Chương 4
Dĩ Phương vừa nghĩ đã làm, cô đứng dậy ôm vũ khí tháo chạy. Nhưng sau đó cô nhận ra cái bóng kia không phải ma, mà là nữ bác sĩ đã khâu vết thương cho mình. Trên tay cô ta…đang cầm một con mèo đen. Cô ta ngửa đầu, dốc máu từ cổ con mèo xuống miệng mình. Vì vậy máu dưới sàn chính là chảy xuống từ con mèo kia.
Cái hành động này của nữ bác sĩ là Dĩ Phương mềm nhũn tay chân. Nữ bác sĩ lúc này hệt như một kẻ giết người không ghê tay, và ăn uống máu động vật một cách bình thường nhất có thể. Kẻ giết người ư, lẽ nào…
Trong đầu Dĩ Phương hiện lên một tia sáng, có lẽ nào nữ bác sĩ kia chính là tên sát nhân tâm thần mà cô đang tìm kiếm? Như vậy cũng quá là may mắn rồi, nếu như cô có thể tìm cách bắt trói cô ta lại là được. Dĩ Phương lùi về phía sau cố không gây ra tiếng động. Không vội hành động, nhất định phải cẩn thận. Nếu thật là vậy thì cô ta vô cùng nguy hiểm, nếu không vì sao nam y tá thân cận với cô ta như vậy lại không tự tay bắt chứ.
Nếu như không thể dùng bạo lực, vậy cô sẽ dùng kế. Dĩ Phương sờ tay lên trán, ngay chỗ vết thương đêm qua đã lành dùng móng tay cào một đường. Máu me nhanh chóng chảy xuống, cô bưng trán, đi tới chỗ nữ bác sĩ kia: “Bác sĩ ơi, trán tôi đau quá, bác sĩ có thể giúp tôi không?”
Nghe thấy tiếng nói của người lạ, nữ bác sĩ quay đầu sang nhìn. Sau đó chưa đầy 10 giây, cô ta đã vội ném con mèo xuống đất rồi lấy chân đá về sau. Dĩ Phương luôn quan sát, sau khi cô ta nhìn thấy cô thì đã xuất hiện một tia sợ hãi trong đôi mắt. Ánh mắt của cô ta tuy lạnh lẽo vô hồn nhưng hoàn toàn không giống với ánh mắt của sát nhân được miêu tả lại. Lúc hoảng sợ, ánh mắt đó rất giống với kẻ làm điều sai trái mà tự sợ hãi chính mình.
Nữ bác sĩ không nói gì, cô ta chỉ vội vã quệt máu dính trên miệng rồi lau tay vào áo blouse sạch sẽ mới đưa tay lên xem vết thương cho Dĩ Phương. Rõ ràng nữ bác sĩ này thật sự quá không bình thường, cô ta lạ lẵm đến mức không thể nào hiểu nỗi. Từng hành động không hề ăn khớp với nhau, thậm chí trạng thái cũng hoàn toàn lộn xộn.
Nữ bác sĩ không hề luống cuống, cô ta lấy băng gạc trong túi áo cầm máu cho Dĩ Phương rồi kéo cô đi về căn phòng số ba. Hai người đi nhanh trên hành lang, lúc này Dĩ Phương mới nhận ra những tiếng mèo kêu kia phát ra từ những căn phòng ở đây. Càng lúc tiếng mèo kêu càng lớn, nữ bác sĩ dường như bị đau đầu dữ dội, cô ta buông Dĩ Phương ra rồi gục xuống.
Tiếng mèo kêu kia chỉ hơi ồn ào chứ không hề ảnh hưởng gì tới Dĩ Phương. Nhưng với nữ bác sĩ thì khác, nó chẳng khác gì là thuốc độc đối với cô ta. Lẽ nào sâu trong tiếng mèo kêu này còn chứa một loại thôi miên ư, chỉ là kẻ mù mờ như cô không hề nhận ra. Dĩ Phương cũng ngồi thụp xuống đỡ nữ bác sĩ, dù sao cô cũng cảm thấy cô ta chân thành muốn khâu vết thương giúp mình.
Nữ bác sĩ ôm đầu rên rỉ, hai mắt dần đỏ lên gần mất kiểm soát. Dĩ Phương cảm thấy cô ta không giống bị hạ độc, mà là đang chịu nỗi đau đớn rất lớn về mặt tâm lí.
“Bác sĩ, cô không sao chứ…”
Dĩ Phương còn chưa nói xong thì đã bị nữ bác sĩ kề dao phẫu thuật vào cổ. Nhưng đồng thời, dao trong tay cô cũng kề lên cổ cô ta. Tuy biết cô không thể nào thắng được, nhưng tất cả mọi người đều không hoàn toàn chắc chắn. Ngay lúc nữ bác sĩ đưa tay cứa cổ mình, Dĩ Phương nhìn xuống cổ tay cô ta, rõ ràng bác sĩ không được đeo trang sức nhưng trên tay cô ta lại có một chiếc vòng bạc. Vừa nhìn cô đã nhận ra ngay, bởi vì đó là chiếc vòng của bạn trai cô, có khắc tên. Nó là vòng cặp, cô đang đeo trên tay một cái. Cô vẫn nhớ như in rằng cô và bạn trai đã đặt làm nó ở trên đường.
Đã từng có ai đeo trang sức của nạn nhân chết dưới tay mình chưa. Đương nhiên chiếc vòng này tuy lúc mua khá đắt nhưng hoàn toàn không bán lại được. Kiểu dáng của nó cũng không quá đẹp, vậy tại sao nữ bác sĩ kia lại đeo nó. Dĩ Phương chậm rãi hạ dao xuống, cô nhỏ giọng nói: “Bác sĩ, chúng ta có thể nói chuyện đàng hoàng không?”
Nữ bác sĩ vẫn đang ngây dại, mãi cho đến khi Dĩ Phương nói đến lần thứ ba thì cô ta mới miễn cưỡng hạ dao xuống, sau đó một tay bịt tai, một tay kéo Dĩ Phương nhanh chóng chạy về căn phòng số 3 kia. Quả thật, khi bọn họ chạy qua mỗi căn phòng, Dĩ Phương đều cảm thấy như có hàng trăm con mắt đang dõi theo mình, hoặc là bên trong phòng đó có những “người” đeo mặt nạ thú đang nhảy múa.
Tiếng đóng cửa cũng làm Dĩ Phương giật mình, nữ bác sĩ ép cô vào tường rồi bụm miệng cô lại, sau đó đưa tay lên miệng “suỵt”. Nói thật thì cô không sợ cô ta bằng những thứ bên ngoài kia. Vì dù cho cô ta có thật sự quái nhưng cô lại cảm thấy cô ta không giống người xấu. Cả hai không hề cử động, cùng lắng nghe những âm thanh quái gở ở bên ngoài. Tuy nữ bác sĩ đã che chắn, nhưng cô cảm thấy bên ngoài kia thật sự xảy ra những cảnh tượng khủng khiếp lắm. Những âm thanh ấy vang lên không đều, cứ lên xuống tra tấn tinh thần của cô cực hạn.
Cánh cửa phòng liên tục rục rịch, tim cô như treo tận nóc nhà. Nhìn vẻ mặt lấm lem máu mèo của nữ bác sĩ, cô ta trông không có gì là sợ hãi cả mà chỉ là cảnh giác. Dĩ Phương không ngờ được cuối cùng người giúp mình lại là nữ bác sĩ bị nghi ngờ là sát nhân tâm thần này. Dĩ Phương cao, nhưng nữ bác sĩ này còn cao hơn cô một chút. Vì vậy cô có thể nhìn thấy bảng tên in trên áo blouse của cô ta.
“Bác sĩ Ngô Thanh Liên.”
Thanh Liên, cái tên làm Dĩ Phương nghĩ ngay tới loài hoa sen màu xanh xinh đẹp. Nhân lúc Ngô Thanh Liên đang tập trung với những thứ ngoài cửa, cô đưa tay muốn tháo chiếc vòng. Nhưng Ngô Thanh Liên vô cùng nhạy bén, cô ta đã đưa tay còn lại lên bóp cổ cô rồi nói: “Là hắn ta sai cô đến đây có phải không?”
“Hắn ta? Hắn ta là ai?”
Dĩ Phương không hiểu, cô thều thào hỏi. Ngô Thanh Liên đột nhiên trừng mắt nói: “Nếu không phải người của hắn, cô lấy chiếc vòng này làm gì?”
Ngô Thanh Liên có ý gì, Dĩ Phương thật sự không hiểu. Hắn ta trong lời Ngô Thanh Liên liệu có phải là chủ mưu của mọi việc hay không. Nói như vậy, bạn trai của cô rất có khả năng đã được cô ta cứu và giấu ở đâu đó, hoặc là ngược lại, bị giấu xác ở đâu đó. Dĩ Phương thật sự không biết là vế nào, cô không dám manh động, chỉ cười giả lả nói: “Không phải, tôi thật sự không phải. Tôi chỉ cảm thấy chiếc vòng này rất đẹp nên muốn xem thử thôi.”
Dĩ Phương vừa nói, cô đồng thời tháo chiếc vòng trên tay mình xuống rồi nhét vào túi quần. Ngô Thanh Liên cũng không truy cứu, qua tầm 10 phút sau, khi những thứ bên ngoài đã đi mất, cô ta mới thả Dĩ Phương ra. Lúc này máu me trên trán Dĩ Phương đã vượt qua băng gạc và bắt đầu chảy xuống mắt. Cô trợn mắt lên nhìn máu me chảy xuống, cảm giác cơn đau đã kéo đến.
Ngô Thanh Liên thả cô ra, sau đó đẩy cô xuống ghế rồi kéo dụng cụ tới và bắt đầu khâu vết thương. Nhưng cô ta lùa lùa tìm trong đống dụng cụ một lát rồi cau mày nói: “Hết thuốc tê rồi, cô chịu đau một chút đi.”
Dĩ Phương một tay bịt trán, một tay đẩy Ngô Thanh Liên: “Không được, tôi sợ đau.”
“Tay nghề của tôi rất tốt! Bây giờ cô muốn khâu sống hay mở cửa ra ngoài kia?”
Ngô Thanh Liên nghiêm túc bỏ đồ nghề xuống, Dĩ Phương cười khổ rồi kéo tay cô ta: “Không sao, tôi không đau nữa. Cô mau khâu đi, nhớ nhẹ tay chút nhé?”
Thấy Ngô Thanh Liên chăm chú may vết thương cho mình, Dĩ Phương dò hỏi: “Lúc nãy những thứ ngoài kia là gì thế?”
“Ma quỷ!”
Ngô Thanh Liên lạnh lùng trả lời. Dĩ Phương khó hiểu: “Ma quỷ? Chẳng phải bác sĩ như các cô đều không tin có ma quỷ hay sao?”
Ngô Thanh Liên tay nghề thật sự rất tốt, vừa nói hai câu đã khâu xong mấy mũi trên trán Dĩ Phương. Dáng vẻ cô ta nghiêm túc lau chùi dụng cụ y tế rất hấp dẫn, khiến cho Dĩ Phương không nhịn được mà cứ ngắm nhìn. Hai lần gặp mặt đều không nhìn kĩ, Ngô Thanh Liên này thật sự rất đẹp, là một kiểu đẹp lạ lẫm và khó tìm. Dáng người cao gầy, ngũ quan bắt mắt, từng ngón tay cũng vô cùng thon thả. Mặc cho hiện tại quần áo mặt mũi tay chân cô ta dính đầy máu thì cũng không hề giảm bớt sự xinh đẹp ấy.
“Ma quỷ ở trong mắt của bác sĩ. Cô nói xem là thứ gì?”
Câu nói của Ngô Thanh Liên đang ám chỉ những kẻ sát nhân máu lạnh. Dĩ Phương nuốt khan một cái, sau đó hỏi: “Cô có biết đây là nơi nào không?”
“Địa ngục! Đối với chúng ta, nơi này chính là địa…”
Ngô Thanh Liên bỏ dở câu nói, lần này cô ta dứt khoác kéo luôn Dĩ Phương chui vào gầm bàn.