Bạn đang đọc: Bùa Chà

Chương 9

25/12/2023
 
 

Mọi người nhìn thấy bà ho, một người phụ nữ đến gần vỗ lưng cho bà . Sau tràn ho, bà Bích ụa ra một chất nhầy đen kịt, hôi mùi sình non.
Mọi người đứng ở đấy ai cũng nhanh chóng lấy tay bịt miệng khi bị cái mùi khó chịu ấy sọc vào mũi . Một vài người chứng kiến cảnh tượng chịu không nổi đã bỏ đi ra ngoài, cái mùi hôi thối ấy làm người khác nôn lây. Trong nhà bà Bích chỉ còn lại ba người hàng xóm, người phụ nữ thấy bà nôn ra sình non, cái việc nhờn nhợn ở cổ cũng thuyên giảm mới lại gần hỏi :

_ Chị Bích có sao không ?

Bà Bích chẳng nói gì, cặp mắt đờ đẫn vô hồn lắc đầu liên tục . Người phụ nữ ấy cau mày :

_ Chị có sao không? Trong người cảm thấy như thế nào rồi, nói để tụi tôi còn biết đường !

Đáp lại câu hỏi có phần lo lắng của hàng xóm, bà Bích chỉ im lặng và lắc đầu, cái điệu lắc đầu cũng từ từ, đều nhau, chầm chậm. Cả ba người hàng xóm đứng nhìn nhau, chẳng ai lên tiếng. Rồi người phụ nữ lại một lần nữa cúi xuống :

_ Nếu chị ổn thì chúng tôi về nhé ?

Bà Bích vẫn ngồi vậy, chỉ im lặng rồi gật đầu .
_ Vậy chị coi coi đi ngủ đi, chúng tôi về !

Nhìn bà Bích cứ gật đầu đều đều, không nói không rằng, ánh mắt vô hồn nhìn xuống.
Cả ba người hàng xóm liếc mắt bảo nhau đi về . Đoạn ba người bước ra cửa, người phụ nữ ấy quay đầu nhìn lại vẫn thấy bà Bích ngồi gật đầu, nhịp điệu rất đều nhau . Người phụ nữ thở dài, bước ra khỏi nhà, khép cửa lại rồi đi về nhà của mình .

Trong căn nhà chỉ còn lại một mình bà Bích cứ ngồi gật đầu không ngừng. Bên ngoài, nhà hàng xóm bắt đầu bật quạt nước, những hàng cánh quạt điện bắt đầu xoay rồi đập nước trong những ruộng nuôi tôm công nghiệp làm phá vỡ màn đêm im lặng . Vào những đêm như thế này, người không quen sẽ rất khó ngủ vì tiếng quạt sẽ liên tục suốt đêm . Có vài nhà nuôi tôm quảng canh, bắt đầu bơm dầu vào máy bơm nước xổ tôm, tiếng máy cứ cành cạch in ỏi đến khi máy hết dầu. Một màn đêm tràn đầy ồn ào của những chiếc máy hỗ trợ nuôi tôm thế mà cũng không ảnh hưởng gì đến bà Bích .
Một mình ngồi ở trong căn nhà tối thui bên đống chất nhầy bản thân vừa ói, bà Bích cũng vẫn thế, cặp mắt vô hồn nhìn mãi một điểm rồi gật đầu đều đều, chầm chậm.
Cho đến khi giữa đêm, con mèo của hàng xóm đến kỳ động dục, nghêu ngao tìm bạn tình khắp nơi . Tiếng kêu của con mèo tông cao, kéo dài tựa như tiếng khóc ai oán và đau khổ, hầu hết mọi người đều sởn da gà nếu nghe âm thanh ấy giữa đêm thanh vắng, nhất là những đêm đi giữa ruộng tĩnh mịch chẳng có ai đi cùng mà nghe mèo kêu giữa đêm khiến ai cũng lầm tưởng đó là tiếng khóc của trẻ con .
Bà Bích dường như thức tỉnh khi nghe thứ âm thanh rợn người ấy, bà bắt đầu đưa mắt tìm theo tiếng âm thanh. Cả căn nhà không ai bật đèn, nguồn sáng duy nhất là ánh trăng vàng đang chiếu xuống xuyên qua những cái lỗ, một ánh sáng mập mờ của thiên nhiên chỉ đủ giúp con người ta nhận dạng được hình bóng.
Dáng con mèo yểu điệu, di chuyển trên cột trần nhà của bà Bích, đôi mắt sáng giữa đêm của con mèo đã thu hút sự chú ý của bà Bích . Bà đưa mắt nhìn nó, xua đuổi :

_ Đi , đi đi !

Con mèo nhảy xuống, đáp lên thanh xào đồ, làm rơi chiếc khăn thêu. Con mèo ‘ Ngaoooo’ một tiếng dài rồi thúc chân chạy ra khỏi nhà bà .
Bà Bích mở to mắt, dại dại bò đến bên cái khăn thêu nhặt nó lên .
Bà đặt tay sờ vào tấm khăn thêu mềm mại, nở một nụ cười, rồi lẩm nhẩm như một người điên :

_ Khăn này lấy của Ưng Ja, là người tạo ra thằng cha đứa bé, héhéhé, híhíhí!!!

Bà Bích tự cười một mình, vỗ đùi bèm bẹp rồi lại không ngớt vuốt ve tấm vải mềm .
Đồng hồ điểm ba giờ sáng, trong nhà của bà Bích bắt đầu xuất hiện những âm thanh, là tiếng khóc của trẻ sơ sinh. Bà Bích cầm chiếc khăn, chạy đi tìm kiếm tiếng khóc :

_ Con ơi, con ơi !

Đoạn bà chạy ra sau bếp, tiếng khóc ma quái ấy lại văng vẳng ở trên nhà, khi bà chạy lên nhà thì tiếng khóc lại xuất hiện ở trong giường ngủ của bà . Cứ thế bà Bích chạy khắp nhà mà không thấy đứa bé nào. Bà chạy vòng vòng trong nhà cả tiếng đồng hồ chỉ mong tìm ra thứ âm thanh đến từ hư vô ấy. Rồi bà chợt nhìn xuống, nhìn thấy cái bụng to tướng của mình bà lại cười :

_ Hi hi! Con của mẹ rõ ràng ở trong này mà mẹ cứ chạy đi tìm, ngủ ngoan con nhé !
Ở trong màn đêm, từ hư vô có một âm thanh nói vào tai của bà :

_ ‘Đi tìm cha cho con đi’

Giọng nói mất hút sau tiếng cười man rợ. Trong đầu bà Bích hiện tại chỉ có mục tiêu “đi tìm cha cho con”, bà lẩm bẩm :

_ Đi tìm, đi tìm thôi !

Trời còn chưa sáng mà bà Bích đã đi ra ngoài, vừa đi vừa nhảy, miệng lẩm bẩm, lặp từ trông như người mắc bệnh tâm thần. Bà cầm chiếc khăn thêu, đưa tay lên cao rồi chạy như mấy đứa nhỏ đi thả diều. Chạy một đoạn đến một căn nhà chòi nhỏ, bà Bích ghé dòm qua cửa sổ, cất tiếng gọi :

_ Con ơi, con ơi… ra đây đi !

Chủ của căn chòi nghe tiếng gọi, dụi dụi mắt bước ra xem là cái gì . Vừa ra đã thấy bà Bích, anh này vốn đã không thích bà từ trước nay còn bị làm phiền khi trời chưa sáng .

_ Bà Bích ơi bà Bích, bộ bà hết cái gì kiếm chuyện hay sao giờ lại đứng ngay nhà tôi giờ này vậy ?

_ Con? Có con ở đây không ?

_ Con gì? Hôm nay bà lảm nhảm như người điên vậy? Thôi thôi nhà tôi không có gì đâu, bà đi ra tôi còn ngủ nữa !

_ Không có thì thôi, làm gì dữ vậyyyy !

_ Sao hôm nay điệu giọng của bà ngộ vậy ?

Bà Bích cười ‘híhíhí’ rồi phủi tay, bỏ đi chẳng trả lời .
Anh chủ nhà nhìn bà Bích lắc đầu ngao ngán rồi lại đi ngủ, anh chưa hề nhận ra bà Bích đã trở dại .

Còn nữa ..

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...