Khi tôi ra đến nghĩa địa thì người ở đó cũng đã có mặt đầy đủ tay họ cầm cọc gỗ và đinh 10 phân, nhữg người đàn ông khác thì cầm xẻng và xúc để chuẩn bị đào.Thầy Ân ở giữa đám đông, khuôn mặt không có một chút cảm xúc nào nói :
“Để ngăn chặn đám xác sốg đi hút máu hại dân làng, mọi người phải đóng cọc gỗ lên tim họ, đóng đinh lên giữa trán của họ, sau khi đóng xong thì đậy nắp quan tài, lấp đất trả lại bình yên cho người đã mất và thắp hương cầu nguyện ! ”
Ba của tôi nghe vậy thì cũg gật rồi tiếp tục nói với giọng uy nghiêm :
” Ra tay trên chính người thân tôi biết các cậu sẽ rất đau lòng, nhưg nếu không làm thì người dân, con vợ, cháu, họ hàng của chúng ta sẽ bị mất mạng, vì thế…! ”
Ba của tôi đi đầu nhảy xuống ngôi mộ của thằng Tèo, trên tay ông ấy cầm cọc gỗ và một cái búa, ông ấy ngắm ngay tim của thằng Tèo sau đó đóng mạnh xuống,máu từ trên ngực của Tèo phun ra, đôi mắt đg nhắm chặt của nó chợt trợn trắng giật giật vài cái, nếu đứng gần thì còn có thể nghe thấy tiếng thét la của cái xác thằng Tèo,sau một hồi vùng vẫy thì nó dừng hẳn, máu từ ngực cũng không còn chảy nữa.
Mùi máu trong không khí tỏa làm tôi buồn nôn, đây là máu của quỷ hút máu, đây là máu của Quân, là máu của tất cả người chết oan ức trong làng.Tuy tôi thân với nó,thế nhưng nhìn một cảnh này lại thấy dễ chịu, không biết là do tôi ích kỉ hay là một tên nhác gan nữa.
Sau khi ba tôi làm xong, ông ấy tự động đậy nắp quan tài lại :
” Các cậu chỉ cần làm như vậy,bảo vệ mạng sống của người thân vẫn là quan trọng nhất ! ”
” Tôi hiểu rồi, chúng tôi chia nhau ra làm liền, anh yên tâm ! ”
” Ừ, người thì cũng đã chết rồi, tôi sẽ không để họ hại làng chúng ta”
Hai thanh niên có tiếng nói, họ vì bảo vệ người thân mà như hóa ra người điên chạy quanh những cái một mà đâm cọc gỗ xuống, tôi lẻo đèo theo phía sau, lúc thì giữ xác lúc thì đóng gỗ,chỉ trong một sáng mà biết bao nhiêu tiếng gào thảm thiết từ trong nghĩa địa vang ra.
Đến gần chiều tối thì công việc đã hoàn tất,tất cả mọi người đều mệt mỏi ngồi trên đất,trên người dính đầy máu tươi tanh tưởi, một số sợ hãi quá mà mặt vẫn trắng bệch.
Tôi ngồi cùng thầy Ân và ba, nhìn trên người họ đầy mồ hôi và nước mắt mà tôi đau lòng. Bỗng đầu tôi chợt nhớ lại chuyện Quân lúc nãy mà quên kể, tôi tới gần ba định kể thì nghe thấy ông ấy đang nói với thầy Ân thứ gì đó.
Tôi nhích lại gần, đôi mắt tròn lên nhìn ba của tôi hỏi :
” Giờ chúng ta đóng cọc xong thì ở trong làng được an toàn phải ko?”
” Chưa đâu con trai à? ”
Ba tôi bất ngờ trả lời, tôi khó hiểu nhìn ông ấy. Thầy Ân ngồi bên lấy ra một điếu thuốc đốt rồi đặt trên miệng hút một hơi, ông ấy nói :
” Những người nằm dưới quan tài kia chỉ là xác sống bị cơn đói điều khiển đi hút máu, nếu muốn làng an toàn thì chúng ta phải tìm con bù nhìn đó rồi phong ấn nó lại ! ”
Tôi hiểu chút chút nên gật đầu :
” Vậy, nếu nó còn tồn tại thì sao?”
” Vậy thì cả làng này sẽ bị diệt ! ”
7 chữ đơn giản nhưng xương lưng của tôi lạnh ngắt,tôi không biết là con bù nhìn đó lại nguy hiểm đến mức như vậy. Tôi hỏi ngược :
” Vậy nếu muốn phong ấn nó chúg ta phải làm gì? ”
” Tìm người triệu hồi con bù nhìn máu sau đó làm phép đúng nơi họ đã gọi con quỷ đó sống lại, nhưng mà hiện tại chúng ta vẫn chưa bt người triệu hồi con bù nhìn là ai ”
Cả tôi và ba đều rơi vào trạng thái trầm ngâm, sau cuộc trò chuyện ở nghĩa địa tôi hầu như đã quên cái mình định kể, giờ thằng Quân đã chết rồi, mà chỉ tôi phát hiện thằg Quân chết, tôi không muốn bị liên lụy vào nó, kẻ sát nhân đó, giờ nó chết rồi, chết đi cũng tốt. Tôi cũng không hiểu tại sao mình lại có thể ác độc như vậy, nhưng lúc đó lòng tôi luôn nghĩ đó là trừng phạt cho nó, kẻ đã hại cả làng tan tác.
Tôi về nhà trong trình trạng mệt mỏi, về đến nhà thì trời đã chập choạng nhưng trong nhà tôi vẫn tối thui, tôi thấy lạ nên đi vào phòng của mẹ.
Hôm qua giờ tôi không thấy mẹ đi ra ngoài mà chỉ nằm trong phòng ngủ suốt ngày, cơm nước xong bà ấy lại vào phòng. Phòng ngủ bị tắt điện không thấy gì,tôi mò đến côg tắc điện bật lên.
Mẹ tôi nằm giữa phòngtrùm chăn kín mít, tôi nghĩ mẹ ốm nên hỏi:
” Mẹ đau hả? Có cần con đến mua thuốc cho mẹ không? ”
” Không cần, mẹ chỉ cần nghĩ chút là được…con tự nấu ăn nhé ! ”
Mẹ tôi trả lời bằng giọng yếu ớt.
Ba của tôi đêm nay chắc sẽ không về nhà,ông ấy đến nhà thầy Ân để bàn bạc cách diệt con quỷ đó. Tôi đành phải tự xuống lục đồ nấu ăn mà quên mất cái xác Quân, sau 1 hồi vật lộn thì cuối cùng buổi tối cũng xong,tôi lên mời mẹ ăn nhưg bà ấy chỉ bảo tôi ăn trước đi.
Tôi đành ăn trước, đến gần 10 giờ đêm mà tôi vẫn chưa ngủ được tí nào, tôi xuống nhà lấy nước uống, khi đi qua phòng của ba mẹ bỗng tôi thấy thấp thoáng bóng của mẹ mình đang làm gì đấy, tôi thấy kì lạ nên đã lén lút đến gần.
Khi tới gần thì tôi phát hiện giọng nói của ai đó ngoài cửa vọng vào :
” Dì Lệ, dì mở cửa cho con đi. Con là Quân đây, dì Lệ ơi…! ”
Tôi sững sờ,cái ly trên tay suýt rơi xuống đất, Lệ là tên của mẹ tôi từ bé, còn giọng nói đó là của thằng Quân mà, tôi hoảng hốt xông cửa vào, mẹ tôi hai mắt nhắm hờ từng bước đi về phía cửa sổ, lúc này tôi mới thấy trên cổ của bà ấy có dấu răng đang rỉ máu, từ khi nào, mẹ của tôi từ khi nào lại bị quỷ cắn.
Từ lúc nào, mặc dù tôi đã xông tới nhưng mẹ tôi vẫn không dừng lại mà cứ đi về cửa,tôi xông thẳg đến cửa sổ đá ra sau đó hét :
” Cút đi, lũ gớm ghiết cút xa ra ! ”
” Đừng đến nhà tao !”
Khi cánh cửa mở ra hét thì tôi im lặng hẳn,ngoài cửa là thằng Quân đang đứng, khuôn mặt của nó lóe lên vẻ đắc ý, trên miệng lòi 2 răng nanh, hõm mắt sâu, tròng mắt nó đen thui, tôi lạnh người, đầu chưa kịp nghĩ cái gì liền với lấy cái bát trên bàn của mẹ vứt ra.
Nó vẫn đứng đó nhưng khi cái bát bay thẳng tới thì nó liền né, tôi sợ hãi, sợ nó hại mẹ của mình, bỗng phía sau lưng nó con bù nhìn mấy hôm nay khiến dân làng chao đảo hiện ra, con bù nhìn im lặng đứng ở phía sau, còn thằng Quân thì vô hồn nói :
“Tao sẽ giết cả làng này, tao sẽ hút máu tất cả bọn ác độc…haha, mày từ từ rồi cũng sẽ thành loài quỷ y như tao thôi..nếu để họ biết chính mày là kẻ triệu hồi bù nhìn thì sẽ ra sao? Khi mày biến thành giống như tao, liệu họ có đóng đinh vào ngực của mày giống vậy không? ”
Tôi sững sờ,trong đầu rối loạn bởi vì câu nói của Quân, tôi mới là kẻ gọi bù nhìn máu, nhưng làm sao..
Tôi cắn răng, giận dữ nhìn nó :
” Mày đừng nói láo với tao, thằng Quân mày bị điên rồi…! ”
” Tao không nói láo, mày quên tối hôm đó ai là người dẫn mày đi hu ma lon, ai là kẻ hướng dẫn mày đi tới chỗ có con bù nhìn…? ”
Bao nhiêu kí ức đêm tôi trốn khỏi nhà đi hu ma lon ùa về, đúng vậy, chính là nó kẻ đã xúi tôi đi hu ma lon, chính nó là kẻ đã khiêu khích tôi khi không có động tĩnh…chính nó là người đã đưa sách về ghi hu ma lon cho tôi…chính nó.
Tôi trợn mắt, nhảy ra khỏi cửa sổ rồi hét :
” Tao phải giết chết mày,đồ ác độc hại người…! ”
Tôi vừa lao ra nhưng chưa đụg nó thì đã vô lực ngã xuống, có thể tôi mềm nhũn không còn sức lực. Tôi nằm dưới đất, trơ mắt nhìn thằng Quân đi về phía của mình, nó đặt tay lên cổ của tôi, sau đó…nhe hai cái răng của mình ra cắn lên ở cổ của tôi. Tôi nhận thấy máu đag từ từ chảy ra ngoài,máu của tôi đang bị nó từ từ bi hút.
Tôi cứ vậy mà từ từ ngất lịm khôg biết trời trăng mây gió gì, đến khi tôi tỉnh dậy thì đã gần 4 giờ sáng, trong người tôi không có 1 tí sức lực nào, người trong đầu tôi nghĩ đến đầu tiên đó là mẹ của mình.
Tôi hoảng hốt nhảy cửa sổ vào lại trong nhà, mẹ của tôi nằm ở dưới sàn nhà, hai mắt mơ màng. Tôi sợ quá nên vội tới ôm mẹ, tôi sợ mẹ của mình sẽ giống cái xác của tên Quân sáng nay, tôi sợ bà ấy đông cứng, may mắn là khi tôi đụng thì mẹ vẫn còn hơi thở. Tôi khôg chút do dự nào nữa mà cõng mẹ ở trên lưng đến nhà thầy Ân,chỉ cần đưa mẹ đến thì mẹ mới được an toàn.