, dượng tôi mới bực mình quát tháo: “Lũ bay toàn là một lũ nhát gan, ma với cỏ cái quái gì, để tao đi gọi thầy Sáu cho, tụi bay lo ở nhà liệu mà chăm sóc cho cô chúng bay đó”, nói với đám con của dượng xong, thế là bắt đầu bước chân ra đường.
Lúc này trời đã về khuya, sương xuống nên hơi lạnh, dượng tôi khoanh tay rồi thong dong bước đi. Đi được một đoạn gần tới chỗ cây me, dượng tôi nhủ thầm: “Ma cỏ là cái quỷ gì, làm gì mà có ba cái chuyện bá láp như vậy trên đời chứ, đúng là bọn con nít bây giờ, đọc truyện đọc sách, rồi xem phim ảnh cho lắm vào để bây giờ cứ tưởng tượng viển vông, thật là…….hừm……..”. Đi được vài bước nữa, dượng tôi thấy thấp thoáng trước mặt hình như có 2 con heo con, mà quái lạ heo qué gì giờ này mà còn chạy rông ở đây, mà lạ kỳ thật 2 con heo cứ đứng sừng sững trước mặt như muốn cản đường dượng tôi.
Bước thêm vài bước nữa, vẫn thấy 2 con heo cứ đứng sừng sững trơ trơ ra đấy như muốn thách thức, xua đuổi bao nhiêu cũng không đi. Bực mình, dượng tôi vơ lấy đám mì ở kế bên, nhổ được vài ba cây gì đó thế là tiến sát đến 2 con heo con cứ thế mà quất tới tấp vào chúng, quất được một hồi, 2 con heo con không thấy đâu nữa mà thay vào đó là 2 con heo to bằng con trâu sừng sững trước mặt, miệng há hốc mồm như muốn ăn tươi nuốt sống dượng tôi, nhìn thấy cảnh đó dượng tôi không thể nào lấy nổi bình tĩnh nữa, thế là quay đầu chạy một mạch đến nhà, thở hổn hển. Những người trong gia đình thấy vậy mới chạy tới hỏi là đã xảy ra chuyện gì, dượng tôi vừa thở, vừa nói:”Rót cho tao ly nước cái đã, kẻo không tao chết khát bây giờ”.
Sau khi uống nước xong, dượng tôi bắt đầu kể về chuyện đã gặp ma như thế nào, và một hai nhất quyết là không đi gọi thầy Sáu nữa, thế là mấy anh em con của dượng tôi mới tụm năm, tụm bảy lại và quyết định cử 3 người đi chứ không một ai dám đi một mình để gọi thầy Sáu cả, nhưng đến lượt 3 người đi thì không thấy heo qué đâu, mà chỉ có cái cảm giác lành lạnh ở sóng lưng khi đi ngang qua cây me cổ thụ đó mà thôi…
Từ đó, dượng tôi cũng không dám ra ngoài vào ban đêm nữa, chỉ khi nào có công việc gấp gáp lắm mới đi thôi, mà nếu có đi thì cũng rủ thêm vài người chứ không dám đi một mình.
~*~