Khi màn đêm buông xuống, cũng là lúc căn nhà nhỏ mái lá đơn sơ của thầy Năm sáng đèn và bắt đầu một đêm đầy rẫy những chuyện kỳ lạ. Đêm nay phải chăng là một đêm đầy mệt mỏi và áp lực đối với thầy Năm, hổng biết thầy và cậu Ba Huy đang toan tính chuyện chi, mà hơn tháng nay con đường mòn duy nhất từ bìa rừng dẫn lối đến chỗ căn nhà nhỏ của thầy đã được thầy rào kín. Đồng thời thầy còn cẩn trọng thông báo đến bà con sống trong ấp Tràng Giang, cách ngọn núi thầy ở không xa là thầy có việc phải đi vắng một thời gian cụ thể là lên trên Sài Gòn.
Ngoài mặt thì thầy nói là thầy cùng đệ tử là cậu Ba Huy lên trên Sài Gòn, nhưng kỳ thực thì không phải như vậy. Thầy chỉ biện ra cái cớ để bà con biết, đặng nhỡ may có ốm đau hay bị làm sao còn biết mà đi tìm thầy khác khỏi phải cất công lên núi tìm thầy. Tuy rằng thầy không cố ý lánh mặt bà con, hay là do thầy sợ bà con đến tìm thầy nhờ chữa bệnh rồi không trả tiền. Mà sự thật là thầy có việc gấp cần phải tập trung thời gian để làm, và hơn nữa là thầy biết rõ việc thầy làm trong thời gian đó nó nguy hiểm đến nhường nào, nhất là đối với bà con sống trong ấp Tràng Giang. Họ là người trần mắt thịt, chỉ là những con người cùng đinh nghèo khổ, vì số phận cuộc đời đưa đẩy nên mới phải tìm về đây mà lập làng lập ấp đặng tìm chốn dung thân, tránh xa cái sự đời cay nghiệt. Ngày ngày dần công cày cấy san sẻ giúp đỡ lẫn nhau mà sống cho qua ngày đoạn tháng.