Chợ dưới gần hai tháng nay lại xuất hiện thêm một người dân tộc, cũng hành nghề bán khăn, 40 tuổi . Được biết ông ấy tên Bá Huy . Từ lúc ông ấy đặt chân đến nơi này, hầu hết mọi người không niềm nở với ông mặc dù ông chưa từng làm chuyện gì nên tội .
Đêm thứ 49 của bà Bích, vào đúng 12 giờ đêm, một mình Ưng Ja lặng thầm ra mộ chôn của bà, lắm la lắm lét dùng tay móc đất mộ của bà Bích, nơi ông lấy đất, phía dưới ba tấc chính là đầu của bà Bích . Số đất được ông cho vào một tấm vải the màu đỏ . Ưng Ja cột tấm vải the lại, định rời đi nhưng tấm vải thêu ở trên phần mộ làm anh phải trố mắt nhìn . Ánh trăng vàng giữa rằm đã soi sáng cho Ưng Ja thấy được đó là tấm vải thêu và hoa văn cách điệu na ná với chiếc khăn của bà Bích từng mua trước đây . Ưng Ja đưa bàn tay đang run lẩy bẩy cầm chiếc khăn lên. Nhưng rồi Ưng Ja lại thở phào nhẹ nhõm khi biết đó không phải là chiếc khăn thêu mà anh đã bán cho bà Bích . Ưng Ja bỏ lại chiếc khăn trên nấm mồ rồi đi trở về căn chòi tạm bợ của mình . Anh lại khoác lên người bộ đạo bào ngồi giữa chòi, Ưng Ja vẽ một lá phù cỡ lớn, gương mặt của anh lạnh như tiền, gói gọn lá phù anh ngước lên bàn thờ, đọc cái gì đó lẩm bẩm trong miệng . Khói nhang trên bàn thờ bay nghi ngút, từng làn khói trắng giữa trời đêm như quyện với nhau trong căn chòi bé nhỏ . Tiếng đọc chú của Ưng Ja lỏ nhỏ suốt đêm, khói nhang vẫn nghi ngút không ngừng . Không khí trời về đêm đã lạnh, không khí trong chòi của Ưng Ja càng lạnh hơn, một cảm giác lạnh lẽo đầy ma mị.
Thời gian cây nhang cháy đã hết, Ưng Ja cũng thôi không đọc chú nữa, anh đặt lá phù trên bàn thờ rồi quay ra, cởi bỏ bộ đạo bào rồi đi ngủ .
Hơn một tháng nay, tuy người dân ở đây không ai thích Ưng Ja nữa, nói đúng hơn là họ luôn dè chừng Ưng Ja, mỗi khi vô tình gặp anh một số người sẽ chọn cách né tránh, một số người lại tỏ ra không có chuyện gì đi qua anh vì dù sao cũng phải đi chợ, ăn ở không sai quấy thì sợ gì người ta hãm hại. Người ta dè chừng là thế nhưng từ sau cái chết của bà Bích, Ưng Ja lại bán khăn được hơn . Vì người ở đây bị Ưng Ja mời mua khăn rồi họ không dám từ chối . Sợ phải dính vào chuyện không tốt . Được nước làm tới, Ưng Ja cho dù biết người đó đã mua khăn của mình rồi nhưng đánh vào tâm lý của họ vẫn mời họ mua khăn lần hai .
Sáng hôm sau, một người phụ nữ ở xóm trên, vì không muốn chạm mặt Ưng Ja ở chợ nên chọn cách đi chợ dưới .
_ Thịt này kí bao nhiêu vậy bà Sáu ?
_ Một trăm ngàn một kg ! ( Cô sáu bán thịt trả lời )
_ Mắc vậy? Chợ trên ký có chín chục à bà ơi !
Bà Sáu liền không vui :
_ Chỗ nào rẻ mà ăn được thì bà mua, heo sáng mới làm mới chở ra thịt còn nóng hổi đây !
Người phụ nữ sờ vào miếng thịt, đúng là nó vẫn còn âm ấm và còn màu đỏ hồng.
_ Ờm, lấy cho tôi một ký đi !
Cô Sáu thảy miếng thịt lên cân :
_ Ký mốt ! Một trăm mười ngàn !
_ Nè ! ( Người phụ nữ đưa một trăm rưỡi )
_ Bốn chục của bà nè , sao hôm nay đi chợ dưới này vậy ?
Người phụ nữ nghe cô Sáu hỏi liền nhăn mặt :
_ Thì cũng tại cái thằng Ưng Ja, Ưng jiết gì đó, nó ỷ mọi người sợ rồi mời mua khăn có ai dám từ chối nó đâu !
Cô Sáu bỗng nhỏ giọng :
_ Cái thằng dân tộc mặc váy trắng ,thầy bùa thầy biết gì đó hả !
_ (Chật lưỡi) thì nó chứ còn ai !
Cô Sáu chỉ tay ra chỗ bà bán chôm chôm :
_ Bà nhìn thử coi ai nữa kìa !
Người phụ nữ nhìn theo hướng tay, khuất sau dòng người chen chúc đi chợ sớm là một người đàn ông quấn khăn và mặc váy trắng :
_ Ý cha, sao giống thằng Ưng Ja dữ vậy ta … nhưng mà nhìn cái dáng thì hình như không phải bà ơi !
_ Ừ thì không phải, ông ấy tên Bá Huy, lớn hơn tôi 8 tuổi, mới bán khăn được hơn tháng, mà cũng không bán được bao nhiêu, tại sau cái vụ của bà Bích rồi tự nhiên nhìn thấy người ta lại rùng mình thôi chứ người ta chưa làm gì cả !
_ Thôi thôi đừng có thiếu, mắc công lại trở dại . Thôi tôi đi mua tí rau rồi về !
Người phụ nữ đi sâu vào trong chợ, tìm những bó rau tươi xanh mà mua. Bên ngoài vẫn là Bá Huy, một người đàn ông da sạm, hiền lành mời khách mua khăn nhưng chẳng được mấy ai xem qua .
Mặt trời bắt đầu nắng, chợ từ từ thưa người . Ưng Ja rời khỏi chợ, như thói quen hắn đi dọc bờ ruộng tôm. Xui cho hắn là nhà nào cũng đóng cửa kín mít, dù có ở nhà hay không thì người dân ở đây tập làm quen dần với việc đóng cửa nhà.
Ưng Ja đành phải quay trở về chòi. Trên đường hắn lại gặp ông Hà, lão đang say, mà cố đi qua nhà người khác làm một chầu nhậu nữa . Hai chân không trụ vững, chéo qua chéo lại lão tiến lại gần, cặp cổ Ưng Ja :
_ Chú em! Đi nhậu với anh không? Nhà thằng bảy Tùng đang nhậu thịt heo quay ! Ngon lắm, mồi ngon hết sảy con gà nhảy, đi !
Ưng Ja đáp :
_ Tôi không ăn được thịt heo !
Lão Hà nói lại với Ưng Ja bằng cái giọng say mèm, hôi mùi rượu :
_ Cái gì? Đến cả thịt heo mà chú mày còn không biết ăn á? Sao ngu gì mà Ngu quá dvậy?
Mắt lão Hà say đến nỗi díu cả mắt lại . Cố không bị xuống ruộng mà đi đến nhà người có tên là bảy Tùng. Ưng Ja nhìn theo bóng lưng người đàn ông đang say xỉn kia chẳng nói gì, hai bàn tay nắm chặt như nóng giận mà gương mặt lại lạnh như băng. Một nét mặt của sát thủ .
Còn nữa…