Thành quay vào bếp nấu nước sôi, lột vài con tôm ra luộc ăn với mì. Cả gia đình ông Hà buổi sáng ăn mì tôm.
Bà Thu là người ăn xong trước tiên, bà bỏ ra ngoài vườn tìm chặt một cây chuối đã già chuẩn bị chết .
Lúc bà quay trở vào, cả ông Hà và Thành cũng đã ăn xong. Bà Thu lôi cây chuối vào nhà, cầm dao sắc từng miếng chuối ra, tiếng dao cứa vào cây chuối già kêu sột sột. Sắt được một chút, bà Thu ngước lên nhìn thằng con ngoan đang vá lú bắt tôm. Bà ngó nghiêng tìm chồng, thấy ông đang đu đưa trên võng.
Bà Thu thở dài một hơi rồi cất tiếng :
_ Sao ông không phụ thằng Thành vá lú luôn mà nằm vậy ?
_ Thì tôi nằm coi thời sự một chút !
_ Lần nào con nó bán tôm ra cũng cho ông tiền mua thuốc lá, rượu thịt … vậy mà có cái lú cũng để con nó vá một mình. Ông có phải là cha nó không vậy ?
_ Cái chuyện đó tôi phải hỏi bà đó chứ, làm sao tôi chắc chắn được thằng Thành có phải con tôi không, cái đó bà hiểu rõ nhất !
Bà Thu bực dọc :
_ Nè! Ông còn nói tiếng nữa tôi phang dao ông xong rồi tôi đi ở tù cũng chịu đó ông tin không ?
_ Trời trời, hôm nay bà ăn gan rồi hen!?
Cơn giận tuôn trào :
_ Ông đừng có ở đó mà hăm he tôi, mấy chục năm nay ông lo cho tôi được cái gì ? Bầu bì sắp đẻ còn phải giặc đồ cho người ta để dành tiền chứ ông lo được cái gì ?
Ông Hà ngồi phắt dậy, hùng hổ lao đến chỗ bà Thu, bà Thu cũng đang buồn bực ,bấy lâu nay tự nhiên không kìm được để nó tuôn trào. Bà đứng dậy, tay cầm con dao phay to đùng giơ lên trước mặt lão Hà :
_ Ông ngon lao đến đây, tôi nói rồi, tôi giết ông xong đi tù cũng được !
Chứng kiến thái độ giận dữ của người vợ đầu ấp tay gối hơn hai mươi năm, ông Hà không khỏi ngỡ ngàng. Bởi vì hơn hai mươi năm ấy, điều là bà Thu chịu đựng ông, những trận đòn vô cớ lúc ông say, những lúc tình cảm vợ chồng dường như cạn kiệt khi bà Thu đang bụng mang dạ chửa lại phải ăn khoai thay cơm chỉ vì ông quá ham vui với bạn bè, đem cả cá, cơm mà nhậu cùng người dưng. Chỉ bao nhiêu đó trong hơn hai mươi năm, bà luôn phải cố chịu đựng để cho Thành có một mái ấm trọn vẹn, nhưng hôm nay không hiểu vì sao, bà lại gan dạ đứng lên chống lại một người mà bà từng xem là ‘quỷ đội lốt người’.
Con dao đang chỉ thẳng vào đầu ông Hà, chỉ cần một phút ông lở mồm là ăn dao ngay lập tức. Ông Hà hôm nay lại sợ ngược, xuống giọng nhẹ nhàng :
_ Thôi thôi, bà bình tĩnh, tôi đi vá lú tôm với thằng Thành là được, đừng làm căng quá !
Ông Hà tự động ngồi xuống bên cạnh Thành cầm cái lú tìm lỗ hỏng vá lại. Bà Thu thấy vậy cũng thôi, ngồi xuống sắt đoạn chuối già còn lại rồi bầm ra cho mấy con vịt ăn .
Thành ngồi ở đó chứng kiến tất cả nhưng không can ngăn, vì anh biết mẹ đã chịu cực khổ vì ông Hà quá nhiều . Soái Âm nhìn thấy nhà của lão lục đục thì vui lắm. Giờ đây Ưng Ja đã trở về quê lấy khăn mới nên chẳng còn ai cúng cho Soái Âm ăn thứ gì, nên hắn đành phải ăn cơm trộm nhà lão Hà, mà mỗi lần hắn ăn xong cơm sẽ nhanh chóng ôi thiêu .
Đứng thấy lão Hà đang ngồi vá lú, Soái Âm không muốn để yên, đến lại gần hai cha con . Miễn ông Hà vá xong một cái lổ, Soái Âm sẽ tháo chỉ lú tôm ra. Làm cho cái chỗ vừa mới vá lại rộng hoác.
Hai cha con ngồi vá hai cái lú bắt tôm như nhau, mà Thành vá cái nào, chắc nịt cái đó, lão Hà vá cái nào thì y như rằng sẽ bị bung chỉ.
Vá mãi mà không xong được cái lú, ông Hà dần trở nên bực bội, chính ông cũng không hiểu vì sao chỉ lại hết lần này đến lần khác bung ra. Nhìn thấy gương mặt đang cáu của ông Hà, Soái Âm lại lấy nó làm niềm vui.
Chốc chốc, Soái Âm sẽ cười vào mặt lão Hà :
_ Híhíhí !
Cái giọng điệu giễu cợt lặp đi lặp lại, gần sát bên, ông Hà lúc đầu còn tưởng nghe nhầm nhưng đã mấy lần nghe giọng cười ấy, ông không chịu nổi. Xoay qua nhìn thì chỉ thấy Thành đang ngồi vá lú. Ông lại quay xuống cái lú định tìm lỗ vá thì chỉ ở những lỗ vá cứ tự nhiên lại bung ra.
Lão Hà một lần nữa lại nghe cái giọng cười giễu cợt :
_ Híhíhí !
Bực thật sự, ông ngước lên thì chỉ nhìn thấy Thành, lão quăng cái lú qua một bên, điên cuồng lao đến tán cho thằng con trai một cú trời giáng . Thành không tội không vạ lại bị ăn cái tán rõ đau. Anh cũng bàng hoàng chưa biết lí do gì thì ông Hà lao đến nắm áo Thành la hét giận dữ với một giọng điệu hách dịch :
_ Nãy giờ là mày cười cợt tao phải không ? Hả ?
_ Con có cười gì đâu ?
_ Rõ ràng mày thấy tao vá lú tôm quài không xong nên cười cợt tao chứ gì ?
_ Con không có !!!
Bà Thu nghe thấy hai cha con xô xát, đi vào thì thấy ông Hà đang nắm cổ áo của con, liền phẫn nộ :
_ Ông buông nó ra chưa? Nãy giờ tôi có nghe nó cười cái gì đâu . Mà ông làm cha không biết làm gương, để con nó cười thì làm sao? Mấy mươi năm tôi với con chịu nhịn ông đủ rồi, hôm nay mà còn kiếm chuyện nữa thì cút ra khỏi nhà !
Ông Hà đứng phắt dậy :
_ Cái con tiện nhân, hôm nay mày dám đuổi tao…?
Vừa nói ông vừa vung tay định đánh bà Thu nhưng đã bị bà cầm chặt cái tay lại. Mắt bà mở to, giận dữ nhìn vào ông Hà :
_ Ông đừng có quên cái đất này là do tôi làm mà có, ông không hề góp một xu nào ở đây . Khi xưa là do tôi ngu nên mới thương một thằng tệ bạc như ông !
Ông Hà như ngộ ra, quả thật mảnh đất này là tiền của vợ ông đem đi mua, chứ ông không hề góp được một đồng nào ở đây cả . Bà Thu chịu đựng ông đến bây giờ cũng chỉ vì hạnh phúc trọn vẹn của Thành mà thôi . Cũng chắc là kiếp trước bà nợ ông ấy quá nhiều nên kiếp này dù bị ông hành hạ suốt quãng thời gian dài nhưng vẫn cắn răng chịu đựng . Người ta thường nói, ‘ Tu trăm năm mới chung thuyền, Tu nghìn năm mới nên duyên vợ chồng ‘. Đã là cái nợ một nghìn năm thì chỉ cần chưa hết nợ cũng sẽ vì nhau chịu đựng nhau trả nợ cho nhau. Cho dù muốn chia xa, nếu vẫn còn nợ thì nhân duyên lại sắp đặt quay về . Có những đôi vợ chồng, sau khi li hôn, một số sẽ quay lại, một số sẽ chia tay giữa họ có lẽ khác nhau ở chỗ còn nợ và hết nợ mà thôi.
Ông Hà hôm nay bỗng chốc trở thành kẻ yếu thế, bỏ đi ra ngoài vườn ngồi một góc ở đó cả ngày ,cũng chẳng buồn ăn cơm.
Còn nữa …