Vong hồn ấy cất lên một giọng ghê rợn, xen chút ai oán :
_ Ngươi triệu hồi ta dậy, không sợ ta giết chết ngươi sao ?
Ưng Ja nhếch mép cười, đưa mắt nhìn vong hồn :
_ Soái Âm ! Ta triệu hồi ngươi được, ta cũng cho ngươi về vị trí cũ được !
_ Trước giờ ta không thích dài dòng ! Nói, ngươi muốn gì ở ta ?
Ưng Ja bật cười:
_ Từ từ, phải biết tên nhau đã chứ, ta tên là Ưng Ja ! Ta cần ngươi reo rắc nỗi kinh hoàng cho kẻ ta không thích !
_ Hahaha!
_ Nếu đồng ý, chỗ đó sẽ là nơi trú ngụ của ngươi ! ( Ưng Ja chỉ tay lên bàn thờ, nơi đã từng là chỗ trú ngụ của ba linh hồn trước )
Soái Âm chẳng nói gì, liền thu hồn ẩn vào hình nhân đặt trên bàn thờ . Không gian dần trở nên tĩnh lặng, Ưng Ja nhìn ra phía ngoài, nhìn những cơn gió dữ tợn cuối cùng rồi hít một hơi thật sâu, mỉm cười tự mãn .
Ưng Ja lột bỏ bộ đạo bào, đi ngủ thêm một giấc nữa. Sáng sớm hắn cũng như thường lệ, cầm theo xấp khăn thêu ra chợ đứng, nhưng mà chợ trên giờ đã dần thưa người. Người dân đã dần đi xuống chợ dưới để mua đồ, tuy xa hơn nhưng vẫn còn hơn phải gặp mặt Ưng Ja.
Hôm nay chợ dưới có phần nhộn nhịp, người người qua lại rồi cũng ngó nhìn Bá Huy, gần hai tiếng trôi qua, đứng nhìn dòng người qua lại mà Bá Huy chẳng bán được cái khăn nào .
Một người phụ nữ, tuổi cũng hơn bốn mươi, vốn là người ở xóm trên, hôm nay đi xuống chợ dưới mua thịt :
_ Bán cho chế ký thịt nạc đi !
Cô sáu bán thịt niềm nở :
_ Chế Thu hôm nay xuống chợ hả, lâu quá không gặp chế nghen !
Bà Thu bật cười :
_ Hihi! Ờm !
Rồi bà nhìn ra phía Bá Huy đang đứng, nhỏ giọng lại :
_ Ủa, ở đây cũng có người bán khăn thêu nữa hả, sao số chế đi đâu cũng gặp, đã cố tình né ở chợ trên rồi mà giờ xuống dưới này cũng gặp !
_ Ờm! Chú đó tên Bá Huy, mới bán ở đây à, mà tại vụ của bà Bích chết ghê quá nên giờ người ta cũng đề phòng chú đó luôn chứ chú đó chưa làm gì, kể ra cũng tội, đứng sáng giờ mà có bán được cái khăn nào đâu !
Cô sáu chặt miếng thịt rồi đưa lên cân :
_ Rồi, tròn một ký, một trăm ngàn bà chế ơi !
Bà Thu lấy ra tờ hai trăm đưa cho cô sáu, sao khi thòi tiền xong xuôi, bà Thu vào sâu trong chợ mua thêm rau củ. Một hồi lâu rồi trở ra, tay bà còn cầm ba bọc nilon. Bà định đi về nhưng cái bóng dáng người đàn ông, mặc bộ đồ trang phục trắng, đầu quấn khăn cầm xấp vải thêu cao ngần đứng ở đó mà chẳng ai ghé lại xem, cũng chẳng ai đi gần làm bà thấy thương .
Bà Thu đi lại gần Bá Huy vừa thấy có người nhìn xấp khăn của mình, Bá Huy đã nở nụ cười .
_ Khăn này bán sao vậy chú em?
_ Dạ, khăn này một cái một trăm rưỡi, nếu chị mua em bán một trăm tư thôi !
_ Lấy cho chế cái nào ít màu nổi một chút ! ( Vừa nói bà vừa móc tiền trong túi )
Bá Huy lật qua lật lại, hơi vất vả chút mới rút ra năm chiếc khăn có những đường thêu bằng chỉ màu tối :
_ Em có năm cái, chị lựa đi cho ưng ý ! ( Trên môi của Bá Huy nở nụ cười tươi hơn )
Bà Thu rút cái khăn thêu ở giữa :
_ Chế gửi một trăm rưỡi nè !
Trả tiền rồi bà quay đi thì Bá Huy gọi lại :
_ Em nói em bán một trăm tư một cái mà, chị đợi em lấy mười ngàn thòi lại cho !
_ Không cần đâu, chúc chú em buôn may bán đắt nha !
_ Em cảm ơn chị !
Bà Thu quay đi, giữa dòng người, Bá Huy đứng nhìn theo bóng lưng của vị khách đầu tiên trong ngày mà miệng vẫn còn vui cười . Cả ngày hôm đó, Bá Huy chỉ bán được một cái khăn, ít ra nó vẫn còn hơn những ngày không bán được . Bá Huy đi về, ngồi trong một căn chòi dựng tạm ở mé sông ăn cơm . Thực đơn của Bá Huy cũng giống Ưng Ja, chỉ toàn là rau . Hôm nay anh ăn cơm với lục bình chấm nước tương. Quay trở lại với Ưng Ja, hôm nay hắn không bán được một chiếc khăn nào, vừa bực bội vì hàng ế vừa nhớ lại cái hôm gặp ông Hà đang say xỉn. Đột nhiên hắn cười đểu một cái, xong lấy bút đỏ vẽ những đường nguệch ngoạc lên tấm giấy vàng . Hắn gói gọn miếng giấy vàng, đưa lên cao nói lầm bầm cái gì đó . Hắn đốt lá bùa đi, hòa với nước rồi cầm thứ nước ấy hớn hở ra ngoài .
Vốn đã ở được một thời gian dài, lại thường xuyên đi dọc bờ ruộng bán khăn, Ưng Ja thừa biết nhà ông Hà ở đâu.
Hắn đến trước nhà của lão, nhìn qua nhìn lại không thấy ai, đổ thứ nước có tro của lá bùa xuống trước sân, nước ấy nhanh chóng thấm vào mặt đất . Ưng Ja rời đi, bên trong nhà của lão Hà thơm phức mùi thịt heo kho .
Trở lại căn chòi của mình, Ưng Ja đốt một cây nhang cắm lên bàn thờ . Cảm nhận được cái hình nhân đang hít nhang, Ưng Ja nói :
_ Soái Âm! Biết điểm cần đến rồi chứ ?
Vong hồn trả lời Ưng Ja, cũng là cái giọng đến từ cõi âm rờn rợn :
_ Ta đã cảm nhận được rồi !