Bạn đang đọc: BỨC TRANH VÔ SẮC

Chương 3

25/12/2023
 

“Bạn tôi có bị làm sao không bác sĩ ?”
“À, anh ấy chỉ là bị suy nhược thôi…. Tý tôi cắt cho anh một liều thuốc là khỏi ngay ấy mà”
“Thế thì tốt quá…Cảm ơn bác sĩ”

Tôi và Nam bước ra khỏi bệnh viện… nhìn cảnh ngoài đường thì vẫn tấp nập như vậy không có gì thay đổi ,tôi ngồi lên trước xe để ra trường vì hôm nay tôi có một tý chuyện còn thằng Nam thì nó đi về bởi thằng này chẳng có chuyện gì bận.

5h chiều
Khi đến trường tôi đỗ trước xe máy vào nhà để xe mà…. Tôi không để ý ở đằng xa xa có một bóng dáng đang nhìn tôi chằm chằm “Két……” tiếng bản lề cửa vang lên ,tôi bước vào căn phòng chứa đựng những bưc tranh có một quá khứ bí ẩn các bạn hỏi sao tội lại đứng ở đây vào thời gian này “à là vì tôi bị phạt”
Một câu truyện hơi nhạt thôi tiếp tục ,tôi bắt đầu ngồi xuống và lấy ở trong một cái kệ trên cái kệ đó là một đống bức tượng mà các bạn hay nhìn thấy ở những bức tranh thần thoại tây âu ,ngồi xuống trước ghế lấy đồ dùng và bắt đầu vẽ.

6h chiều
Tôi vẫn cắm đầu cắm cổ vào vẽ bởi vì 2 tiếng nữa là tôi phải nộp lại cho thầy đèn ngoài hành lang được bác bảo vệ bật sáng ,tôi cũng chẳng để ý nhiều tôi vẫn vẽ và một truyện sảy ra với tôi làm tôi phải thấy ám ảnh một đoạn thời gian dài nhưng….đó là truyện của tương lai còn bây giờ là hiện tại ngồi trong căn phòng rộng gần 30 mét yên tĩnh bỗng dưng có một tiếng động vang lên làm tôi chú ý “Cạch cạch…” ở trong chỗ để một số khu hình và một số dụng cụ vẽ ,tôi đứng dậy tiến từng bước từng bước lại gần để xem chẳng lẽ trong phòng lại có chuột ,càng ngày tôi càng tiến gần…..tôi run run đưa tay lật ra thì kì lạ lại chẳng có một cái gì ở đó cả.

“Làm sao vậy ta, rõ rang vừa nghe thấy xong chẳng lẽ lại nhầm”
Tôi nghĩ thầm trong đầu rồi khẽ lắc đầu định quay lại chỗ ngồi vẽ bỗng dưng…..cái đèn ngoài hành lang chợp chờn tôi lại tiến ra ngoài để xem ,từng tiếng bước chân của tôi dẫm xuống nền đất “cạch cạch…”
Tôi mở được cánh cửa bước ra ngoài ,tôi thấy từ đằng xa xa thấy một bóng người phụ nữ đang đứng đó lặng thinh tính tò mò trong tôi dâng lên nó hối thúc tôi cứ có hai luồng suy nghĩ hiện trong đầu tôi “Tiến đến xem nào” còn bên này thì “Thôi chắc không nên” những cuối cùng tính tò mò của tôi cũng thắng tôi bắt đầu bước lại gần cô gái kia ,vừa đi vừa gọi lớn “Cô…cô gì ơi!” tôi bước lại bàn tay tôi bất giác run run đưa lên đặt lên vai cô gái, cô ta từ từ quay lại tôi mới giật mình cảnh tượng xung quay bỗng chốc thay đổi tôi ngã ngửa ra đằng sau đó là giấc mơ của mấy tuần trước còn cô gái này là….cô gái mà tôi đã gặp ở trong giấc mơ đó cô ta vén lên một nụ cười nhìn quái dị phát ra từng tiếng “Hahahahahahaha…!” tiếng cười này lại kì lạ là nó pha trộn giữa giọng đàn ông và đàn bà ,để giải thích cho dễ hiểu là nó cứ khàn khàn của đàn ông rồi lại vang lên tiếng của một người phụ nữ.

Rồi mắt cô ta chợn trắng lên rồi lao lại gần chỗ tôi trong tròng mắt cô ta là từng đường mạch máu vằn lên một màu đỏ đến chói mắt tôi đưa tay lên che mắt bỗng dưng một tiếng hét vang lên :

“Này Sơn….Sơn làm sao đấy em!”
Tôi mở mắt ra nhìn lại nhìn thấy khung cảnh xung quanh đã thay đổi lại là cái hành lang đã quen thuộc với tôi qua 3 năm học tại trường này, người vừa lên tiếng là Quân một người bạn của tôi học trên tôi một khóa tôi sau một khoảng thời gian ngắn định thần lại tôi trả lời quân :

“Dạ….dạ em không sao ạ!”
“không sao là tốt mà sao lại nằm ngoài này”
“Dạ…thì em vừa bị ngã thôi không sao ạ”
Quân dìu tôi dậy và dìu tôi vào phòng nơi tôi bị phạt vào đến nơi, Quân đỡ tôi ngồi xuống ghế :

“Hôm nay bị phạt ạ”
“Dạ vâng ạ”
“Thôi chú đang mệt, để anh đi xin cho chú về”
“Dạ em cảm ơn anh ạ”
“Không có gì, chú chờ anh tý anh xin thầy cho hình như là thầy Vương đúng không!”
“Dạ đúng rồi ạ”

Sau khi xin xong và tôi được cho về sáng mai nộp lại cho thầy, tôi cảm ơn Quân rối rít Quân cười rồi bước ra khỏi căn phòng mà tôi không để ý trên môi của Quân từ lúc nào đã nở ra một nụ cười bí hiểm tôi thu dọn đồ đạc rồi nhanh chóng để đi về “Cạch…” tiếng cửa vang lên bóng dáng của tôi khuất dần nơi cuối hành lang ,sau cánh cửa kính đó nơi bức tranh không màu quái dị kia đang chảy ra từng dòng chất lỏng màu đỏ như là máu vậy trên tường tiếng kim đồng hồ cứ “Tích tắc tích tắc” quay.

 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...