Trong vòng tay hộ pháp của Mười Lôi. Mỹ Kim tự nhiên có linh cảm như một cây dù có thể che nắng gió cho nàng. Với cuộc sống của Hai Roi và Năm ẩu đầy sóng gió. Mỹ Klm thấy khó có thể tìm được một cuộc sống êm ấm. Còn Mười Lôi, nàng cảm thấy anh ta có thể đem đến cho nàng những ngày êm ả tại thủ đô Sàigòn này. Ngoài trờivẫn mưa vần vũ. Trong xe sự ân ái của Mười Lôi càng hừng hực hơn. Chẳng những áo lót nàng đã bi cởi ra, để bộ ngực trần trụi vươn lên chà sát, mà ngay cả chiếc quần mỏng dính trong cùng cũng bị tụt xuống tận dưới chân. Miệng lưỡi Mười Lôi lúc này ngụp lặn tê chồn. Nếu chiếc xe rộng hơn chút nữa, chắc chắn anh chàng đã nàm đè lên thân thể nàng từ lâu rồi.
Kỹ Kim thì thầm:
– Anh Mười Lôi ơi. Nếu em chiu về ở với anh, anh có chỗ cho em sống không?
Mười Lôi hí hửng ngóc đâu lên nói:
– Em nói thực không? Còn tụi Hai Roi thì sao? …
Mỹ Kim gục đầu vô vai Mười Lôi nói:
– Em đâu có nợ nần gì các anh ấy đâu. ..
– Chứ không phải em là gái của tụi nó à?
– Ai nói với anh em là gái điếm hả?
– Anh đâu có biết. Những cô gái đi với đám đó đều là gái làng chơi cả.
– Anh có biết là em chỉ mới biết tụi nó sáng sớm hôm nay thôi hay không?
– Vậy còn vụ Tư Hên ra sao?
– Anh có muốm nghe hết câu chuyện không?
– Bây giờ em nói gì anh cũng muốn nghe hết.
Mỹ Kim ôm Mười Lôi vào lòng, nàng kéo đâu anh ta áp trên ngực mình, từ từ kể lại hết cuộc hành trình vừa qua. Chỉ có đìêu, nàng dấu hết những sự lăng nhăng với đàn ông từ trước tới giờ của nàng. Mười Lôi nghe xong hỏi:
– Vậy bây giờ em tính sao?
Kể cho anh nghe thân thế em là em muốn hỏi anh câu đó
– Em có tính trở về mìên trung nữa không?
– Nếu có ý định đó, em đã ngồi yên trên xe đò rồi.
– Ở lại đây nhỡ gặp lại tụi Hai Roi thì sao?
– Em đã nói với anh là em có phải là gái của tụi nó đâu. Hơn nữa, thời gian này, đừng bén mảng tới khu vực chợ Bến Thành nữa là yên chứ gì.
Mười Lôi mừng rỡ nói:
– Nếu vậy thì tốt lắm. Anh sẽ đưa em tới Thị Nghè là yên.
– Thị Nghè ở đâu?
– Cũng không xa đây bao nhiêu đâu.
– Có gun khu chợ Bến Thành không?
– Chợ Bến Thành ở trung tâm thành phố, còn Thị Nghè ở gần ráp ngoại ô, sát xa lộ Biên Hòa.
– Nhưvậy tốt lắm. Nhưng anh có quen ai ở đó không?
– Anh có một thàng bạn cũng đạp xe xích lô ở đó. Có thể gửi em ở tạm đó được.
– Anh ta sống với ai?
– Nó mới lấy vợ còn chưa có con.
– Vợ anh ta làm gì?
Lúc trước bán thuốc lá ở chợ. Sau khi lấy nó, ở nhà
chơi thôi.
– Còn vợ con anh ra sao?
Mười Lôi ngần ngừ nói:
– Em có sợ anh có vợ con rồi hay không?
Mỹ Kim ôm đầu Mười Lôi cười nhè nhẹ, nói:
– Trai năm thê bẩy thiếp là thường thôi mà. Miễn là anh tốt với em là được rôi. Hơn nứa, em có phải làvợ anh đâu mà lo. Chúng mình làm bạn thôi nhé.
Mười Lôi cười hì hì, cắn nhẹ lên ngực nàng.
– Bạn thế này cũng được rôi.
Mỹ Kim tát nhè nhẹ lên má Mười Lôi.
– Em không có dễ dãi mãi như thế này đâu.
– Nhưng em không khó khăn với anh lắm phải không?
Kéo đấu Mười Lôi lên, hôn mạnh vô miệng chàng. Mỹ Kim nói thực ngọt ngào:
– Chẳng những không bao giờ khó khăn với anh, mà còn chĩeu anh hết mình nữa đó.
– Như vậy anh còn phải đòi hỏi gì nữa chứ.
Nói xong, Mười Lôi lại ghé sát miệng lại hôn lên môi nàng. Mỹ Kim chụm môi, ngậm lấy dâu lưỡi Mười Lôi. Nàng le lưỡi đánh nhè nhẹ lên đâu lưỡi của chàng làm Mười Lôi phải cong người lên. Hai tay chàng siết chặt thân thể nàng lại. Trong chiếc xe xích lô máy chật chội như vậy, không hiểu Mười Lôi làm cách nào đã đè lên mình nàng. Kéo chân Mỹ Kim dạng ra…..
Trời vẫn mưn thực to. Chiếc xe xích lô máy rập rình trong cơn mưn bão. Bóng tối bao phủ cả trời đất. Hình như tất cả đêu biến đi trong cơn hoan lạc cùng cực của hai thân thể cuồng loạn.
Mỹ Kim bám lấy hai vờ vai Mười Lôi níu cứng lại. Hơi thờ của chàng hồng hộc phà lên mặt nàng nóng hừng hực. Những rồn rập, ngây ngất làm Mỹ Kim tê tái…..
Bây giờ thân thể Mỹ Kim cũng vậy. Anh chàng tài xế xe taxi này làm nàng run rẩy tới tận cùng châu thân. Cái thân to như con bò mộng này nàng chưa bao giờ ôm ấp trong đời. Nó làm cho da thịt Mỹ Kim căng lên. Mặc dù tới Mỹ đã lâu, cặp bồ tứ tung, nhưng chưa có người nào to con và dai sức như anh chàng lái xe taxi này. Chiếc xe hơi kềnh càng mà hình như còn không chịu nổi sức đè nén, ròn rập của người trong xe. Chỉ một vài phút sau, Mỹ Kim đã phải rên lên:
– Anh…a.n.h……ơ.i….
Nàng ôm chặt lấy đầu anh ta vít xuống. Núc mạnh cặp môivà chiếc lưỡi đầyắp cuống họng muốn ngộp thở. Bỗng chiếc xe rung lên, cánh cửa mở tung ra. Một cánh tay thò vô trongxe kéo anh chàng tàixếxe taxi ra ngoài như người ta xách một gà. Mỹ Kim rú lên, nép mình sang một bên khi con ma cà rồng chui vô xe. Nét mặt y vẫn bình thản như không có chuyện gì xẩy ra. Y ngồi trước bánh lái và cho xe chạy. Không khí trong xe thực ngộp ngạt. Mỹ Kim cảm thấy tử thần lảng vảng đâu đây. Nàng vơ mớ quần áo tính mặc vô thì con ma cà rồng giữ tay nàng lại. Mỹ Kim la lên:
Anh tính làm gì?
– Không.
– Buông tay ra.
– Không.
Hai tay Kim bị con ma cà rồng giữ chặt cứng như bị trói bàng một sợi giây khổng lồ. Nước mắt nàng tự nhiên trào ra thực dễ dàng. Mỹ Kim vùngvẫy, nhưngvô ích. Một lúc sau, nàng ngồi im lặng và khóc thành tiếng. Con ma cà rồng vẫn lầm lỳ lái xe. Hình như nó lái qua cầu Golden Gate. Mỹ Kim nhìn thấy loáng những sợi giây sắt treo cầu đỏ sậm chạy dài ngoài cửa xe.
– A.n.h… anh.. tính đưa em đi đâu?
– Về.
– Về đâu chứ?
– Chỗ ở.
Kim giu giọng lại.
– Tại sao anh không cho em mặc quần áo vào cơ chứ?
– Không.
– Em sợ lạnh.
Con ma cà rồng tử từ quay lại phía nàng. Nó buông tay ra, không nấm tay Mỹ Kim nữa, nhưng lại choàng tay qua vai nàng, kéo Mỹ Kim sát vô người y. Hơi lạnh từ người y thoát ra lại càng làm cho Mỹ Kim lạnh hơn. Nàng rùng mình nói:
– Anh càng làm cho em lạnh hơn nữa.
Con ma cà rồng lấy trong mình ra một chai rượu Whisky nho nhỏ, trao cho nàng.
– Uống đi.
Mỹ Kim cầm chai rượu tu ngay một ngụm lớn. Chất men chạy qua cổ, toả ra khắp châu thân thật dễ chịu. Nàng nốc liền một hơi thêm mấy ngụm nữa. Con ma cà rồng thấy vậy nói:
– Thôi.
Mỹ Kim ngừng tay, trả lại chai rượu cho y. Con ma cà rồng cũng ngửa cổ tu một hơi hết chỗ rượu còn lại. Bỗng thân thể y toả ra một làn hơi nóng hừng hực. Y bầt đầu vuốt ve da thịt nàng. Những ngón tay chĩu nặng mò mẫm khắp nơi trên cơ thể. Nó kéo Mỹ Kim nàm dài trên đùi. Người nàng bắt đâu nóng lên thực dễ dàng. Không biết chất men của rượu, hay bàn tay ma quái của y làm cho cơ thể Mỹ Kim đổi thay mau chóng như vậy.
Một tay con ma cà rồng cầm bánh lái. Còn tay khi vẫn xoa bóp khắp mình mẩy Mỹ Kim. Nàng để ý bàn tay y bây giờ như một dân chơi đầy kinh nhiệm. Nó mò mẫm vào những chỗ làm thân thể nàng phải cong cớn lên chịu đựng. Những ve vuốt, nhào bóp nhẹ nhàng trên vùng da thịt đồi núi của nàng làm cho Mỹ Kim run rẩy. Hai tay nàng đã bấu lấy đùi y, chân gác lên thành ghế, dạng ra thực rộng. Nàng rên lên:
– A.n.h…anh.. ơi.. coi chừng lái xe cẩn thận nghe.
Chiếc xe vẫn phóng vùn vụt qua cầu. Bây giờ Mỹ Kim không còn nhìn thấy gì ở bên ngoài nữa. Nàng xoay mình nầm nghiêng, ép sát mặt vô bụng y. Má bên dưới gối lên phần da thịt căng cứng như thanh sắt nguội đang bần bật. Nàng ngây ngất trong những cảm giác điên đảo của châu thân. Một lúc sau, hình như xe đã qua cầu. Vận tốc xe từ từ giảm xuống và đậu hẳn lại. Mỹ Kim nhỏm dậy. Nàng thấy xe đậu trong sân một cãn nhà bên sườn núi. Hàng đèn điện chạy vòng theo hàng rào cho nàng nhìn thấy đây là một cãn biệt thự lớn biệt lập. Xa xa, thấp thoáng ánh đèn của những con tầu đậu ngoài biển dưới chân cầu. Thành phố San Francisco mờ mit đàng sau.
Con ma cà rồng bước xuống xe. Y đi vòng qua phía cửa xe bên nàng mở cửa. Mỹ Kim vội vơ lấy mớ quần áo ôm vô lòng khi bàn tay y nắm lấy nàng kéo ra ngoài.
– Để em mặc quần áo đã.
– Không.
Mỹ Kim vùngvằng nhưng con ma cà rồng đã kéo nàng
đi như người ta lôi một đứa trẻ bướng bỉnh.
– Tại sao anh không để em mặc quần áo lại?
– Không.
Mỹ Kim chùn người lại, la lên thực lớn:
– Em muốn mặc quần áo vô đã.
Con ma cà rồng không nói gì nữa. Nó khum người xuống nhấc bổng Mỹ Kim vác lên vai như người ta vác một bao gạo và đi nhanh vào nhà. Những cánh cửa mở ra tự động và đóng lại ngay sau khi con ma cà rồng đi qua. Hình như căn nhà này có gắm máy tự động đóng cửa, mở cửa như ở các siêu thi. Đi lên cầu thang và tới một căn phòng khá lớn; có lẽ đây là phòng ngủ, vì ngay chính giữa phòng là một chiếc giường thực lớn. Y nhẹ nhàng đặt Mỹ Kim lên giường rồi khoanh tay đứng nhìn nàng thực lạ lùng. Lúc mới bị con ma cà rồng vác lên vai, Mỹ Kim còn dẫy dụa. Nhưng khi y vác nàng vô nhà rồi thì nàng thôi không vùng vẫy nữa. Nàng biết có làm bất cứ đìêu gì bây giờ cũng vô ích. Không thế nào thay đổi được những gì con ma này đang làm. Đến khi nó đặt nàng lên giường rồi, Mỹ Kim đã tưởng nó phải nhào lên làm tình làm tội nàng ngay. Vậy mà bây giờ y đứng đó như một tượng đá, làm Mỹ Kim không biết phải làm gì. Tự nhiên nàng cũng im lặng. Đến qùân áo mà l úc nãy nàng nằng nặc đòi mặc vào bây giờ hình như không còn cần thiết nữa. Im lặng một lúc lâu Mỹ Kim mới nhỏ nhẹ lên tiếng.
– Anh đem em về đây làm gì?
Nghe nàng hỏi, con ma cà rồng bây giờ mới cử động. Y ngước mặt lên trời, từtừ quay ra phía sau, đi lại mở cửa sồ nhìn ra biển. Y cứ đứng nhưvậy mà không nói một lời nào. Một lúc thực lâu, Mỹ Kim mới nghe tiếng y vo ve như muỗi kêu bên tai nàng, như than trách một điều gì bất hạnh đang xẩy đến cho y.
– Trời ơi Bùa Yêu.
Bất giác Mỹ Kim nhớ tới câu chú Năm ắu dậy nàng Năm xưa. Lẩm bẩm đọc lại câu chú. Tay mân mê chữ bùa, và tự đưng nàng lại thổi mạnh lời chú yêu đương đó vô phía con ma cà rồng đang đứng. Ngay lúc đó, một luồng gió nóng hừng hực cuộn tròn như gió lốc bốc lên cao, xoáy tròn lấy con ma cà rồng. Y thét lên như sấm dậy rồi biến thành một làn sương mỏng vụt bay lên cao nhực nhanh như cơn lốc xoay tròn lồng lộng.
Mỹ Kim bàng hoàng, chạy ùa ra chỗ con ma cà rồng vừa đứng lúc nãy. Nàng nhìn qua cửa sổ. Xa xa, mịt mù thành phố San Francisco ẩn hiện trong sương mù. Những ngọn đèn le lói của đoàn tầu di chuyển chập chạp trên mặt biển như mắt loài ma quái trong đêm. Bên hàng rào cãn biệt thự, đèn điện sáng choang soi rõ từng thanh sắt ghép vô nhau làm thành một bức tường cfây nghệ thuật. Gióđêm thổi nhe nhẹ lất phất chiếc màn cửa bên mặt Mỹ Kim. Nàng đứng tần ngần. Hoang mang về sự việc thật bất ngờ vừa xảy ra.
Có thể nào những câu chú Năm ẩu dậy cho nàng năm xưa lại đầy quyền lực nhưvậy thực hay sao? Bất giác nàng nhìn xuống ngực. Chữ Bùa Yêu hàng ngày lờ mờ ẩn hiện dưới làn da, sao bây giờ lại hồng lên một mầu đỏ lóng lánh như máu tươi. Bỗng Mỹ Kim nghe thấy tiếng con ma cà rồng thực xa, câu được câu mất:
– Đốt..chết..ta…lửa yêu ơi….
– Anh có sao không?
– Yêu….
– Hãy trở lại đây. Hãy trở lại…..
– Không.
– Tại sao?
– Ma Yêu.
– Ma yêu, Ma yêu là cái gì cơ chứ?
– Ma Yêu.
– Anh tên là Ma Yêu hả?
– Ma Yêu.
– Ma Yêu…Ma Yêu…..
Mỹ Kim gọi thực to, nhưng không có tiếng trả lời. Hình như con ma cà rồng đã đi thực xa rồi. Mỹ Kim khép cửa sổ lại Nàng trở lại bên chiếc giường lấy quần áo mặc vô. Bỗng Mỹ Kim nhìn thấy thân thể trần truồng của mình trong tấm kính trước mặt. Nàng ngạc nhiên tới tột cùng. Không hiểu sao bộ ngực bây giờ bỗng thay đổi một cách khác thường. Lúc trước, dù có lớn, nhưng không thế nào như bây giờ được. Hơn thế nữa, tự nhiên cả hai gò bồng đảo đó tự nhiên ngổng lên, đứng thẳng. Nàng ngơ ngẩn lùa cả hai tay lên bợ lấy bộ ngực khác thường này. Những đâu ngón tay tê tê, thân thể nàng nóng hừng hực chẳng khác gì lúc tên tài xế xe taxi vầy vò nàng trong lòng xe. Những bắp thịt lực sĩ của hắn đã làm nàng tê tái. Mỹ Kim không dám ôm cặp bồng đảo của mình nữa, nàngvộivàng mặc quần áo, chạyxuống nhà. Leo lên chiếc xe taxi lái nhanh về thành phố. Xe vừa qua khỏi cầu Golden Gate thì bị cảnh sát chặn lại. Và, chỉ vài phút sau, cả
chục chiếc xe cảnh sát tử tứphía vây lấyxe nàng. Có tiếng hô lớn:
– Xuống xe, đưa hai tay lên khỏi đâu.
Mỹ Kim run lẩy bẩy, từ tử xuống xe. Nàng lại nghe có tiếng nổi lớn:
– Còn ai trên xe nữa không?
Nàng sợ hãi đáp:
– Có mình em thôi.
Được rồi, cô hãy quay lưng lại. Để hai tay lên mui xe.
Trước khi quay lại, để hai tay lên mui xe. Mỹ Kim nhìn thấy cả chục nhân viên cảnh sát chla súng lăm lăm về phía nàng. Chỉ vài phút sau, nàng bị còng tay và đưa về bóp cảnh sát.
Sau phần chụp hình, lăn tay. Mỹ Kim được mời ngồi xuống ghế trước mặt một nhân viên cảnh sát cao, lều nghều. Ông ta tự giới thiệu:
– Tôi là trung sĩ Smith. Cô tên Trần Thị Mỹ Kim và đang làm việc tại rạp hát Con Heo Vàng phải không?
– Thưa ông vâng.
– Cô có thể cho tôi biết; ai giao chiếc xe taxi đó cho cô lái hay không?
– Thưa ông, nói là giao thì không đúng. Bởi vì em bi một con ma cà rồng bắt cóc lên chiếc xe đó, chở tới một cãn nhà ở bên kia cầu Golden Gate rồi y bỏ chạy, nên em mới lấy chiếc xe này lái trở về thành phố.
Viên trung sĩ cảnh sát cười lên ha hả, hỏi giọng đây diễu cợt:
– Nếu là ma cà rồng, sao nó lại không hút máu cô mà lại bỏ chạy?
– Lúc ấy em vô tình đọc câu thần chú của Bùa Yêu, thổi vô mình nó, nên nó bỏ chạy.
Hình như bây giờ thì tất cả nhân viên cảnh sát có mặt trong phòng đều phá lên cười sặc sụa. Trung sĩ Smith cố nín cười hỏi tiếp:
– Tôi không biết nhĩeu về bùa ngải á đông. Tuy nhiên, tôi đã phục vụ trong quân đội và tham chiến ở Việt Nam một thời gian khá lâu. Nếu tôi không lâm thì khi cô đọc câu chú Bùa Yêu, thổi vào người nào thì người đó phải yêu cô Chứ có đâu lại chạy dài như con ma cà rồng này?
– Thưa ông, đúng như ông nói; Kẻ bị Bùa Yêu sẽ yêu mê muội người bỏ bùa. Nhưng chính em cũng không hiểu tại sao con ma này lại chạy dài như vậy!
– Được rồi, vậy xin cô kể lại cho chúng tôi biết tất cả những sự việc đã xẩy ra hôm qua.
Mỹ Kim im lặng một lát, rồi nàng từ từ kể lại hết mọi diễn biến, từ khi nhìn thấy con ma cà rồng, ở chỗ nàng biểu diễn thoátyvũ, cho tới khi bị cảnh sát bắt. Mọi ngườị trong phòng hình như ngưng mọi công việc, theo dõi câu chuyện nàng vừa kể. Nghe xong câu chuyện. Trung sĩ Smith nhăn nhó nói:
– Nghe giọng cô nói, chúng tôi biết cô rất thành khẩn nói hết sự thực. Nhtmg sự việc này khó có thể chấp nhận’ trong cuối thếkỷ 20 này. Tuy nhiên, tôi cũng ghi hết những gì cô vừa trình bầy trong biên bản này để toà án quyết định.
Ngưng một lát, viên trung sĩ lại tiếp:
– Tôi rất buồn phải nói với cô ràng; Kể từ giờ phút này, cô bị quản thúc vì bị tình nghi là đồng lõa giết người tài xếxe taxi mà cô vừa kể trong câu chuyện vừa rồi.
Mỹ Kim choáng váng khi nghe lởi nói của viên cảnh sát nhưmột lời buộc tội. Tựnhiên nàngmang tội sát nhân. Mỹ Kim kêu lên:
– Trời ơi, oan cho em quá đi.
Viên trung sĩ cảnh sát nghiêng mình, nói:
– Chúng tôi rất tiếc phải làm chuyện này. Nhưng luật pháp là luật pháp. Cô có thể mướn luật sư riêng. Nếu không, chúng tôi có thể tìm luật sư miễn phí cho cô.
Mỹ Kim oà lên khóc tức tửi:
– Không…… Ma Yêu ơi là Ma Yêu.
Nàng vừa dứt lời, một cơn gió thật bất thường xoáy tròn trong phòng đìêu tra. Giấy tờ bay tứ tung. Đèn điện chớp tắt liên hồi. Ngay khi ấy, con ma cà rồng đứng sừng sững bên cạnh Mỹ Kim hồi nào không ai hay. Phản ứng tự nhiên của những nhân viên cảnh sát. Mọi người đếu rút súng ra chĩa về phía con ma cà rồng. Mỹ Kim run lập cập đứng cạnh con ma cà rồng. Mặt y vẫn bình thản như không có chuyện gìxẩy ra. Một lúc sau, quay lại bảo nàng:
– Đi.
Nói xong, nắm tay Mỹ Kim, thủng thẳng đi ra cửa. Nhìêu nhân viên cảnh sát chạy lại chặn ngang nơi cửa ra vào Khi tới sát những người này, con ma cà rồng đưa tay gạt họ sang một bên nhẹ nhàng như người ta lùa những mạng nhện cản lối trước mặt. Một nhân viên cảnh sát té xấp xuống sàn nhà. Hai ba người khác bật ra khỏi lối đi. Có tiếng súng nổ chát chúa. Một nhân viên cảnh sát đứng sát trước mặt con ma cà rông đã bắn phát súng đầu tiên. Mũi súng chỉ cách mình con ma cà rồng không đầy một sải tay. Mỹ Kim rú lên, trong khi thân thể con ma cà rồng co lại ròi lại từtừđứng thẳng lên. Y thò tayvô trong mình lấy ra đâu đạn móp méo, ném xuống sàn nhà, đầu đạn lăn lông lốc trước mặt mọi người. Rồi y lại thản nhiên nắm tay Mỹ Kim đi ra ngoài.
Trong khi mọi người đang hốt hoảng, một cơn gió lạ lại thổi xoáy lên. Đèn điện chớp tất liên hồi. Mặt đất như rung chuyển, và con ma cà rồng biến mất.
Sự việc xẩy ra thật bất thường. Nó lại chứng tỏ những lời Mỹ Kim khai là đúng sự thật. Nàng đứng lớ ngớ ngay trước cửa sở cảnh sát trong khi con ma cà rồng đã biến mất tự bao giờ. Vừa khi đó, ông chủ rạp hát Con Heo Vàng cùng một luật sư tới bảo lãnh cho nàng được tại ngoại. Nhân viên cảnh sát làm thủ tục cho Mỹ Kim ra về ngay. Nhìêu người vẫn còn hoang mang về sựviệc vừa xẩy ra. Không ai có thể tin được ở cuối thế kỷ thứ 20 này mà chuyện ma quỉ lại xuất hiện ngờ ngờ như vậy.
Ra tới ngoài bãi đậu xe. Vi luật sư trẻ tuổi mỉm cười bảo Mỹ Kim.
– Khi ông Johnson mời tôi tới lo cho cô về vụ này. Quả thực tôi hết sức phân vân; vì ai cũng biết là tội sát nhân không thể dễ gì mà tại ngoại ngay được. Nhất là ông ấy bảo tôi bằng mọi cách phải lãnh cô ra bằng được; vì không có cô tnnh diễn đêm nay, khán giả dám làm loạn lắm.
– Dạ, em xin cám ơn luật sư. . .
– Tôi hỏi thực cô nhé. Cô có biết hung thủ tại sao lại xuất hiện đúng lúc như vậy không?
Mỹ Kim lắc đầu, nói:
– Em cũng không biết tại sao.
– Thú thực với cô. Đọc phúc trình của cảnh sát về vụ này làm tôi nhức đầu quá. Tôi có cảm tưởng họ viết một chuyện giả tưởng thì đúng hơn. Cái anh chàng hung thủ kia quả thực là một con ma cà rông hay sao?
Dạ, em nghĩ như vậy.
– Còn cô có Bùa Yêu thực à?
Mỹ Kim nhìn anh chàng luật sư trẻ tuổi mỉm cười. Nụ cười đầu tiên của nàng trong buổi sáng hôm nay.
– Luật sư có muốn thử không?
Một cái nháy thật điếm trên mắt vi luật sư trẻ trung, anh ta nói nho nhỏ:
– Nếu cô cho phép. Tối nay sau khi cô trình diễn, tôi được hân hạnh mời cô đi ăn khuya.
My Kim nhìn ông chủ rạp hát Con Heo Vàng như thầm hỏi ý. Ông ta cười thực tươi, nói:
– Nếu cô bằng lòng đi ăn khuya với anh bạn luật sư này, tôi xin đãi hai vị tất cả chi phí đêm nay.
Anh chàng luật sư mừng rỡ, bắt tay ông chủ rạp hát Con Heo Vàng ngay.
– Được ông mở lời là quí hoá lắm rồi. Chúng tôi không dám làm phìên ông đâu. Xin hẹn gặp lại quí vị tôi nay.
– Nhất định là như vậy rồi. Chào luật sư, và xin cám ơn ông thực nhìêu.
Chờ cho vị luật đi khỏi. Johnson mới nói với Mỹ Kim.
– Hết chuyện rồi. Bây giờ chúng ta về thôi.
– Dạ.
– Chắc cô buồn ngủ lắm rồi. Để tôi đưa cô vê nhà nghỉ nhé.
– Dạ, cám ơn anh Johnson. Anh đưa em tới Chinatown lấy xe là được rồi. Tối nay em còn cần xe đi làm nữa.
Xe chuyển bánh. Bây giờ mặt trời mới bắt đầu chiếu những tia sáng đầu tiên trong buổi sáng nay. Hai mắt Mỹ Kim rũ lại, nàng cảm thấy buồn ngủ tới kinh hồn…