‘ vù…vù…ù…’
‘
Âm thanh xé gió của những chiếc xe máy , xe con lao vụt trong bóng tối , họ gần như chẳng bận tâm mọi thứ hiện hữu xung quanh. Nhưng có lẽ họ không bận tâm cũng phải , bởi vì con đường này bao quanh chỉ toàn là núi rừng , ánh đèn đường cũng chẳng có , thi thoảng mới lác đác có một vài ánh đèn của xóm nhỏ ven đường hắt ra. Nếu mà để quan sát thì thậm chí sẽ còn nguy hiểm hơn nữa.
“ ù…ù…”
– Ngôi nhà kia sao trông kì vậy nhỉ ?
Một chiếc xe con đang lao nhanh thì giảm tốc độ bởi khúc cua trước mặt. Ngồi trong xe bây giờ còn là một đôi nam nữ. Nhìn cặp nhẫn trên tay xem chừng như họ là một đôi vợ chồng mới cưới.
– Chắc là gia đình bọn họ đi đâu đó thôi !
Nhìn qua gương chiếu hậu , người chồng lắc đầu rồi nói. Đi qua ngôi nhà được một đoạn , anh chồng nói tiếp :
– Bao nhiêu năm giờ anh mới đi qua con đường này đấy !
Cô vợ không nói gì , mất một lúc mới khẽ sát vào ghế lái rồi choàng tay nói thủ thỉ :
– Ước gì sau này em với anh cũng được ở trong ngôi nhà như vậy nhỉ , tuy nằm cô độc nhưng lại có nét gì đó cuốn hút bình yên quá !
Người chồng nghe vậy thì chỉ mỉm cười rồi tiếp tục lái xe.