Mỹ Kim không biết phải làm sao hơn là nghe theo những gì con ma cà rồng sai bảo. Bây giờ nàng không còn sự lựa chọn nào hơn nữa. Cái may mắn duy nhất của nàng trong giờ phút này là con ma cà rồng vẫn chưa hút máu nàng.
Cũng vì vậy mà Mỹ Kim còn được thảnh thơi sinh hoạt về ban ngày. Căn nhà của nàng đã trở thành nơi cho cỏn ma cà rồng dùng làm căn cứ. Tự nhiên nàng trở thành một tên quản gia cho con ma cà rồng này. Tối hôm qua, sau khi đánh lạc hướng toán cảnh sát, tới rạp hát Con Heo Vàng. Mỹ Kim đã rủ Jacklin về nhà. Cô bé vũ công mới nhập đoàn chưn đây một tháng. Có lẽ Jacklin cũng là vũ nữ biểu diễn thoát y nhỏ tuổi nhất trong đoàn. Ngày cô ta xin vào làm việc tại rạp hát Con Heo Vàng, cũng đúng là ngày sinh nhật thứ 21 của cô.
Johnson đã giao Jacklin cho Mỹ Kim huấn luyện. Vì vậy, lúc nào Jacklin cũng luẩn quẩn bên nàng. Hôm nay được Mỹ Kim rủ về nhà. Jacklin mừng lấm, cô nàng ríu rít nói cười luôn miệng. Jacklin có một thân hình nẩy lửa. Mỹ Kim nghĩ có lẽ cũng vì thế cô ta được lão chủ rạp mướn vô làm ở đây, chứ thực tình, sắc đẹp của cô nàng khó có thể chấp nhận cho trình diễn trên sân khấu được.
Cái nhìn của Mỹ Kim về Jacklin thật đúng. Tuy nhiên, có một đìêu nàng không nghĩ tới là ngày sinh nhật thứ 21 ấy của Jacklin, đã đưa cô nàng tới một khúc quanh mới của cuộc đời. Hôm ấy, Jacklin hồi hộp nộp đơn xin làm vũ công, và không ngờ lại được Johnson mời đi ăn tối.
Cái hẹn cho một bữa ăn với người chủ mới này đã làm Jacklin thật vui mừng. Nàng biết ràng; đìêu mơ ước trở thành một tài tử biểu diễn nhẩy múa trên sân khấu đã có cơ thành tựu. Từ nhỏ tới lớn, Jacklin đã mê ca vũ hơn bất cứ cái gì khác Chỉ có một đìêu làm nàng sợ mộng ước không thành là cái mũi to như quả cà chua và da mặt thì đây mụn và tàn nhan. Vậy mà người chủ rạp hát này lại đễ dãi thu nhận nàng vào làm vũ công ở đây. Một rạp hát nổi tiếng và lớn nhất nhì của thành phốdu lịnh lừng danh thế giới này. Và, buổi tối, nàng lại được Johnson mời xem buổi trình diễn lý thú tuyệt vời này. Sau khi xem hết màn
biểu diễn của Mỹ Kim, Johnson hỏi nàng:
– Em thấy cô tài tử này biểu diễn thế nào?
Jacklin mỉm cười trả lời.
– Cô ta biểu diễn thật tuyệt vời. Em là phụ nữ mà cũng phải run lên nữa. Hèn gì khán giả ngưỡng mộ cô ta như vậy.
– Em nhắm có thể lôi cuốn khán giả như cô ta được không?
– Muốn theo kịp cô ấy, em chắc còn phải học hỏi nhìêu lắm. Và nhất là anh có chịu giúp em thì mới được.
Em nghĩ anh làm gì được cho em đây ?
– Em biết chắc, không có anh, em không làm được gì hết.
– Tại sao vậy?
– Anh cho em nói thực nhé.
– Cứ nói đi.
– Nhưng anh hứa đừng vì những gì em nói mà thay đổi ý định không mướn em làm ở đây nữa được không?
– Đìêu đó thì đương nhiên rồi. Miễn là…
Thấy Johnson ngập ngừng, Jacklin nói ngay.
– Miễn là cái gì cũng được.
Johnson choàng một tay qua vai Jacklin, mỉm cười:
– Vậy em nói đi.
Ngả theo tay Johnson, kề sát mặt bên má chàng. Jacklin thì thầm:
– Em thú thực với anh. Em đã đi xin làm vũ công ở nhìêu rạp hát quanh đây rồi, và họ đều tửchối không nhận em. Mặc dù những rạp hát đó rẻ tìên và thua xa rạp Con Heo Vàng này.
Vậy mà tại sao em dám xin vô đây làm?
– Lúc bướcvô phòng xin việc, em chỉ định xin một chân quét dọn rạp hát thôi. Ai ngờ lúc ấy anh đi qua, lại bảo em đìên vào chỗ vũ công nên em viết đại.
– Nhưng sau khi được xem các màn trình điễn vừa rồi. Em còn giữ ý định biểu diễn trên sân khấu này nữa hay không?
– Em cầu mong được như vậy.
Ánh sáng trong rạp hát từ từ bớt dần. Johnson quay mặt về phía Jacklin, bờ môi kề sát, tiếng anh ta thì thào:
– Em có sợ bi anh lợi dụng không?
Biết Johnson muốn nói gì, Jacklin thì thào trả lời:
– Em đâu phải chưa nằm trong tay đàn ông bao giờ mà sợ cái chuyện ấy.
Bàn tay Johnson từ từ luồn qua vạt áo Jacklin. Chàng không ngờ nước da cô bé này mịn màng nhưvậy. Bộ ngực khổng lồ của tuổi dậy thì thơm phưng phức. Chàng đã để ý ngay từ khi nhìn thấy cô ta đang hý hoáy đĩen tờ đơn xin làm việc. Lúc ấy chàng chỉ nhìn thấy một khoảng da thit nhỏ căng tròn, trắng nõn, nhấp nhô trên cồ áo. Bây giờ Johnson mới thấy cả một vùng đồi núi căng tròn chắc nich quí báu này. Chàng bóp nhe nhẹ, hỏi:
– Chắc em có nhìêu bạn trai lắm phải không?
Jacklin thì thào:
– Nói ra không biết anh có tin không?
– Thì em cứ nói đi.
– Sự thực, em không có một đứa bạn trai nào hết.
Johnson hôn nhẹ lên môi Jacklin rồi nói:
– Lúc nãy em vừa mới nói: Em từng nàn trong tay đàn ông rồi, phải không?
– Đúng thế.
Vậy những người đàn ông đó không phải là bồ bịch em hay sao?
– Không phải. Họ chỉ là những người em cần giải quyết những gì em muốn.
– Nghĩa là sao?
– Ngay từ nhỏ, em đã thích được đàn ông ôm ấp.
– Mặc dù những người ấy không quen biết à?
– Nói là không quen biết thì cũng hơi quá đáng. Nhưng không thực sự phải là bồ bich thì cũng chẳng sao. Xong rồi, ai về nhà nấy thôi.
– Và những người ấy có trở lại với em nữa hay không?
– Đàn ông mà anh. Mình chìêu chuộng họ thì đâu có anh nào bỏ lỡ cơ hội cơ chứ. Nhưng thực sự cũng chãng có nhìêu người được em âu yếm đâu.
– Sao em nói là em thích được đàn ông ôm ấp ngay từ hồi nhỏ cơ mà.
– Dạ, nhưng những người ấy đêu lớn tuổi và họ tới với em như một tên ăn trộm.
Johnson mỉm cười:
– Nhưng mà chủ nhà mở cửa sẵn cho những tên ăn trộm ấy lẻn vô phải không? .
Jacklin cười khúc khích. .
– Dạ…
– Tên trộm diễm phúc nào là kẻ đầu tiên lẻn được vào đời em vậy?
– Bố của một con bạn.
Lại có chuyện ấy nữa hay sao. Con nhỏ bạn đó có biết bốnó làm nhưvậy hay không? Hồi đó em bao nhiêu tuổi rồi?
– Lúc đó em đã 15 tuổi rồi. Đầu dây mối nhợ cũng là con Rose đàn cảnh cho em lọt vào vòng tay bố nó thôi.
– Mẹ nó có biết không?
– Bố mẹ nó ly dị nhau lâu rồi. Căn nhà hai bố con nó ớ rộng thênh thanh, lại có bểbơi và chỗ tấm hơi nữa. Anh phải biết, em mê bơi lội còn hơn khiêu vũ nữa,
– Như vậy em thường tới nhà con Rose bơi lội à?
– Dạ, về sau này hai đứa tụi em bỏ học ở nhà bơi lội luôn. . .
– Vậy mà bốcon Rose đểyên cho nó làm nhưvậy hay sao?
– Bố nó còn nói được gì nữa.
– Tại sao?
– Con quỉ nhỏ đó đã đẩy em vào vòng tay bố nó rồi. Ông ta còn muốn con gái mình ở nhà bơi lội để có cớ giữ chân em.
– Gia đình em có biết em bỏ học tới nhà con Rose ngủ với bố nó không?
– Làm sao bố mẹ em biết được. òng bà ấy vẫn tưởng em đi học đêu đặn như thường thôi mà.
– Nhà trường không báo cáo à?
– Thàng cha coi vụ gọi điện thoại báo cho gia đình là bồ con Rose thì còn ai biết việc tụi em làm nữa.
– Tụi em quỉ quái thật.
– Đúng ra là bố con Rose xếp đặt hết.
– Ông ấy làm sao?
– Hôm sinh nhật thứ 15 của nó, cũng là ngày em bị ông ta mò mẫm.
– Ông ấy có làm em đau đớn không?
– Không, ngày đầu tiên ấy chưa có gì.
– Tại sao vậy?
– Bởi vì hôm ấy bữa tiệc có cả chục đứa tới tham dự.
– Vậy làm sao ông ta có thể mò mẫm em mà không sợ mọi người biết.
– Thực ra hôm đó chẳng có ai biết ông ta là bố con Rose cả.
– Tất cả bạn bè nó à?
– Không phải tất cả bạn bè nó đêu không biết ông ta là bố nó. Nhưng mà hôm đó tụi em tổ chức tiệc khiêu vũ hóa trang. Ông ta giả làm một ông già, đeo cái mặt nạ thực lớn, chùm hết cả đâu. Em có biết là ông ta không?
– Lúc đâu thì không biết. Nhưng khi nhẩy xong, rủ nhau ra vườn. Ông ta nói chuyện thì em biết ngay.
– Vậy mà em dám để cho ông ta mò mẫm à?
– Ông ấy mò em ngay từ lúc đang khiêu vũ.
– Em cũng để yên hay sao. Mọi người không ai thấy gì à?
Lúc đèn đuốc tắt hết, chỉ còn ánh sáng lờ mờ. Hơn nữa, đứa nào cũng có cặp thì còn ai để ý tới ai nữa.
– Ông ta lợi dụng bóng tối hôn em à?
– Không, ông ấy luồn tay vô quần em. Xoa bờ mông em trước. Hôm ấy em lại hóa trang làm mụ phù thủy già khọm. Quần áo rộng thùng thình. Nhất là cái áo choàng bên ngoài đã giúp bàn tay ông ta thêm tự do.
– Em không phản đối à?
– Phản đối cái gì nữa cơ chứ. Phải thành thực mà nói, lúc ấy em cũng thấy thinh thích. Lúc nhẩy cũng đã có uống vài ly rượu rồi. Khi ấy hai đứa lại ôm cứng lấy nhau, cả hai cùng cọ sát. Mặc dù qua lớp qùân áo bên ngoài, nhưng cũng cảm thấy da thit nóng bỏng và cứng ngắc của nhau rồi.
– Lúc bàn tay ông ta mò vô trong quần em, em thấy thế nào?
– Em càng ôm cứng lấy ông ta hơn nữa. Cũng hơi sờ sợ nhất là khi ông ta mò ra phía trước. Em còn nhớ tới bây giờ, lúc ấy hai đứa đã dìu nhau vô một góc nhà, khuất bên chậu cây lớn. ông ta kéo tay em thọc vô quần ông ấy, Bắt phải nắm lây khối thlt cứng như sắt của ông ta. Lần đầu tiên trong đời đụng chạm vào nơi đó của đàn ông. Mình thấy nó nôn nao làm sao…
– Lúc đó em biết ông ta là bố con Rose chưa?
– Chưa, ngay cả khi ông ta cúi xuống hôn em cũng vẫn chưa biết. Tụi em núc lưỡi nhau như những người tình thực sự
– Khi hôn nhau, ông ta phải bỏ mặt nạ ra chứ. Tại sao em chưa nhận ra?
– Em chưa biết ông ta là ai, vì tưởng ông ấy là một bạn học nào trong lớp nên rất mắc cở. Hai mắt em nhắm lại tử đâu tới cuối Rồi cứ thế, tụi em vừa nhẩy vừa mò mẫm nhau. Lúc sau này thì em bạo dạn hơn, bàn tay đã tự di động trong qùân ông ta. Phải nói em còn muốn ông ta đè em ra nữa. Nhưng đang nhẩy mà….
– Nhưng lúc ra ngoài vườn thì sao?
– Lúc ấy em chới với. Nhưng hai đứa đã như vậy rồi còn gì nữa. Em mắc cỡ quá, rúc đầu vô ngực ông ta. Trong lùm cây vắng vẻ và tối om. Oùân áo hai đứa đã cởi ra gần hết. Oùân trong áo ngoài của em cũng đã tụt qua khỏi đầu gối. Bộ ngực trần trụi ép sát vô mình ông ta, run lẩy bẩy. Em cắn vô đó thật mạnh, thì thầm: ” Anh bậy quá đi.”
– Rồi ông ấy trả lời thế nào?
– Ông ta để yên cho em cấn. Kéo sát mình em lại dính chặt vào thân thể ông ấy làm cho mình mẩy em nóng hừng hực. Tiếng ông ta thì thào trên tóc em.
– Ông ấy nói gì?
– Ông ta bảo: “Chúng mình cũng là đàn ông và đàn bà thôi mà.”
– Rồi em trả lời ông ta không?
– Không hiểu sao, em ngóc đâu dậy hỏi ông ta: “Em cắn anh có đau không?”
– Không, ông ấy bảo: Nếu em thích thì cứ cắn nữa đi, ông ấy thương em mà.
– Em có cắn ông ta nữa không?
Không, em sợ ông ta đau. Vì thương em nên nói thế thôi. Bởi vậy, em mới vít đâu ông ta xuống hôn lên môi ông ta thực mạnh bạo. Tụi em núc lưỡi nhau và cảm thấy thân thuộc và tự nhiên từ đó.
– Tối đó ông ta có đè em ra không?
– Sau đó ông ta đưa em về phòng. Hai đứu trần truồng nàm bên nhau.
– Rồi ông ta làm tới phải không?
Dạ, khi ông ta kéo hai chân em dạng ra. Ngồi lên đùi em thì em bỗng run lên bần bật và sợ tái người.
– Ông ấy có làm em đau không?
– Không, em nói đừng làm nhưvậy, em sợ bi đau lắm.
– Ông ta có nghe lời em hay không?
– Có ông ấy bảo: “Anh không làm em đau đớn gì đâu, đừng sợ.”
– Nhưng ông ta vẫn tiến tới phải không?
– Không ông ấy nằm xuống phía chân em, vục mặt vô đó
– Lúc ấy em còn sợ không?
– Sợ lắm chứ. Nhưng em không ngờ ông ta kĩem chế được vào tối hôm ấy. Tuy không có chuyện gì hơn nữa, nhưng tụi em âu yếm nhau như một cặp vợ chồng thực sự rồi.
– Thếrồi tớibao giờông ta mới thực sự đè em ra được?
– Ngay trưa hôm sau, con Rose rủ em trốn mấy giờ học sau cùng, về nhà nó tắm hơi. Em và bố nó mới thực sự làm tất cả những gì ông ta muốn.
– Con Rose có biết không?
– Em nghĩ nó biết. Vì chính nó dàn cảnh cho bố nó gặp em.
– Nó dàn cảnh như thế nào?
– Lúc hai đứa về nhà nó rồi. Cởi hết quần áo, chỉ còn quấn trên mình chiếc khăn tắm. Chui vào phòng tắm hơi thì bố nó đã ngồi trong đó rôi. Tụi em nói chuyện một lúc thì con Rose kêu lên: “Chết cha, tao quên chưa khoá tủ đựng đồ trong trường rồi. Mày ngồi đây chờ tao chạy tới trường khoá tủ rồi trở lại ngay nhé.
– Em cũng nghe lời nó à?
– Lúc đó em còn muốn nó đi luôn nữa. . .
– Tại sao vậy?
– Những cảm giấc ngây ngất tối qua với bố nó còn tràn đây và bây giờ ông ta lại đang ngôi đây. Nếu nó đi rồi thì còn gì hơn cho tụi em tự do làm gì thì làm nữa.
– Và chuyện gì tới nó phải tới phải không?
– Dạ, nó vừa đi khỏi. Hai đứa tụi em đã ôm chầm lấy nhau trong phòng tắm hơi rồi.
– Em không sợ nó trở về bất tử à?
– Bốnó gài móc cửa phòng tắm hơi lại ở ngoài không mở được còn sợ gì nữa.
– Và ông ấy đè em ra ngay trong cãn phòng tắm hơi à?
– Không vội vã nhưvậy đâu. Tụi em hôn hít nhau thực lâu Tới khi không chiu nổi nữa, em mới để cho ông ta leo lên mình em. …
– Em không sợ đau nữa hay sao?
– Sợ chứ, nhưng lúc ấy em mặc kệ.
– Rồi ông ta có làm em đau đớn lắm hay không?
– Trái lại, em chẳng có đau đớn gì cả sau này mới biết; tối tối em thường tự mò mẫm mình, và có khi còn lấy cả trái cà rốt thọc vô đó nữa, nên đã quen lâu rồi mà không hay.
Johnson bóp mạnh hơn, bộ ngực Jacklin như muốn vươn lên trong bàn tay tham lam ấy. Jacklin nhướn người lên, hôn vô miệng Johnson. Lưỡi nàng lùa qua bờ môi ngọt lịm của chàng. Johnson thì thào:
– Bộ ngực em lúc đó có lớn bằng bây giờ không?
– Không, hồi đó còn nhỏ síu. Nhưng chỉ mấy tháng sau, nó nổi lên trông thấy. Em phải mặc áo ngực nịt chặt lại.
Trên sân khấu, một đoàn vũ nữ mặc váy rộng, khoắc tay nhau một hàng dài nhẩy múa. Lâu lâu họ đá chân lên để lộ ra cặp đùi trắng nõn. Những chiếc váy tốc lên cho người ta nhìn thấy rõ vùng da thịt u lên bên trong thật nõn nà.
Johnson nói:
– Tập luyện vài tuần nữa, anh sẽ cho em nhập với tốp vũ công này. Sau đó quen đi, Mỹ Kim sẽ huấn luyện em biểu diễn chung với nàng.
Jacklin mừng rỡ, ông chặt lấy Johnson thì thào:
– Cám ơn anh. Em thương anh quá đi.
Johnson vuốt nhẹ má Jacklin nói:
– Bây giờ chúng ta đi ãn cái gì đã nhé.
Jacklin ngoan ngoãi đứng dậy theo Johnson ra ngoài. Chiếc xe Van kềnh càng của Johnson như một căn phòng nho nhỏ, với đầy đủ tiện nghi như cãn phòng khách sạn hạng sang. Sau bữa ăn và vài ly rượu mạnh. Johnson lái xe ra bờ biển xuống vùng Haft Moonhay. Mua vé vào bên trong. Đậu lại một chỗ vắng xe. Johnson dìu Jacklin xuống phía sau xe, vén màn cửa nhìn ra biển. ánh trãng sáng vằng vặc, phản chiếu trên mặt biển như một chiếc thảm khổng ìô lóng lánh.
Johnson bấm nút cho cửa kính xe tụt xuống. Gió đêm lùa vào trong xe mát lạnh. Jacklin hít một hơi thực mạnh, nói:
– Em chịu không khí ở đây quá đi.
Johnson vòng tay ôm nàng vào lòng. Tự động bờ môi Jacklin tìm miệng Johnson hôn chặt. Nàng rên lên nho nhỏ trong miệng chàng. Chiếc ghế dài trong xe kéo ra đã trở thành chiếc giường nho nhỏ đủ cho hai người Năm quấn quí lấy nhau…..
Sau đêm hôm đó, Jacklin bắt đầu tập luyện, và bây giờ nàng đã được theo Mỹ Kim tập nhẩy múa. Tối nay Jack lin theo Mỹ Kim về nhà. Nàng không ngờ lại làm môi cho con ma cà rồng đang đeo đuôi Mỹ Klm cắn cổ.
Vào lúc gần sáng, đang nàm ngon giấc bên Mỹ Kim vì đêm qua hai đứa nói chuyện cả đêm. Tới khi thấy cần cổ tê buết, Jacklin vùng đậy thì đã muộn. Con ma cà rồng đang ôm chặt lấy nàng hút máu ừng ực. Jacklin dẫy dụa, nhưng vô ích, vòng tay cứng như thép nguội của loài ma khép chặt chung quanh thân thể nàng như một con trăn ngàn năm giữ mồi. Nhưng sự chống cự của nàng cũng đã làm Mỹ Kim thức dậy. Mỹ Kim sô con ma cà rung ra và la lên:
– Ma Yêu….Ma Yêu. Đừng giết chết cô ta.
Con ma cà rồng ngóc đâu lên nói:
– Nếu không hút hết máu cô ta, một ngày không xa, cô ấy có thể trở thành ma cà rồng như anh thì sao?
– Không hãy để cho nàng sống. Dù cho có thành ma cà rồng đi chăng nữa cũng được. Anh không thể giết chết Jacklin đâu.
– Tại sao?
– Johnson đã giao cô ta cho em huấn luyện. Bây giờ cô ấy biến mất thì em ăn làm sao, nói làm sao với anh ta đây?
Con ma cà rồng lấy tay chùi mép, buông Jacklin ra. Nàng nằm vật ra sau, thân thể rã rượi. Tự nhiên lúc này con người Jacklin thay đổi thực nhanh. Nàng thấy con ma cà rồng này như hình ảnh bốcon Rose bạn nàng năm nào. Nhất là lúc người ta phát giác ra hành động dụ dỗ nàng và tống ông ta vào tù. Hôm ấy Jacklin đã khóc ngất đi và nàng bỏ nhà ra đi tử đó. Bây giờ nàng vẫn còn thương người đàn ông này ghê hồn. Jacklin tự hứa, khi nào ông ta mãn tù. Lúc ấy đương nhiên nàng đã hết tuổi vị thành niên. Jacklin sẽ tình nguyện làm vợ ông ta cho hết cuộc sống này. Và, bây giờ thì hình ảnh con ma cà rồng như người tình năm xưa. Trong con mắt nàng, chàng như một hiệp sĩ thời trung cổ, và nàng có khác gì một cô bé nô lệ, được người hùng cứu ra khỏi cảnh bần hàn đem về ân ái.
Jacklin yếu ớt ôm lấy cánh tay trần trụi của con ma cà rồng thều thào:
– Ma Yêu… Ma Yêu, đừng bỏ em nghe anh.
Con ma cà rồng mỉm cười, nói nho nhỏ:
– Đượcđược rồi, tốt lắm, tốt lắm. Anh vừa nghĩ ra một cách sống. Chúng mình sẽ biến rạp hát Con Heo Vàng thành tồ ma cà rồng. Chúng ta sẽ hút máu hết tất
cả mọi người trong đó. Trử Mỹ Kim, vì nàng có Bùa Yêu trên mình, chúng ta không xâm phạm tới được.
Mỹ Kin thắc mắc hỏi:
– Đó là Bùa Yêu chứ đâu phải bùa hộ mệnh mà anh không dám xâm phạm tới.
– Tại em không biết. Nếu đó là bùa hộ mệnh thì anh còn dám tới gầm em được nữa hay sao? Nhưng Bùa Yêu cũng là một loại phép của trời đất, không loài ma nào dám xâm phạm tới nơi đó đâu.
– Em vẫn còn thắc mắc. Hôm đầu tiên, khi em đọc câu chú. Thồi vô mình anh thì anh sợ hãi chạy trốn. Tại sao bây giờ lại không còn hiệu nghiệm như vậy nữa?