Thầy Ân trầm ngâm nhìn vào giấy có hình vẽ con bù nhìn, ba của tôi thấy vẻ mặt của thầy thì cũng yên lặng theo, không khí hiện tại ngột ngạt đến đáng sợ, qua một hồi thì ba của tôi mới ngẩng đầu lên nói:
“Thầy có nghĩ chính cái thứ này là sát nhân giết dân làng không? ”
Thầy Ân gật đầu nghiêm trọng,tôi ngồi bên mà không dám nói cái gì hay động đậy. Thầy Ân lấy tay niết lên tờ giấy,ngay chính giữa con bù nhìn rồi chậm rãi nói :
“Thật ra con bù nhìn này chỉ là vỏ để nhốt một con quỷ thôi, năm đó đám trẻ trong làng phá phách kêu ma lon nhưng không hiểu vì lí do gì mà cuối cùng lại thành gọi quỷ hút mấy, sau đó 7, 8 đứa bị nó hút máu rồi chết, chỉ duy nhất bà của cậu An tức mẹ vợ cậu con sống,bà ấy bị phạt theo gia quy, còn nó thì bị sư phụ tôi thu phục,từ đó trong làng có tục lệ cấm hu ma lon, nhỡ đâu chừng lại gọi thành quỷ,trong lúc quỷ hút máu hoành hành làng đã mất đi gần 20 mạng người, con bù nhìn rơm này chỉ là một cái vỏ do thầy tôi sang các nước diệt quỷ giỏi để học hỏi về nhốt nó, đạo tu của thầy tôi còn quá yếu nên khó giết được con quỷ này…! ”
” Thầy của tôi từng nói nếu muốn đánh thức con quỷ này thì phải đi tìm đúng câu thần chú,hoặc là cái gì đại loại như vậy ”
Tôi nghe thầy Ân thì trong đầu có thể liên tưởng đến ngay mấy câu truyện mà mẹ kể hôm đó, phải có thần chú hoặc thứ gì triệu hồi, tôi nhớ đến cái đêm mình hu ma lon ở trên đồng, mấy câu chú đó là do thằng Quân đưa cho tôi từ một tờ giấy nhớp nhúa, tôi cứ nghĩ đó là câu chú gọi ma lon bị thất lạc nên làm theo, ai ngờ…!Có lẽ Quân biết được hết mấy chuyện này,nó từng nói sẽ khiến cả làng chết,chẳng lẽ ý của nó là cái này hay sao?Chẳng lẽ chính thằng Quân là kẻ đã triệu hồi con quỷ hút máu trong con bù nhìn đỏ kì quái đó,trong một phút mà có bao nhiêu suy nghĩ hiện ra khiến tôi càng rối loạn.
Tôi nắm chặt tay, chửi thầm Quân sau đó đứng dậy hằm hằm nói :
” Con ra ngoài có tí việc ! ”
Nói xong rồi quay lưng bỏ đi,đi ra tới cửa thì tôi nghe giọng nói của thầy và ba vọng ra :
” Cậu nghĩ con bù nhìn này nếu là hung thủ thì ai triệu hồi nó? ”
” Nếu tôi biết kẻ triệu hồi thì nhất định sẽ trừng phạt thích đáng,bao nhiêu mạng người đã mất,thầy và tôi phải giải quyết nhanh chóng !”
” Việc cấp bách là phải tìm ra con bù nhìn đó đang ở đây,linh hồn đã thoát ra hay là vẫn bị nhốt…! ”
Tôi chợt run nhẹ, khôg biết vì sao khi nghe thấy ba tôi và thầy Ân đi nói chuyện tôi lại sợ, cứ như trực giác đang mách bảo gì đó.
Tôi chạy đến nhà thằng Quân, suy nghĩ trong đầu vứt hết ngay cả vụ đêm đó nó đánh tôi suýt chết, đứg trước nhà của tôi lạnh rùng, cánh cửa nhà nó khép hờ nhưng đã tắt đèn tối thui, hơn cả tuần ở trong nhà dưỡng bệnh tôi cũng chưa hề gặp nó, nếu sáng nay nó khôg đưa giấy thì tôi đã quên mất nó.
Tôi chậm rãi kéo cao cổ áo sau đó đi vào nhà, khi cánh cửa được mở ra thì tiếng kêu” ót ét “tạo nên âm thanh đáng sợ làm tôi thót tim,tôi đi sâu vào hơn thì vẫn thấy sự im lặng đến lạ thường, khói trên bàn thờ đã tắt ngụm, tôi theo lẽ đi lên phòng của thằng Quân, cái đồg hồ trên tường vẫn chạy,giờ đã là hơn 10 giờ tối. Tôi theo cái thang cũ kĩ leo lên gác mái đêm đó,khi tôi lên được nữa cái đầu thì thấy Quân ở trên giường, tôi đoán nó đang ngủ hay nghĩ ngơi gì đó, tôi mím hàm răng lại định leo lên tiếp thì bỗng cửa sổ nhà nó mở ra, một chút gió lạnh ùa vào,tôi nghe thấy có tiếng động bên ngoài cửa ùa vào, không biết vì sao tôi lại dừng hẳn rồi cúi sát đầu xuống, chỉ để nhìn đc chỗ thằng Quân đang ngủ.
Khi tôi đang suy nghĩ thì bỗng có một đôi mắt đen nháy vô hồn liếc vào phòng, tim tôi đập bịch bịch,ở trên cửa sổ có một cái đầu đag lòi ra, sau một hồi cất giọng nói :
” Quân ơi, mở cửa cho Tèo vào với nào…Quân ơi, mở cửa cho tao vào với mày nào…hihi ! ”
” Quân ơi, mở cửa cho Tèo ! ”
Tôi hoảng hốt, giọng nó đó là của thằng Tèo, cái giọng nói quen mà tôi không bao giờ quên được,hằng đêm giọng nói đó vẫn cứ vang dội ở trong giấc ngủ của tôi,tại sao nó lại xuất hiện ở đây và tại sao luôn miệng bảo thằng Quân mở cửa.
Ngay lúc tôi suy nghĩ thì Quân đã dậy từ lúc nào, trên người nó mặc bộ đồ cũ kĩ dính đầy bùn đất tuần trước tôi thấy, đôi mắt Quân khôg có một chút sức sống mà cứ tựa y kẻ điên vô hồn đến bên cửa sổ mở ra, ngay khi cánh cửa khép mở ra thì cái đầu của thằng Quân bị kéo ra sau đó bị thứ gì đó nhắm ngay cổ cắn xuống, tôi nhìn kỹ thì phát hiện cái đầu đó là của thằng Tèo.
Nó có răng nanh, đôi mắt của Tèo đen như mực,nó cắn xuống khiến cổ thằng Quân chảy máu.Quân ko hề chống cự mà cứ nhắm mắt đứg yên tại chỗ, một cảnh này làm tôi nghĩ rằng quỷ hút máu là có thật nhưng tại sao? Tại sao lại là thằng Tèo bạn tôi, nó đã chết rồi mà.
Tôi cứ đứng đó chứng kiến hết tất cả, cổ họng tôi khô khốc chẳng có thể nói được lời nào. Qua một hồi thì cuối cùng thằng Tèo cũng nhả ra, miệng nó dính đầy máu, nó hả hê liếm môi,mắt hận thù nhìn tên Quân như muốn ăn tươi nuốt sốg.
Tèo nắm cổ của Quân rồi khàn cái giọng nói :
” Quân, chính mày đã giết tao làm tôi phải chết oan ức,làm tôi thành như thế này…tao hận mày…!”
Đến lúc này thì tôi không còn biết đây là giấc mơ hay sự thật nữa,nó cứ vậy mà hiện ra rõ ràng. Tôi hít một hơi không thông, đôi mắt của Tèo nhìn về hướng tôi sau đó biến mất, thằng Quân bị thả ở trên sàn gỗ, tôi sợ quá đến mức không thể nghĩ được gì mà bỏ chạy về nhà.
Trên con đường vắng,tôi cắm đầu chạy mặc cho sau lưng mình có gì đó đang đuổi theo, tôi biết đó là gì nhưng không muốn nhìn,đêm nay trăng lại rất sáng, cái bóng của nó hiện lên rõ ràng trên mặt đất, con bù nhìn, đó là con bù nhìn đỏ đág sợ trong sách của thầy Ân viết, tôi thật sự không hiểu một điều đó là tại vì sao con bù nhìn đó lại cứ đi theo tôi, dù là tôi ở đâu nó cũg đi theo, tôi rất sợ…thật sự sợ.
Khi tôi về đến nhà thì cảm giác bị theo kia cũng biến mất, ba tôi lúc nãy ở nhà thầy Ân đã về nhà, khi tôi đi vào thì ông ấy đang bàn bạc với mẹ tôi điều gì đó.
Tôi bỏ dép vào nhà,nghe thóag họ đang nói về cái gì. Ba tôi nói :
“Sáng sớm ngày mai tôi phải cùng các thanh niên đi đào mộ của các người vừa chết trong làng ! ”
“Hả đào mộ, vì sao ông lại đào mộ của họ? ”
Mẹ tôi hoảng hốt hỏi lại.
Ba tôi uống một ngụm trà rồi nói:
” Trong sách cổ từng viết, nếu dân bị quỷ hút máu cắn thì sau 3 ngày họ sẽ dậy và thành xác sống đi ăn máu người,tôi sợ tai ương năm đó lại ập đến với làng mình ”
” Nếu họ thật sự biến thành như ý thì ông sẽ làm sao? ”
” Tôi đành phải làm theo quy luật của làng rồi…tôi nên bảo vệ người còn sống…haiii ”
Cạch..Tôi cố ý vặn cửa để họ dừng cuộc nói chuyện lại,tôi đi vào nhà đang định lên phòng thì bị ba gọi lại và hỏi :
” Lúc nãy con đi đâu thế An? ”
” Dạ, con di dạo vòng vòng rồi đến nhà thằng Tí có chút việc ! ”
Tôi mệt mỏi trả lời, thấy tôi không có ý nói xạo thì ba tôi gật đầu :
” Lên phòng ngủ đi con ”
Tôi không đáp mà chạy thẳng đến phòng, cả đêm đó tôi không thể đi ngủ được, cứ nhắm mắt lại là đầu tôi lại nghĩ đến cảnh thằng Tèo ở ngoài cửa đang đợi mình,dù có cố bao nhiêu thì cũng không được.
Cả đêm đó, bên ngoài cửa sổ luôn có tiếng gọi tôi mở cửa, nhiều lần tôi đã muốn mở nhưng may là tôi vẫn giữ được chút ý chí,cứ thế tôi thức trắng đêm canh cửa.