Trên đường đi về mà Long cứ cảm thấy trong lòng cứ bồn chồn mãi, vừa vui sướng vì nghĩ sẽ cùng với vợ mình trở lại như xưa nhưng không biết dùng bùa thầy có sao không nữa.
Khang thì cũng nhìn ra tâm tư của Long mà trấn an:
“Không sao đâu, mày yên tâm đi. Tao cũng hỏi bạn tao là bùa thầy linh lắm, thường ai cũng được như ý nguyện cả”.
Long cũng gật đầu mà cám ơn Khang rối rít. Đi hơn một ngày một đêm về tới nhà, Long cũng không còn chút sức lực nào nữa mà ngã thẳng lên ghế sofa ở phòng Khách.
Nhà Long có một tầng một trệt ở Quận Bình Tân tuy nhà không được sang trong nhưng cũng rộng rãi thoáng mát.
Nằm nghỉ được một lúc thì có một giọng nói trên lầu vang xuống.
“Con đi đâu mà giờ mới về làm Mẹ lo quá. Gọi con không bắt máy”.
Nói xong Bà cũng bước xuống nhìn Long mới an tâm. Kể từ khi gia đình có mâu thuẫn xảy ra, nhìn Bà cũng già hơn trước rất nhiều rồi, tóc tai thì bù xù, cả quần áo thì cũng không được chỉnh chu.
Bà nhìn Long với vẻ mặt chua xót, có người mẹ nào mà lại không muốn con mình trở nên tốt đẹp hạnh phúc, con mình nó có tội tình nào đâu mà giờ nhìn nó người không ra người mà ma cũng không ra ma.
Long thấy vậy cũng nói cho Bà an tâm:
“Điện thoại con hết pin, con vừa đi công chuyện mới về. Cha đâu rồi mẹ”.
Bà cũng trả lời với vẻ mặt giận dữ:
“Đi cũng không gọi về, làm tao lo gần chết. Cha mày cũng đang chạy đôn chạy đáo. Mày thì mất tinh thần. Ổng thấy vậy cũng ra ngoài kiếm gì làm tạm để phụ mày”.
Long thấy bản thân mình tệ quá dù sao mọi chuyện cũng do hắn mà ra, hắn quá lụy tình mà bỏ bê nhà cửa. Cha mẹ cũng già không còn sức lao động nay còn vì hắn mà ra ngoài kiếm vài đồng bạc lẻ.
Sao mà không đau đớn cho được. Long cũng cố gắng cười nói để cho mẹ mình bớt lo:
“Con buồn ngủ quá, con làm một giấc đã”.
Nói rồi Long chìm vào giấc ngủ thật sự sâu, đây là giấc ngủ sâu nhất trong cuộc đời của mình.
Không biết thời gian đã trải qua bao lâu mà Long cứ cảm thấy như cả thế kỷ vậy đó.
Ngủ dậy thấy tinh thần sảng khoái lên hẳn nên Long nhìn đồng hồ xem mấy giờ thì mới vỡ lẽ ra là mình chỉ vừa chợp mắt có năm phút mà thôi.
Long lúc này mới vào tắm cho sạch sẽ, dù sao cả hai ngày nay không có tắm nên người hôi như cú.
Nhìn vào gương mới thấy anh có khuôn mặt tròn trĩnh nhưng hai mắt anh nhìn không khác mắt gấu trúc là bao, như một hố đen sâu thẳm vậy.
Sau khi tắm xong Long nói với mẹ là ra ngoài một lát vì có tin nhắn anh em trong nhóm rũ anh ra quán cafe gần nhà mà tám chuyện.
Bước vào quán Long thấy anh Quang cùng với anh Hà và Khang ngồi từ trước nên cũng nhanh chóng vào bàn ngồi chung với mọi người.
Anh Quang và Anh Hà là hai người cũng tu bên huyền thuật mười năm rồi, họ nhìn thấy Long như có sự thay đổi gì đó làm cho họ khá khó chịu.
Anh Hà mới lên tiếng hỏi Long:
“Mày làm gì mà anh nhìn mày giống quỷ vậy”.
Long cười bảo mà nói:
“Dạ không có gì, tại mấy ngày nay em không ngủ thôi”.
Anh Hà cũng bán tín bán nghi nhưng không truy cứu nữa mà hỏi sang vấn đề khác:
“Vợ em sao rôi”.
Long lắc đầu mà nói:
“Không có tiến triển tốt hơn anh à”.
Mọi người thấy vậy cũng không nói chuyện buồn nữa mà chuyển sang nói chuyện khác. Vẫn như mọi khi họ tán gẫu từ chuyện trên trời cho đến dưới đất tới tận khuya mới chịu về.
Về tới nhà Long mới xuống bếp mà kiếm gì đó ăn lót dạ đỡ, bởi mấy bữa nay hắn không có ăn cái gì cả, còn bây giờ thì đói lắm rồi.
Cũng may Mẹ anh tinh ý mà chuẩn bị từ trước không khéo đêm nay anh lại phải ôm bụng mà ngủ một giấc đến sáng.
Kể từ ngày hôm đi thỉnh bùa của Thầy Hai về Long thấy trong nhà hình như có gì đó bất thường đang xảy ra. Chuyện tình của vợ chồng anh cũng không có tiến triển tốt hơn nhưng thỉnh thoảng có những bóng đen đi qua đi lại trong nhà của mình.
Tần suất xuất hiện bóng đen ngày càng nhiều, cho đến một hôm Long đang ngủ thì thấy đang ở trong một căn chung cư cũ bị bỏ hoang, Long cứ đi mãi cũng không thể ra ngoài được.
Hễ Long cứ đi một hồi là sẽ quay về vị trí ban đầu, cho đến một lúc sau Long thấy một bóng lưng của một đứa trẻ đang đứng ở phía xa.
Cô bé mặc một chiếc váy đen, tóc dài tới eo. Long thấy có người nên chạy lại hỏi thăm tình hình như thế nào vì mãi cũng không ra khỏi đây được.
Long vừa chạy vừa vẫy tay mà nói:
“Em ơi, cho anh hỏi một chút”.
Đứa trẻ cũng quay đầu lại mà nhìn anh trả lời:
“Sao vậy anh”.
Đợi cô bé trả lời xong thì Long cũng đã tới được chổ của em, anh vừa thở vừa nói:
“Em cho anh hỏi làm sao ra được khỏi đây. Anh cứ chạy hoài thì một hồi cũng quay lại vị trí này em à”.
Lúc này thì cô bé cười như điên, Long cảm thấy có điều đó bất ổn ở đây, anh lùi lại từng bước một.
Cô bé nhìn anh mà vừa cười, vừa nói cho anh nghe.
“Anh biết sao không? Anh đã bị ma dẫn đường rồi đó, nếu anh không thoát ra được đây. Anh sẽ mãi mãi ở lại chổ này”.
Cô bé càng cười to hơn trở nên hung tợn hơn khuôn mặt xinh xắn của em giờ biến thành vết sẹo chằng chịt đầy máu, mắt cũng trở nên đỏ hơn chỉ trong giây lát cô bé đã biến thân thành một nữ quỷ trong hết sức đáng sợ.
“Mà người dẫn đường anh là em đó. Anh ở lại đây với em đi. Ở đây một mình em buồn lắm”.
Giọng cười cứ vang dội
Thế rồi nữ quỷ lao vào tấn công anh ta. Cũng may Long thấy từ trước có sự bất ổn ở đây nên anh cũng lùi được mấy bước mà cấm đầu chạy đến cuối hành lang, rồi chạy vào một căn phòng bỏ hoang gần đó.
Long cố gắng cầm cây sắt cũ đang còn rỉ sét ở sàn để phòng vệ thì lúc này nữ quỷ cũng vừa đuổi kịp vào.
Nữ quỷ đang bay lơ lững trên không cách mặt đất tầm hơn nữa mét. Nó nhìn Long với ánh mắt đầy tham lam rồi nói:
“Anh hãy ở lại đây với em đi. Em cô đơn lắm, hãy ở lại đầy cùng với em”.
Nữ quỷ vừa đưa hai tay mình về phía Long để thể hiện thành ý muốn giữ anh lại cho bằng được. Long thì hoảng sợ quá cầm cây sắt trên tay mà chạy lên đánh vào người nữ quỷ.
Trong lòng anh lúc này thật sự rất sợ hãi nhưng mà ở trong hoàn cảnh đối mặt với nguy hiểm chỉ có một mình. Anh đành biến nổi sợ hãi thành dũng khí, thành sức mạnh mà chống đối với yêu tà.
Cây sắt xuyên qua thẳng người của nữ quỷ, anh bị nữ quỷ chụp vào hai tay của mình rồi nhìn thẳng vào mặt anh.