Cái Gò Miểu – Tác Giả Mr Trần – “mít tờ sirô” ( MR Siro )
Ngày đăng: 22/04/2015
Phân loại:
Truyện Ma có thậtTags:
Truyện ma thành viênChào các thím,hôm nay rảnh rỗi nên góp vào một câu chuyện cho các thím đọc đỡ buồn đây.Chuyện tuy ko rùng rợn nhưng có thật các thím à.Có một số tình huống được kể lại bởi những người lớn tuổi,có một số người nay đã về với tổ tiên,và có một số người vẫn còn sống nhưng đã già lọm khọm.Và cũng có tình huống do em chứng kiến nhé!
-Ở chỗ Ấp em đang ở hiện giờ có 1 cái gò đất rất rộng và cao,có thể rộng đến 3 công đất miền nam,” bắc là 3 sào thì phải”,phía trên gò cây cối mọc um tùm,có rất nhiều cây sao lâu năm nhìn rất to,Người ta gọi đó là gò miểu,phía dưới gò miểu có một con đường liên xã,lúc trước là đường đất,sau được đổ sỏi đỏ,giờ thì đã tráng nhựa sạch sẽ rồi.Gò miểu đó nằm cách nhà em cũng khoảng 5,6km,lúc nhỏ còn đi học trưa ngày nào bọn em cũng đi ngang qua gò miểu đó và ghé vào hái trái say rừng,tóm lại trái gì ăn dc là cứ hái,cho đến một ngày nghe những người lớn tuổi kể lại tiểu sử của cái gò miểu đó thì mỗi lần đi học về bọn em ko dám ghé vào nữa,mà cứ lắm lét đi qua thật nhanh,thậm chí ngó vào còn ko dám.
Những người lớn tuổi kể là cái gò miểu lúc trước thật ra là ngôi chùa của người Lèo,em thắc mắc người Lèo là người gì thì các ông già bảo là người Miên lai Người tàu nên họ gọi là lèo.Ngôi chùa cao to nhưng kiểu cọ thì giốg cái miểu “nên giờ người ta mới gọi là gò miểu” ,chùa lúc đó rất nhiều người biết đến,nên nhiều người đến cầu may,đặc biệt là những người làm nghề mua bán,mỗi lần vào như vậy là người ta cho vàng,tiền..vv vàng thì người ta cho ngày càg nhiều nên những người trong chùa sợ bị cướp,thời điểm đó còn phức tạp lắm,và rồi họ đem vàng đi đúc thành hình này hình kia ,nào là hình phật,hình bát đĩa ,hình nải chuối…xong rồi họ xây một cái hầm vuông,theo mô tả có lẽ bằng hố ga thôi,họ đem chôn tất cả vàng bạc dưới đó,điều đág nói là họ bắt bốn đứa con nít mang đi vô bùa cho mê man rồi chôn sống mỗi đứa mỗi góc chùa để trấn giữ số vàng.
Và rất lâu sau đó ngôi chùa cũng cũ kĩ,khi khu vực biên giới trở lại bình yên thì trong đợt đo đạc,cấm bản vành đai biên giới thì họ phải bỏ lại ngôi chùa và rút về campu miên,ý lộn,Campuchia,bởi vì khi đo ra thì cái ngôi chùa nằm bên đất Việt Nam nhé,Họ đi để lại ngôi chùa và số vàng thì vẫn còn đó,chắc họ sợ đào lên rồi lại bị tịch thu hay sao ấy,nên bỏ lại chờ cơ hội quay ra đào,dù sao cũg có bốn đứa ở lại giữ rồi.Chuyện chôn vàng thì hai vk,ck ông bà già ở gần biết rất rõ,vì ông có tham gia xây hầm mà,với lại bùa miên rất độc và ác nên khi họ đã yểm rồi thì cũg ko phải sợ.
1 người biết rồi từ từ cũg chuyền tai nhau nên những người ở gần đó điều biết,mà lấy thì chả ai dám.Tuy là sợ,nhưng lòng tham con người mà,mặc dù không dám lấy nhưng 2vk,ck ông già đó đi tìm thầy ở tận sóc trăng,kể mọj chuyện cho ông thầy biết và ngõ ý muốn mời ông thầy về gỡ bùa rồi đào số vàng chia ra.Tự nhiên có số vàg lớn ai mà chả thích,nên ông thầy đã theo cặp vk,ck già kia về ngay trong ngày,và chỉ trong một đêm số vàng đã bị lấy sạch,sáng ra những người đi ruộng đi ngang ngôi chùa thì thấy cớm nếp rải khắp nơi từ trong chùa ra đến tận ngoài ruộng,người ta nói là ông thầy kia làm bùa rồi rải cớm nếp để 4 con quỷ giữ vàng đi nhặt ăn,khi 4 con quỷ ra khỏi chỗ đó thì họ đào vàg và lấy đi,nghe đâu đợt đó 2vk,ck ông già chỉ đc chia cho một nải chuối vàng,còn lại ông thầy kia ôm hết và cao bay xa chạy,nhưng tai họa thì ập đến 2vk chồng trong tíck tắt.
Qua một ngày sau khi mất vàng thì tối đến những người xung quanh đều nghe rất rõ tiếng con nít khóc ở phía chùa,nó cứ khóc văng vẳng đến gần sáng,có người đoán là sau khi đi nhặt cớm ăn quay về thấy mất vàng nên bọn nó mới khóc như thế.Đúng 3 ngày sau khi vk,ck ông lão bà ông thầy bùa kia lấy trộm vàng thì bà vk đang khỏe mạnh bổng cần cổ bị lận ngược ra phía sau,trào máu họng và chết,ông ck thấy vậy nên rất sợ,nhưng ông không bị gì cả,đám tang bà vk xong vài ngày sau đó ông ck đang nằm trong nhà thì nghe tiếng ngựa hí và dừng lại trước sân,ông chưa kịp hiểu chuyện gì thì ngôi nhà ông tự nhiên bốc cháy dữ dội,ông chạy tông ra ngoài nhìn xung quanh thì chả thấy ai,ngôi nhà ông thế là bị cháy trụi ,hình thờ bà vk cũng thành tro.
Những người biết chuyện đến khuyên ông đi trả thì ông nhất định ko chịu,những người gần nhà thấy nhà ông ta bị cháy nên xúm lại dựng cho ông ta cái nhà khác,ngôi nhà vừa dựng lên xong thì buổi tối hôm đó những người ở gần lại thấy nó bốc cháy dữ dội,người ta chạy đến dập lữa nhưng chẳng kịp,chỉ một chút sau đó là ngôi nhà chỉ còn tro và cái xác cháy đen của ông già kia,số vàng thì ko ai thấy đâu,vì ko có con cáj nên những người hàng xóm cùng nhau gom tiền mua hòm và chôn ông ta ở gần mả của vk ổng.
Mọi chuyện cứ ngỡ êm xuôi,nhưng từ khi mất vàng thì bọn quỷ chùa giữ vàng trở nên rất lộng hành,ai đi ngang qua đó cũng bị chúng nhát cho bỏ chạy.Điển hình là có 3 bà đi ruộng cấy lúa từ rất sớm,khoảng 3h đêm,khi đi ngang đó thì ngừng xe đạp lại ngồi nghỉ mệt,ngồi được một chút thì nghe tiếng khóc của con nít,có một bà gan dạ nên nói to” Có gì đâu mà sợ” thì tiếng khóc nó to hơn rồj nghe như có vài chục đứa con nít đang khóc vậy.cây cối xug quanh rung lên rù rù như cò người đứng lắc,thế là 3 bà vừa dắt xe đạp vừa chạy thục mạng,ko dám nhìn lại,đến chiều thì tranh thủ về rất sớm,trước khi trời tối.
Còn vài sự kiện ở gò miểu đó nữa nhưng ko có thời gian nên e ngưng ở đây.Chào và hẹn gặp lại các thím!