Bạn đang đọc: CÁNH HOA TÀN

Phần 6

25/12/2023
 
 

Út đang ngủ thì chị Thanh từ ngoài chạy vào.
“ Út…Út ơi…tối qua em đi chơi với Phong à?”
Ng Út mệt nhoài mà gật đầu.
Chị Thanh ngồi xuống vuốt ve cô;
“ Út nè! Em đi chơi có tiền như vậy thì chia cho chị đi chứ!”
Út gật gù mà lấy ra trong ngăn kéo 4 tờ 500k đưa cho chị Thanh.
Chị Thanh cười tươi mà nhận lấy số tiền.
“ Này…hôm sau có đi thì chia tiền cho chị với nhé…”
Sáng nay lại có ng gửi cho Út 1 cành hoa Hồng rất đẹp.
Như thói quen cô cũng mang cành hoa mà cắm vào bình.
Nhưng trong lòng cô lại đau thắt lại , nước mắt mình khẽ rơi.
Nhưng sau 1 hồi suy nghĩ Út mới bình tĩnh mà đưa ra quyết định.
Cô muốn rõ ràng nói chuyện với Phong 1 lần.
Nếu thật là anh ta đã có vk con rồi thì cô nghĩ là sẽ k cần gặp nữa.
“ Anh đang ở đâu….tối nay gặp nhau nhé!”
Út nhắn tin cho Phong, anh hồi đáp:
“ OK em…”
Tối hôm đó , đợi mãi mà k thấy Phong đến.
Út vừa rót bia cho khách vừa ngóng trông anh ta.
Khi mọi thứ đã đc dọn dẹp và đến giờ quán đóng cửa đi ngủ thì Phong lại đến.
Anh đc chị Thanh dẫn trực tiếp vào phòng của Út.
Trên tay anh là 1 bó hoa Hồng đỏ thắm.
“ Út…tặng em…”
Út mỉm cười mà nhận lấy bó hoa.
Phong ngó sang bình hoa để bàn của cô mà mỉm cười.
“ Ngày nào em cũng cắm bông à?”
Út trả lời:
“ Chứ k lẽ em vứt bỏ đi…”
Phong cười đùa:
“ Chứ k phải em lấy cánh hoa để tắm nên đã mới trắng thế à?”
Phong ôm lấy Út mà hôn lên môi cô.
Út đẩy anh ra.
“ Này…này…em có chuyện muốn hỏi anh…”
Phong gật đầu:
“ Em cứ hỏi đi…”
Út ngập ngừng:
“ Anh có vk rồi phải không?”
Phong ngạc nhiên:
“ Sao em biết?”
“ Em thấy anh và vợ hôm qua trong siêu thị…”
Phong gật đầu:
“ Đúng anh đã có vk và em thấy đấy vk anh đang mang thai.”
Út bật khóc:
“ Thế sao anh lại còn nói những lời yêu thương em…”
Phong nắm lấy tay cô mà nói:
“ Anh yêu em thật…
Anh và vk đến với nhau vì đa phần là công việc làm ăn của 2 bên gia đình.
Chứ anh k hề yêu thương vk anh!
Nhưng khi gặp em …anh lại rất yêu em…anh yêu em thật mà!”
Út ôm lấy cổ Phong:
“ Thế anh có chịu từ bỏ vk anh mà lấy em k?”
Phong cười:
“ Em sao vậy…anh chỉ muốn em là tình nhân của anh thôi…
Giờ anh mà ly dị vk thì công việc làm ăn của anh xem như cũng mất đi 1 nửa…em hiểu cho anh chứ….”
Út phân bua:
“ Thế anh cũng chấp nhận 1 ng làm gái bia ôm làm tình nhân như em sao?”
Phong lắc đầu:
“ Nhưng anh tin em…em sẽ chỉ cho 1 mình anh thôi…”
Phong ôm lấy Út mà đòi làm chuyện ấy nhưng Út ngăn lại:
“ Anh à! Em thấy mình làm như thế có lỗi với vk anh lắm, hay là mình dừng lại đi…”
Phong thở dài:
“ Haiz…anh tưởng chuyện gì…
Lúc trước cô ấy ngoại tình với ng đàn ông khác thì sao chứ…
Anh có vk bé ở ngoài thì đã làm sao đâu…”
Phong ôm lấy Út.
“ Anh tính hết rồi .
Anh sẽ mua cho em 1 căn nhà …anh muốn em sống ở đó và anh sẽ thường xuyên lui đến bên em…
Anh cũng k muốn em làm ở đây vất vả…Em chỉ cần ở nhà anh sẽ nuôi.”
Út trợn tròn mắt:
“ Thật chứ…anh nói thật chứ…?”
Phong gật đầu:
“ Anh k phải ng đàn ông lăng nhăng.
Nhưng tại vì vk ck anh k có tình yêu.
Ngay cả đứa con ấy cũng k phải của anh, nhưng anh vẫn phải cố chăm sóc cô ấy…
Em là cô gái đầu tiên khiến anh đưa ra quyết định này đấy…”
Út ôm lấy Phong mà thủ thỉ:
“ Em yêu anh…”

Một tuần sau, Út chuyển đến nhà mới ở.
Căn nhà tuy k lớn nhưng rất gọn gàng đẹp đẽ.
Mọi thứ rất ổn, nhưng thứ làm cho Út lo nhất chính là cái bóng ấy. Đêm nào nó cũng đứng trên tường mà nhìn Út, đợi khi cô đã vào giấc ngủ thì nó lại lao vào mà quan hệ với cô.
Út đã bảo Phong nhưng anh k tin, anh bảo chắc tại Út mệt mỏi nên nằm mơ như vậy thôi.
Nhưng sự thật là cái bóng vẫn luôn đứng ở bức tường ấy 24/24 mà nhìn cô.
Cả bạn ngày lẫn ban đêm, chỉ mình Út thấy mà thôi.
Út tự lặng lẽ mà đi tìm thầy.
Sâu trong 1 ngõ ngách giữa cái khu phố đông đúc này, nhà của 1 ông thầy mà chị Thanh nói là cao tay ấn lắm.
Út và chị Thanh đến đó, gõ cửa nhà thầy.
Được 1 cô bé gái bảo là cháu của thầy ra mở cửa .
Đứa bé gái mời 2 ng vào trong 1 gian nhà thắp đèn bóng màu đỏ mờ ảo.
Hai ng ngồi xuống trên chiếu nhì bóng lưng ông thầy đang ngồi trước ban thờ mà lẩm bẩm cái gì đó.
“ Hai cô đến đây làm gì?”
Tiếng ông thầy vang lên , giọng nói của 1 ng đã cao tuổi .
Chị Thanh lên tiếng:
“ Dạ thầy…chúng con đến đây để nhờ thầy đuổi giúp chúng con con ma ạ!”
Giọng nói ồm ồm của ông thầy vang lên:
“Thầy biết rồi. Vòng nam nó đang theo nữ kia phải k?”
Ông thầy quay lại, Út và chị Thanh giật mình.
Giọng thì là của ông già chừng 50-60 tuổi nhưng mặt thì đã nhăn nheo, răng đã gãy, già lắm rồi. Nhưng đôi mắt ông cụ rất tinh anh, sáng rực toác lên sự minh mẫn, tài giỏi.
Út vội đặt lên cái bàn nhỏ 1 phong bì dày ý đưa cho thầy nhưng cô nói khẽ:
“ Thầy ơi…con gửi tiền mua đồ cúng…còn bao nhiêu thầy trà nướu nhé…”
Ông thầy từ chối, cầm phong bì đưa lại cho Út.
“ Thầy k giúp đc con rồi.
Không phải vì thầy quá yếu.
Thầy thấy cái bóng nó là ng yêu kiếp trước của con, kiếp này con đang mắc nợ nó nên con phải trả.
Thôi thì cứ thuận theo ý trời vậy….
Nó đang đứng nép sau cửa mà nhìn con kia kìa…
Nhưng k sao đâu…2 con sẽ sớm về bên nhau thôi…
Thôi 2 đứa về đi …thầy k giúp đc…”
Chị Thanh lại lấy ra trong túi sách 1 sấp tiền đặt lên bàn mà nói tiếp:
“ Thầy…giúp nó đi mà…”
Ông thầy lắc đầu:
“ Thầy đã bảo k giúp đc…
Con cứ để nó thuận theo ý trời…
Mà thầy nói cho con biết sắp tới con sẽ phải trải qua 1 chuyện hết sức kinh khủng trong cuộc đời con…Con nên đi tích Đức mà giúp đỡ ng nghèo khó đi…”
Chị Thanh nghe vậy, vẻ mặt đăm lo ra mà nằng nặc đưa tiền cho thầy bảo là cảm ơn vì đã báo cho chị biết.
Thầy chỉ nhận 1 nửa rồi quay sang chỗ ban thờ lại lầm bầm cái gì đó.
Út và Thanh đành chào thầy mà ra về.
“ Út…em tính sao?”
Chị Thanh ngậm ống hút mà hỏi Út.
Út hút 1 hơi hết ly nước mía , sau đó trả lời:
“ Thầy đã bảo vậy rồi, thôi thì kệ chị ạ!”
Chị Thanh lại hỏi:
“ Mà em đã tìm được mẹ chưa?”
Út trả lời:
“ Em đã nhờ anh Phong tìm giúp rồi… chắc là sẽ tìm thấy mẹ thôi!”
Chị Thanh gật đầu, rồi nói tiếp:
“ Chị nghe thầy nói vậy mà thấy lo lo quá em ơi!”
Út an ủi:
“ Sẽ k sao đâu chị…chú ý cẩn thận vào là được mà!”
Bỗng điện thoại Út có người gọi đến :
“ Alô…anh Phong à! Có chuyện gì vậy anh?”
Út nghe điện thoại sau đó kích động mà đứng dậy.
“ Ở đâu? Anh biết mẹ em ở đâu thật à?”
Cô nghe xong rồi trả lời:
“ Rồi…rồi…đến nhanh lên nhé anh!”
Chị Thanh cũng hỏi:
“ Sao thế em? phong nó tìm thấy mẹ em rồi sao?”
Út vui vẻ cười tươi trả lời:
“ Thấy rồi chị ạ! Tí sẽ có người đến dắt em tới chỗ mẹ…”
Chị Thanh vỗ vai Út:
“ Chúc mừng…chúc mừng em nhé!”

Chị Thanh đi về trước để Út ở lại mà đợi ng dẫn tìm mẹ.
Một lúc sau có 1 chiếc xe taxi đi đến bảo là được anh Phong dặn đến đây đón chị Út đi.
Út xác nhận rồi lên xe để cho anh ta chở đi.
Xe chở cô đến 1 căn biệt thự rất to, ng lái xe bảo chính xác là địa chỉ này.
Út đứng trước cổng mà tim cô đập thình thịch, cô không biết rồi khi đối diện với mẹ sẽ ra sao? Mẹ có nhận cô không? Hay là mẹ sẽ bỏ rơi cô như chục năm trước mẹ đã ra đi để lại bố con cô một mình.
“ Ai vậy? “
Tiếng ng phụ nữ vang lên đằng sau lưng Út khiến cô giật mình mà quay lại.
Là bà Dậu…đúng rồi, là bà Dậu mẹ cô.
Út lắp bắp:
“ Cô…cô tên là Dậu…?”
Bà Dậu thoáng giật mình, nhìn đi nhìn lại ng con gái đang đứng trước mặt mình.
“ Cháu…cháu là ai mà…mà cô thấy quen quen vậy…?”
Út bật khóc…cô k nói nên lời.
Bà Dậu như suy nghĩ đến điều gì đó, vì đã gần 10 năm nay không ai còn gọi tên bà là Dậu nữa.
Bà thoáng nhìn sang tai bên phải của Út mà hoảng hốt kêu lên:
“ Ôi giờ ơi…”
Nhìn bên tài phải của Út có nốt ruồi rõ rành nơi vành tai.
Bà Dậu càng chắc chắn đó là con của mình.
Bà khẽ đưa tay lâu đi giọt nước mắt trên má cô đang không ngừng chảy.
Mắt bà Dậu giờ đây cũng đỏ hoe mà rơi lệ.
Bà kéo lấy tay Út.
“ Vào nhà…vào nhà đi con…”
Út theo mẹ vào nhà, cô bước chân vào mà cảm thấy ng mình như bất động khi căn nhà biệt thự khang trang hiện ra trước mắt.
Út ngồi xuống bộ bàn ghế to sang trọng mà nhìn ngó xung quanh.
Bà Dậu đưa cho Út ly nước cam rồi nói:
“ Uống đi con..dạo này cuộc sống gia đình thế nào rồi?”
Út trả lời:
“ Dạ…vẫn ổn ạ…con được người quen dẫn dắt lên đây. Hiện tại con đang bán hàng online gửi tiền cho ông bà và bố…”
Nhắc đến bố mặt bà Dậu xị xuống.
Bà lí nhí trong miệng:
“ Thế bố con thế nào?”
Út mỉm cười trả lời:
“ Bố vẫn sáng đánh bài, tối say sỉn mẹ ạ…”
Bà Dậu lắc đầu rồi thở dài.
Út cầm lấy tay mẹ mà hỏi:
“ Thế cuộc sống hiện tại của mẹ có tốt không?”
Bà Dậu mỉm cười cũng không muốn dấu con mình nên kể hết cho cô nghe:
“ Ngày mẹ bỏ đi, đêm ấy mẹ gặp ma con à! Nên mẹ chạy nhanh ra ngoài đường lớn thì 1 chiếc xe ô tô tông trúng mẹ.
Nghe họ kể là mẹ được người chủ xe đưa đi bệnh viện huyện nhưng đợi mãi mà không thấy ai đến nhận, có mỗi chứng minh thư và khi mẹ tỉnh thì mẹ lại nói không có nhà nên được ông chủ cho ở lại mà giúp việc nhà.
Ở chung nhà với nhau, vợ ông mất, con trai thì có vk con, nhà riêng nên mẹ và ông ấy quyết định về ở chung với nhau!
Mẹ thì cũng ở nhà mà lo nhà cửa, ông đi làm ở công ty.
Ở đây mẹ có cuộc sống nhàn nhạ và rất hạnh phúc.
Đã đôi lần mẹ tìm về nơi quê cũ nhưng thấy cảnh bố con say sỉn rồi ông bà khuyên mẹ cứ sống hạnh phúc. Đừng nghĩ gì về bố con nữa.
Nên mẹ chỉ dám đứng từ xa mà ngắm nhìn con, vì mẹ biết nếu mẹ có vào và mang con đi thì bố sẽ k chịu và làm rầm ben truyện lên.
Mẹ có tích góp mà gửi tiền cho ông bà để sau này con lấy ck, ông bà có cái cho con…”
Bà Dậu mỉm cười.
“ Đã lâu lắm rồi, mới có ng gọi tên thật của mẹ…!”
Út ngạc nhiên:
“ Thế mẹ tên gì?”
“ Mẹ lấy tên An , chỉ muốn được bình an mà sống con à! Dậu ngày xưa chắc đã chết rồi!”
Út mỉm cười, ôm lấy mẹ.
“ Con nhớ mẹ lắm mẹ ơi…”
Bà Dậu cũng ôm lấy cô mà thủ thỉ:
“ Mẹ cũng thế…nhưng 3 năm nay mẹ bị bệnh phải nằm viện nên mẹ k về tìm con được….Không ngờ chỉ 3 năm mà con gái mẹ lớn xinh đẹp như thế….”
Út cười hiền hoà, cô nằm trong lòng mẹ như muốn bù đắp những tháng ngày thiếu hơi của mẹ.
Sau khi Hàn huyên nói chuyện , Út xin phép ra về.
Bà Dậu đưa cho con gái ít tiền bảo để mà tiêu Sài.
Út chào mẹ rồi ra về.
Hôm nay cô vui lắm, bao nhiêu năm xa cách giờ cô cũng gặp lại được mẹ.

Tối nó cái bóng in trên tường đứng đó mà nhìn Út ngủ.
Út chợt giật mình khi có ai đó vuốt ve cánh tay của mình.
Út quay lại đành sau:
“ Ngủ đi…”
Cái bóng khẽ nói, giọng như rót mật vào tai:
“Em ngủ đi…anh thương..”
Sau đó nó lại xxxxx với Út, vừa xxxxx Tín vừa bảo Út là vk mình , hai ng sẽ có con rồi thế này …thế nọ…
Út mệt mỏi mà ngủ thiếp đi…mặc kệ cho Tín muốn làm gì thì làm… muốn nghỉ khi nào thì nghỉ.
Sáng tỉnh dậy khi soi ggương cô vội phải dùng kem nền không trôi mà lắp đầy vào cổ mình khi cổ cô đầy vết bầm tím chi chít trên cổ.
Sáng nay Út có hẹn với Phong đi Thái Bình.
Vì hôm nay Phong đi bàn bạc với đối tác nên tiện rủ Út đi cùng.
Đến trưa ăn cơm, ngửi thấy mùi đồ ăn thì Út nôn mửa, khó chịu.
“ Sao vậy em? Ốm à?”
Đưa cho Út cháu nước , Phong hỏi.
Út trả lời:
“ Em k sao…sao em đau đầu quá!”
Phong trấn an cô:
“ Chắc em ốm rồi …thôi ráng ăn chút gì đi em…sắp đến nơi rồi…mình thuê khách sạn nghỉ em nhé!”
Út khó chịu mà k muốn ăn gì cả.
Phong đi mua cho cô hộp sữa để cô uống.
Sau đó anh ăn uống rồi lên xe đi tiếp.

Đến khách sạn, Phong đã đặt trước, anh để Út ở đó. Sau đó đi gặp đối tác.
Út thấy ng mình mệt mỏi, cái bóng đen ấy lại xuất hiện trên tường của khách sạn.
Cô mê mẩn ngủ thì nó đi lại mà thủ thỉ vào tai cô:
“ Chúng ta có con rồi em à….. Em thích k?”
Út nghe vậy hoảng sợ mà bỏ ra ngoài.
Cô đi đến chỗ siêu âm gần đó, tim cô muốn rớt ra ngoài khi bác sĩ bảo cô đã có con đc 1 tháng.
Không đúng…mỗi lần quan hệ Phong đều dùng đề phòng , không hề để sơ sẩy.
Vì anh sợ sẽ dẫn đến hậu quả k tốt cho vk con mình…
Mà tại sao…Út lại có thai đc chứ?

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...