Trí là vậy đấy, cái tính cách lề mề chậm chạp của anh từ trước tới giờ vẫn không hề thay đổi, hầu hết những chuyến đi chơi hay đi nhậu nhẹt thì Trí luôn là người đến trễ nhất và mang theo cho mình rất nhiều lý do khiến cho mọi người không ai lường trước được.
Cả ba người khi này mới leo lên hai chiếc xe máy bắt đầu xuất phát, trên tay lái Trọng luôn là người điều khiển, còn Tuyền thì ngồi phía sau lúc nào cũng thấp thỏm sợ hãi bởi cái thằng này có tính cách rất mạnh mẽ và háo thắng, nếu không cầm lái thì thôi, một khi Trọng mà điều khiển chiếc xe, thể nào trên đường ai cũng hoang mang mà chạy tấp vào lề để tránh anh hết, nhiều lần Tuyền ngồi phía sau, ngay cả việc nhìn anh điều khiển lạng lách như vậy thì cũng sợ đứng tim ra rồi. Thế nhưng khi nhìn lại Trí, cũng không khác Trọng là mấy khi hai đứa này cũng được xem là tổ lái trên khắp tuyến đường Sài Gòn. Bấy giờ cả ba người đang chạy vào địa phận của huyện Cần Giờ, vì nơi này hội tụ vẻ đẹp của thiên nhiên hoang sơ như biển – sông – rừng xanh. Vì có hệ thống sông ngòi dày đặc nên Cần Giờ được tách biệt hẳn; nơi này có rất nhiều điều thú vị để khám phá thích hợp cho những chuyến đi dã ngoại của nhiều bạn trẻ. Cảm thấy thời gian sớm hơn dự tính trước khi đi, cả 3 anh thanh niên tuổi xấp xỉ 22,23 vẫn còn sung sức, nên ngay khi vừa đến nơi, điểm dừng chân cả bọn là tới Đảo Khỉ, một điểm đến quen thuộc nổi tiếng ở nơi đây với khí hậu ôn hoà dễ chịu.
—- “Ê Tuyền mày đem cái bịch gì bự dữ vậy?”
—- “Hềhề, hai nải chuối đó ba, một lát lên đó có cái cho tụi khỉ nó ăn nữa”
—- “Trời, mày coi nó kìa Trí, quỡn dễ sợ luôn. Tao tưởng nó mua cái gì ai dè ai mua chuối cho khỉ ăn. Đâu, cho tao trái ăn thử coi”
Trong khi chờ đợi phà đưa cả bọn qua đảo, ba người ngồi trên xe vừa ngắm cảnh sông nước vừa trò chuyện, Trọng nói đến đây thì mò mẫm trong bịch lấy ra một trái chuối vàng ươm khá to, anh không ngừng ngại gì mà lột vỏ ra cho vào miệng nhai nhồm nhoàm, Trí ngồi bên cạnh thấy thằng bạn khen ngon thì cũng tò mò lấy ra một trái ăn thử. Vài phút sau chiếc phà cũng khởi hành đưa ba người và một số ít nhóm thanh niên tình nguyện khác. Vừa qua tới đảo, chào đón cả ba là một đàn khỉ mấy mươi con đang ngồi chờ đợi đưa ánh mắt đề phòng những kẻ xa lạ đang tiến vào thế giới biệt lập của bọn nó, qua một hồi chơi đùa cho những con khỉ ăn, ba người tiếp tục đi sâu vào trong đảo để khám phá, đi được một đoạn giữa con đường phủ kín cây xanh, có những cây mọc thành vòm che bớt đi ánh sáng mặt trời, tạo thành không gian thoáng mát xen lẫn một chút lạnh lẽo. Càng đi vào trong, ba người bỗng cảm thấy rất kỳ lạ, xung quanh không một bóng người nào phía sau, cũng không hề có con khỉ nào, ngay lúc Trọng định gọi cả đám đi ngược ra ngoài thì Tuyền lên tiếng ngăn lại.
—- “Chờ chút xíu coi mậy, để tao chụp hình quay clip cái rồi đi”
Vừa nói anh vừa móc cái điện thoại mới cóng ra bật màn hình lên bắt đầu nghiệp vụ của mình, Trọng và Trí biết anh là người có đam mê chụp ảnh nên cũng không có ý kiến gì, liền thả bộ đi lòng vòng quanh đó chờ đợi, Tuyền vừa quay vừa thích thú bởi cảnh vật hoang sơ ở nơi này, đến khi anh quay xuống cạnh một ao nước nhỏ, bỗng dưng anh khựng lại, nghiêng đầu ngó ra phía trước nhưng không thấy gì, khi anh nhìn lại trong điện thoại thì một lần nữa hai cái bóng người màu trắng lại xuất hiện, lơ lững giữa mặt ao, anh hoang mang dụi mắt nhìn lại cho kỹ vì cứ ngỡ ánh sáng mặt trời làm mắt anh bị nhoè đi nên mới thấy như vậy, và quả thật nhìn lại thì hai cái bóng trắng kia đã biến mất hoàn toàn. Anh thở phào đưa tay vuốt ngực để trấn an tinh thần mình lại, ở phía bên kia, Trọng và Trí thấy thằng bạn có biểu hiện lạ thì liền bước tới lay vai anh rồi hỏi.
—- “Ê, ê. Cái thằng này, mày quay xong chưa đi lẹ nè. Trời sắp mưa rồi kìa”
Tuyền nghe tiếng hai người gọi thì anh bừng tỉnh lại, quay đầu nhìn hai đứa bạn rồi lắc đầu gạt đi.
—- “Thôi, hông có gì đâu, đi lẹ thôi tụi bây”
Hồi lâu qua đi thì ba người ghé vào một quán ăn ven đường vì khi này đồng hồ điểm 12 giờ trưa lại thêm mây đen che kín bầu trời như sắp trút mưa xuống nơi này. Ăn uống xong thì trời đổ mưa ào ạt, Trọng và Trí ngán ngẫm nhìn ra ngoài chép miệng than thở rồi bước đến bên kia dãy nhà có những chiếc võng mắc căng ngang hai đầu cột mà nằm xuống chờ đợi, riêng Tuyền thì vẫn ngồi tại chỗ tay lướt màn hình điện thoại để xem lại cảnh quay vừa rồi, thì thấy những khung hình chụp vẫn bình thường, nghĩ là mình hoa mắt thật nên anh mau chóng quên đi cái chuyện ấy mà yên tâm bước đến chỗ hai đứa bạn nằm xuống cái võng để nghỉ ngơi. Gần một tiếng sau thì mưa tạnh, ba người tiếp tục cuộc hành trình và điểm đến lần này là ngôi miếu Hải Thần có tiếng nằm trong khu vực thị xã, đang trong lúc tham quan, Tuyền háo hức lấy điện thoại ra định chụp hình thì có giọng nói của một người đàn ông cất lên ngăn lại.
—- “Cậu gì ơi, đừng có chụp hình ở đây, cậu muốn chụp gì thì mời cậu ra ngoài cho”
Tuyền nghe lời nói ấy vì quay lại nhìn, trước mặt anh là một người đàn ông tuổi độ 46,47 mặc đồ cũ kỹ, dáng người thấp bé, và dường như rất khó chịu với hành động của anh nên cố ý nhắc nhở, Tuyền không hề nhận ra cái việc thiếu lịch sự của mình, anh và hai đứa bạn ngơ ngác nhìn ông chăm chăm rồi anh cũng mặc kệ câu nói ấy, vô tư lia điện thoại khắp ngôi miếu từ trong ra ngoài. Thấy Tuyền có thái độ không hợp tác, ông liền nhăn mặt bước đến vỗ mạnh lên vai anh rồi chỉ tay nói.
—- “Xin cậu thông cảm cho, chỗ này là nơi linh thiêng, hông nên chụp hình ở đây. Với lại đang trong rằm tháng 7. Cậu cũng đừng có chụp lung tung như vậy nữa. Kẻo mang họa vào thân đó. Tui khuyên sao cậu nghe vậy đi”
Trước lời nói có phần trách móc của ông chú nọ, Tuyền không những cảm thấy mình vô ý vô tứ, ngược lại còn gọi Trọng và Trí hùa nhau chì chiết, cho là ông đã già mà còn nhiều chuyện, dù rằng cả 3 vẫn chưa biết chính ông lại là người canh giữ ngôi miếu này. Sau một hồi tranh cãi, thấy mọi người bu lại mỗi lúc nhiều hơn để hóng chuyện, Tuyền thấy cứ nói tới nói lui vậy cũng chẳng có ích gì liền xoay người kéo hai đứa bạn rời khỏi chỗ này, mặc cho ông ở phía nhìn ba người thanh niên mà lắc đầu ngán ngẩm. Trên đường đi Tuyền nhớ lại chuyện của ông chú giữ miếu thì hậm hức lắm, không ngừng than phiền với đứa bạn.
—- “Má nó, lâu lâu mới tới chỗ này chơi lại gặp thằng cha âm binh gì đâu hông? Mất cả hứng”
—- “Thôi đi mày, mặc kệ thằng cha đó đi, lâu lâu đi chơi phải vui lên. Để mốt nữa tao tìm em nào xinh gái giới thiệu cho mày, con trai gì hơn 20 tuổi rồi mà hông có ghệ gì hết. Coi chừng ế luôn nghen mậy. Hàha”
—- “Hừ, ế kệ tao, mắc gì mày cười. Tại tao chưa muốn thôi”
Cứ vậy những câu nói đùa qua lại của hai người cũng làm cho Tuyền vơi đi được phần nào bực dọc trong người, chạy thêm được một đoạn nữa thì cả 3 dừng xe lại hỏi ý nhau và quyết định đến một cái ốc đảo nhỏ nằm ở phía ngoài thị xã Thạnh An để cắm trại qua đêm. Vừa đặt chân lên tới đây cả ba lại bị thu hút bởi cảnh vật và tiết trời mát mẻ từ sau cơn mưa lúc trưa. Tại đây được xem là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thích cuộc sống đơn sơ mộc mạc vùng sông nước, thiên nhiên hoang sơ, yên bình. Vì là đảo còn hoang sơ chưa được khai thác tối đa, lại thêm cách trở về mặt địa lý nên cuộc sống nơi đây còn vô vàn khó khăn. Người dân xã đảo nghèo này vẫn phải sống dựa hoàn toàn vào nghề đánh bắt hải sản, làm muối và chăm sóc rừng. Việc đầu tiên ba người cần làm là thuê một túp liều để ở, rồi sau đó tham quan khắp hòn đảo, ăn uống chụp hình làm kỷ niệm, khi ấy có một việc khiến cho cả ba có chút ngạc nhiên, là một số dân cư trên đảo bày biện những mâm lễ ra mà cúng kiếng, có người còn đem ngoài mé biển thắp nhang khấn vái, việc mà rất ít khi ba người trông thấy ngoại trừ trong thành phố mình, nhưng biết mỗi nơi đều có tập tục cúng kiếng khác nhau nên cũng không lấy làm lạ lắm. Khi ấy ba người đang ngồi cạnh một quán hải sản bán đồ tươi sống, trong lúc chờ đợi người ta chế biến, Tuyền có tò mò lấy điện ra chụp lại một người đàn bà đang quỳ xuống khấn vái trước mâm lễ cách chỗ anh đứng không xa, đang lia máy ảnh chỉnh lại góc chụp sao cho đẹp thì bất ngờ cái người đàn bà kia quay đầu nhìn về phía anh, Tuyền hơi giật mình suýt buông rớt cái điện thoại xuống đất, người đàn bà kia nhìn anh vài giây rồi bỗng dưng bà ta hành động một cách quái dị khiến cho anh không khỏi rùng mình lạnh sống lưng.
—- “Bộp” Ê Tuyền, đi lẹ mày, có mồi rồi nè”
—- “Ủa? Mặt mày bị sao tái mét vậy? Trúng gió hả cha? Xoay mặt qua tao coi có sao hông?”
Vừa hỏi Trí vừa kéo vai Tuyền xoay về hướng của mình, anh thấy trong đôi mắt đứa bạn vẫn chưa tan đi nỗi hoang mang như thể vừa thấy được hình ảnh gì đó khủng khiếp lắm, chợt tiếng của Trọng thúc giục hai người.
—- “Hai thằng quỷ lẹ lên coi, lại phụ tao vác hai thùng bia về nè, còn đứng đó nữa”
—- “Rồi, nghe rồi, chờ tao một lát. Ê Tuyền, đi lẹ mày”
Khi này Tuyền mới định thần lại, người bỗng run lên trước sự khó hiểu của Trí, nhưng anh chỉ nghĩ đơn giản bạn mình không được khỏe thôi. Đoạn ba người đi lòng vòng mua thêm một ít đồ nữa rồi mới quay về túp lều để mà nhậu nhẹt…