“ Ê Thảo…đi uống tà tữa không mày?”
Ngân kéo lấy quai cặp của Thảo mà hỏi, làm Thảo giật mình mà nhìn Ngân.
Đến lượt Ngân lại ngạc nhiên mà hỏi tiếp:
“ Sao đấy? Sao mặt mũi thất thần vậy?”
Thảo đáp:
“ Không…à mà có, thôi tao với mày đi uống trà sữa”
Ngồi ở quán trà sữa mà mặt Thảo cứ suy nghĩ Mông lung điều gì đó, khiến cho Ngân phải thắc mắc:
“ Mày sao đấy, lại tương tư anh nào à?”
Thảo lắc đầu mà đáp:
“ Không…
Mà tao hỏi mày nhé, trên đời này mày tin có ma không?”
Ngân đang hút miếng trân châu mà muốn phun ra ngoài phì cười mà nhìn Thảo:
“ Ha…ha…ha… phải mày không Thảo?
Tao đã nói rồi, trên đời này có cõi của những người vô hình mà!
Bác tao gặp hoài đó thôi, mà sao hôm tao kể mày nghe mày bảo tao nhảm nhí mà, sao bây giờ mày lại hỏi tao?”
Thảo hơi thân vân rằng có nên kể cho Ngân nghe không. Nên cô chỉ nói:
“ Tại vì tao thấy.”
Ngân ồ lên một tiếng mà nói:
“ Mày thấy sao Thảo?
Thế mày dạo này thấy người thế nào? Ổn không? Nói thật đi tao còn biết , không nó đi theo là khổ lắm!”
Thảo đáp:
“ Tao bình thường mà!”
Ngân cau mày mà nhìn vào đôi mắt Thảo, cô cũng tin là Thảo bình thường nên lân la hỏi tiếp:
“ Thế mày gặp thế nào kể tao nghe!”
Thảo suy nghĩ rồi trả lời:
“ Tao vẫn còn hoảng sợ, hay mày kể về những chuyện về bác mày gặp để tao đỡ sợ rồi tao kể cho mày nghe!”
Ngân thở dài mà nhìn ly trà sữa mà bắt đầu kể:
“ Bác tao gặp ma nhiều lần lắm!”
Bác của Ngân tên là Huyền, năm nay đã 40 tuổi.
Theo như lời Ngân kể thì năm bác Huyền lên 5 tuổi thì cậu của bác mất. Cậu của bác mất trong một lần tai nạn giao thông, bố của bác Huyền là người mang xác của cậu về nhà. Chiếc áo trắng của ông nhuộm máu đỏ khiến mẹ của bác Huyền phải bỏ luôn chiếc áo thun trắng ấy.
Số là người cậu ấy rất thương bác Huyền, lúc bác còn nhỏ thì cậu hay bế ẵm, cậu năm nay cũng tròn 20, cái tuổi trẻ háo thắng, mới có xe nên thường phóng nhanh vượt ẩu, để rồi xảy ra cớ sự như thế.
Ngày đưa cậu ra đồng , thì khi chuẩn bị nâng quan tài mà khiêng đi thì không biết ở đâu xuất hiện một con rắn ráo to lắm bò vào nhà. Khiến mọi người trong tang lễ hoảng sợ mà nhốn nháo , con rắn bò xung quanh mọi người rồi bò lên bộ ghế gỗ ở nhà mà nằm im ở đó. Một số người đàn ông gan dạ đuổi theo mà bắt nó, họ Dũng cảm dùng gậy gộc mà đuổi con rắn ấy.
Chỉ có mẹ cậu là khóc mức nở mà thắp cho con trai nén nhang mà lẩm bẩm trong miệng thứ gì đó không ai hiểu.
Con rắn từ cái ghế phóng nhanh xuống đất mà phóng thẳng vào phòng ngủ của cậu, chui vào gần giường mà biến mất.
Mọi người đi vào trong phòng mà lục kiếm khắp phòng, cả trong gầm giường, nhưng dường như con rắn nó như biến mất trong căn phòng của cậu bác Huyền vậy đó.
Sau khi mộ của cậu đã hoàn tất, tối mẹ của cậu về nhà thì bà mệt mà ngủ xìu đi. Trong giấc mơ bà thấy con trai mình đang đứng trong góc tối mà ánh mắt buồn rầu nhìn mẹ.
“ Cường, sao con đứng đó?”
Bà mẹ hỏi cậu của bác Huyền đang đứng trong góc tối, nhưng gương mặt sáng trắng lộ ra ánh mắt buồn mà nhìn mẹ.
Cậu Cường không mở miệng nói, nhưng lại phát ra âm thanh từ phía cậu đáp trả lời mẹ:
“ Sáng nay con về thăm nhà, vậy mà mọi người đuổi con đi, con buồn lắm!”
Bà mẹ oà khóc mà ngồi xuống đất nói trong tiếng nấc:
“ Mẹ biết mà… mẹ biết con trai mẹ về mà… nhưng nếu mẹ nói thì ai tin hả con?
Thôi thì cứ về thăm nhà, thăm mẹ con nhé!”
Bà mới nói dứt câu thì cậu biến mất, bà chỉ biết gào thét mà gọi tên con trai nhưng rồi mọi thứ tối đen như mực và bà thức giấc ngồi dậy thấy nước mắt mình vẫn đang giàn giụa và hình ảnh con trai vẫn rõ trong đầu của bà.
Không chỉ lần đấy mà một số lần cứ thấy con trong mơ khi tỉnh dậy hai đôi mắt bà cũng vẫn đang chảy nước ròng ròng như trong giấc mơ vậy.
Kể đến đây thì Ngân dừng lại mà nhìn Thảo như chờ đợi Thảo hỏi điều gì đó. Đúng như lời Ngân đoán, Thảo liền hỏi:
“ Thế sao bà mẹ biết con rắn ấy là con trai mình?”
Ngân mỉm cười mà đáp:
“ Vì cậu của bác Huyền là tuổi rắn, khi con rắn to như thế bò vào nhà và bò xung quanh mọi người rồi còn leo lên ghế ngồi thì bà mẹ đã nghĩ ngờ rồi.
Với lại tao nghe thấy bác Huyền kể là cách ngày cậu mất gần một tháng thì nhà bà ở mặt đường nên có một bà thầy pháp đi qua, bà thầy không đi vào nhà cũng không ra đằng sau mà lại nói khẳng định với mẹ của cậu Cường rằng:
“ Nhà bà có mười cái cánh cửa.”
Bà mẹ mới ngạc nhiên mà đáp:
“ Có đâu, nhà tôi chỉ có cửa chính với cửa sau thôi 10 cái đâu ra!”
Bà thầy mới mỉm cười mà đáp:
“ Ý tôi bảo là bà thử đến xem tất cả cửa trong nhà , cả phòng ngủ lẫn cửa sổ hay nhà tắm hay nhà vệ sinh luôn…”
Bà mẹ ngơ ngẩn mà suy nghĩ rồi tính toán.
“Một cửa chính, hai là cửa bếp, ba và bốn là cửa sổ, năm và sáu cả bảy là cửa phòng ngủ, tám và chín là cửa phòng tắm và nhà vệ sinh… Thế còn một cửa….?”
Bà mẹ đang suy nghĩ Mông lung thì bà thầy đã nói:
“ Là cửa nhà kho”
Bà mẹ gật đầu mà trả lời:
“ Đúng rồi, là cửa nhà kho…mà sao bà lại biết?”
Bà thầy không nói gì chỉ nhìn mặt bà mẹ của cậu Cường mà nói tiếp:
“ Là cửa kho, nhà bà phải bít đi cánh cửa kho ấy. Nếu không sẽ có người thân trong gia đình mất”
Bà mẹ nghe đến đây thì cáu lên:
“ Cái bà này nói gì tầm bậy vậy?”
Bà thầy không đáp trả chỉ đưa tay chỉ thẳng về mặt của bà mẹ mà nói:
“ Trong vòng một tháng đổ lại, nếu cánh cửa tử ấy mà nhà bà không bít lại thì người thân trong nhà sẽ mất.”
Bà thầy vội cất bước mà ra đi mặc cho bà mẹ đang đứng đằng sau mà chửi rủa mình.
Thảo rùng mình mà lên tiếng:
“ Nếu ngày ấy nghe lời bà thầy thì đã không có chuyện gì rồi!”
Ngân đáp:
“ Biết vậy đã không có chuyện gì rồi! Số nó tận là phải chịu thôi!”
Thảo hỏi tiếp:
“ Thế sau này bà thầy ấy có đến nói gì nữa không?”
Ngân trả lời Thảo:
“ Không, bà ấy biệt tăm mất tích luôn. Ai trong xóm cũng hối tiếc khi cao nhân vậy mà không ai biết.”
Thảo vẫn chưa hết cơn tò mò mà hỏi tiếp:
“ Thế cậu của bác Huyền có về nữa không?”
“ Có…”
Ngân nhìn Thảo thấy vẻ mặt con bạn mình háo hức thì lại tiếp tục kể tiếp:
“ Bác Huyền tao bảo là sau khoảng 100 ngày của cậu Cường thì hôm đấy bố mẹ bác đưa bác vào nhà cậu chơi.
Quả bóng vô tình lăn vào trong phòng của cậu khiến cho bác Huyền chạy theo mà đi vào.”
“ Ô thế phòng của cậu Cường vẫn mở cửa sao?”
Thảo nhạc nhiên mà cắt ngang lời của Ngân. Ngân lắc đầu mà kể tiếp:
“ Phòng của cậu thì được bà mẹ vào ở vì nhớ con trai nên bà mới dọn vào phòng đó ở.
Quả bóng lăn vào trong gầm giường khiến cho bác Huyền tao phải cúi xuống mà định nhặt.
Bác tao tròn xoe mắt khi thấy cậu Cường của bác đang bò dưới gầm giường , mặc cái quần jean màu xanh, cùng cái áo sơ mi màu xanh mà sau này mọi người đều xác nhận hôm chết cậu mặc chính bộ đồ như thế.
Bác Huyền bảo là mặt và người ngợm của cậu không có chút máu me hay thứ gì đáng sợ cả , tuy chỉ có hai cái râu mọc ra từ hai bên mép khiến cho bác Huyền sợ hãi mà la khóc thét.
Bác Huyền kể là cậu còn đưa tay lên mà vời bác lại nhưng bác sợ hãi nên hét lên lúc ấy thì mọi người chạy vào mà gọi bác thì bác quay lại phía mọi người mà chỉ tay vào trong gần giường mà khóc.
Ai nấy cũng bàng hoàng mà thương cho cậu chết khi còn quá trẻ.”
Thảo nghe xong gật gì rồi hỏi tiếp:
“ Thế cậu có về nhà nữa không?”
Ngân đáp :
“ Đối với mẹ thì cậu chỉ về trong giấc mơ mà dặn bà là bít cửa kho lại.
Còn bác Huyền thì cậu hay về lắm, vì mỗi lần bác Huyền qua chơi đều nằm ở phòng cậu nên cậu hay đứng đầu giường mà về nhìn cháu mà thôi!”
Thảo suy nghĩ rồi đáp:
“Ghê mày nhờ!”
Ngân cũng gật đầu mà nhìn Thảo hỏi:
“ Thế chuyện của mày thế nào? Kể tao nghe!”
Thảo thở dài mà bắt đầu câu chuyện của mình.
Hôm qua cô cùng Ngân đi học thêm môn Toán, nhưng khi đi đến ngã ba thì mỗi người rẽ một hướng. Thảo rẽ vào tay phải để đi về nhà, con đường về nhà cô không khá xa, nhưng nó cũng khá vắng, vì nơi đây toàn là nhà thuê của các công nhân ở nên họ thường hay tăng ca đêm nên đoạn đường cũng khá vắng vẻ.
Được cái họ cũng đã lắp đèn điện nên Thảo có thể thấy đường đi.
Cành cây vú sữa to quá che mất một khoảng sáng khiến Thảo phải soi đèn điện thoại, cô đang đi thì chân bỗng chẹo đi khi đi vào ổ gà khiến cả người cô ngã ngồi trên mặt đất.
Chân của Thảo khá đau nên cô nhăn nhó mà nắn bóp lại nó.
“ Mèo … mèo…”
Tiếng con mèo gầm lên như đang bị con gì đó bắt được khiến nó đau đớn mà gừ lên dữ dội.
Thảo nheo mắt mà nhìn đến một căn nhà bỏ hoang đằng sau cây vú sữa đang hiện rõ hai đôi mắt xanh của con mèo.
Dưới ánh trăng mờ mờ xuyên qua cành lá và ánh đèn điện hách vào, Thảo có thể miễn cưỡng nhìn rõ một bóng người đang ngồi nghiêng mà nắm chặt lấy con mèo, tay không ngừng ấn con mèo ấy vào niệng mà nhai nhòm nhoàng. Mặc cho con mèo gào hét thiếu điều muốn van xin nhưng nó cũng nằm trọn trong miệng của người đó.
Là một người đàn ông vì không có tóc dài và Vốc dáng là vóc dáng của người đàn ông.
Thảo nghe cả tiếng người ngợm, đầu óc nó kêu phùn phụt trong miệng của hắn. Máu tanh nồng bị bắn ra tung toé mà bay mùi trong phạm vi gần.
Thảo bịt lấy miệng mà không dám thở mạnh, cô thấy người ấy đang ngậm cái đuôi con mèo mà lại ấn vào miệng.