Sau thảm kịch của gia đình ông Ba Lý, hàng xóm láng giềng đang bàn tán xôn xao, xem tại sao trong vòng 1 đêm nhà ông Ba Lý biến mất và cả ngôi nhà bỏ không, không 1 bóng người. Rồi họ cũng dần quên đi khi lão Hoan đến thông báo, ông Ba Lý phạm tội cả nhà trốn đi nơi khác, tịch thu nhà của ông Ba Lý, đóng cửa cài then bỏ đó. Căn nhà cứ thế bỏ không, khoảng tầm 2 tháng sau, trong 1 đêm đen mù mịt, trời mưa tầm tã, phía ngoài tường của ngôi nhà, có 1 bóng người mặc đồ chùm kín mặt mũi đang mon men trèo vào trong ngôi nhà ông Ba Lý, hình như hắn rất quen thuộc nơi này nên nhẹ nhàng trèo vào, tìm đến căn phòng cũ kỹ trước đây là phòng may của ông Ba Lý, hắn lần mò trong bóng đêm, sợ có người phát giác nên hắn rất cẩn thận, lấy trong túi áo ra 1 mấu nến nhỏ, hắn thắp lên đủ để ánh sáng chiếu 1 khoảng nhỏ trong căn phòng, lúc này mới nhìn rõ mặt người đến, đó là ông Ba Lý, ông ấy vẫn còn sống, ông Ba Lý đi thẳng về phía cuối căn phòng, nơi có 1 đống lộn xộn bừa bãi, dẹp đống đó qua 1 bên, xuất hiện trước mắt là nền gạch của căn phòng bằng gạch đỏ đã úa màu theo năm tháng, ông ba Lý lấy tay mò mẫm từng viên gạch 1 đến viên cuối cùng sát mép tường thì thấy miệng ông cười tươi, móc trong túi ra 1 con dao nhỏ, nhẹ nhàng nạy viên gạch ra, phía viên gạch là 1 chiếc hộp bằng gỗ, trông rất là lâu đời nhưng vẫn hiện lên màu gỗ như mới, ông Ba Lý vui mừng nhấc chiếc hộp ra, mở nắp ra, phía trong chỉ có 1 trang giấy viết bằng tiếng nôm.
– Hahaha đây rồi, mình ơi con ơi, đợi tôi nhé, làm xong chuyện này tôi đi đoàn tụ với mình và con.
Ông ba Lý cười lên thật rùng rợn, giống như ông biến thành 1 người khác vậy, nội dung trong tờ giấy đó là gì? Đó chính là công thức bí mật để làm ra 1 chiếc áo dài giống như yêu cầu của lão Hoan. Nhưng nó lại là 1 tội ác tày đình, muốn đẹp phải dùng máu tươi của 1 cô gái đồng trinh khi tròn 18 và đặc biệt người đó phải có 1 tâm hồn và suy nghĩ thật ác độc. Và đó là điều cấm kị, bí mật nhất mà ông cha của ông Ba Lý để lại. Vậy tại sao ông Ba Lý bây giờ mới lấy ra xin mời các bạn quay lại 2 tháng trước trong đêm tối nhà ông Ba Lý trốn đi.
******
Sau khi rơi xuống sông, ông Ba Lý chơi với giữa dòng nước xoáy, nước khá mạnh, cuốn ông đi thật xa về phía hạ lưu, may là ông trước đây từng học bơi và hay tắm sông lúc nhỏ nên bơi cũng khá, ông cố gắng lấy tay quạt nước, tìm cách bơi dần vào bò, nhưng nước khá mạnh, ông dần dần đuối sức, vật lộn hơn 1 canh giờ thì ông chỉ còn thở thoi thóp, ông vẫn chưa biết vợ con sống chết ra sao nên gắng dùng hết sức còn lại, túm được 1 gốc cây bị đổ ra sông, rồi cứ thế ôm chặt lấy nó, ông dần dần thiếp đi, trong mơ hồ, ông mơ, mơ được gặp cha ông, được gặp ông nội ông.
– Cha, Ông nội, con bất hiếu phải bỏ cơ ngơi lại chạy trốn, bây giờ k biết vợ con con ra sao nữa.
– Ta biết gia đình mình có kiếp nạn, họ nhà ta đến đây là chấm dứt rồi, con về căn phòng may, cuối góc có 1 chiếc hộp dưới viên gạch cuối góc, đào nó lên, bên trong có thể giúp ích được cho con, nên nhớ là hậu họa vô cùng.
Nói xong 2 người biến mất, ông Ba Lý giật mình kêu lên, về phần chiếc hộp có lần khi còn bé, cha ông cũng có nhắc đến nó 1 lần, cho nên ông tin chắc rằng như lời trong giấc mơ, chiếc hộp vẫn còn ở trong căn phòng may.
– Cha, ông nội 2 người đừng bỏ con. Không, không không.
– Này anh gì ơi, tỉnh lại đi, anh gì ơi.
Tiếng 1 người phụ nữ vang lên bên tai, ông Ba Lý từ từ mở mắt, nhìn thấy 1 người phụ nữ k biết là già hay trẻ, vì cô ta có chùm khăn lại chỉ chừa 2 con mắt đang ngồi bên giường( gọi là giường chứ thật ra là 1 chiếc chõng tre) chỗ ông nằm nhìn ông đầy lo lắng. Bất giác ông buột miệng
– Cô là ai, đây là ở đâu tại sao tôi nằm ở đây, tôi nằm ở đây bao lâu rồi. Cô có thấy vợ con tôi không
Hàng tá câu hỏi trong đầu ông hiện ra, ông buột miệng hỏi dồn rồi lao ra túm lấy 2 tay người phụ nữ lay thật mạnh, người phụ nữ bị ông lay thì giật mình la lên, biết mình thất thố nên ông Ba Lý vội buông tay ra.
– Xin lỗi cô, tôi vô ý quá, cho tôi xin lỗi, xin hỏi cô đây là đang ở đâu ạ.
– Vâng chào ông, tôi thấy ông bất tỉnh ngoài bờ sông nên đưa ông về đây, đã hơn 1 tuần ông mê man, lúc khóc lúc cười rồi, đến hôm nay ông mới tỉnh, lúc nhìn thấy ông tôi chỉ thấy có 1 mình ông thôi. Đây là làng Xóm Mít cách rất xa Kinh Thành.
Nghe cô gái nói xong ông Ba Lý như người mất hồn, 1 tuần rồi ư, k biết vợ con như thế nào rồi, ông cứ ngồi như vậy đến khi ở phía ngoài căn nhà, bây giờ ông mới để ý, đây là 1 căn nhà tranh cũ kỹ tàn tạ lắm rồi, phía bên ngoài tiếng người hét lên dồn dập.
– Con Miên đâu rồi ra tao bảo coi, mày trốn việc về nhà làm gì, tao thuê mày làm việc mà mày trốn à.
Cô gái đang ngồi khi nghe tiếng người gọi thì giật mình, vội vàng chạy ra ngoài đóng cửa lại, còn mình ông Ba Lý ngồi đó, rồi ông nghe tiếng quát kèm tiếng chửi.
– M*ẹ mày tao nói mày làm việc đã xong đâu mà trốn à, chết này chết này. Cả tuần nay mày cứ về nhà làm gì. Để tao coi giấu gì trong nhà.
– Cô chủ tôi xin lỗi cô, tha cho tôi, lần sau tôi k dám nữa. Nhà tôi làm gì có gì mà giấu.
Ông ba Lý nghe tiếng người mắng chửi biết chuyện chẳng lành, nên vội vàng đứng dậy định tìm chỗ trốn nhưng căn nhà trống k chỉ có độc mỗi chiếc giường và 1 góc nấu nướng, trên người chỉ mặc 1 chiếc quần vải, lưng cởi trần, cánh cửa bị đạp bung ra, 1 cô gái có khuôn mặt trẻ măng, khá đẹp xông vào cô ta vừa thấy ông Ba Lý thì hét lên.
– Á à mèo mả gà đồng với nhau mấy hôm nay à, thế à nói k có gì, con Miên đâu.
Cô ta quát lên gọi cô gái kia vào rồi quát.
– Chúng mày gian díu với nhau mà kêu ko có gì à, k có gì này, cái loại ma chê quỷ hờn như mày mà cũng có người thích cơ đấy.
Nói xong cô ta giật phăng chiếc khăn chùm mặt cô gái đấy ra, khuôn mặt chi chít vết sẹo do bị bỏng, k biết bao nhiêu tuổi vì khuôn mặt bị phá hoại nghiêm trọng, cô gái tên Miên chỉ biết quỳ xuống khóc lóc van xin
– Tôi xin lỗi cô chủ, cô tha cho tôi, chúng tôi k có làm gì cả, tôi cứu ông ấy ở ngoài sông vào, cô tin tôi đi ạ.
– Tao k cần thiết tao bắt tại trận thế này, bây giờ đến nhà làm việc cho tao ngay.
Nói xong cô ta còn đạp cho Miên mấy cái ngã sấp mặt xuống đất, máu trán chảy ra. Rồi cô ta lườm lườm ông Ba Lý.
– Mày ở đâu đến.
Nghe cô ta hỏi ông Ba Lý suy đoán có lẽ cô ta là con gái nhà quyền quý nên đứng dậy thưa.
– Thưa cô tôi ở làng gần kinh thành Cổ Loa, vì có việc đi ra khỏi nhà k may té xuống sông trôi dạt về đây may có cô đây cứu tôi, chúng tôi k có bậy bạ gì đâu ạ, tôi có vợ con rồi. Xin cô tha cho cô ấy.
– Mày nói mà tao tin à, liệu hồn tao bắt bỏ tù mọt xương nghe chưa.
Quát xong ông Ba Lý cô ta quay ra cửa k quên đạp cho cô Miên thêm 1 cái nữa rồi nói.
– Tạm tha cho mày, lần sau còn thế tao rạch nốt bên ngực còn lại nghe chưa.
Cô gái kia đi rồi ông Ba Lý vội vàng đỡ cô Miên dậy, vì bị đạp mấy cái khá đau nên cô ta khá yếu, ông Ba Lý dìu cô ấy lại giường nằm rồi an ủi nói.
– Xin lỗi cô vì tôi mà cô bị phiền hà thế này.
– Thưa ông k có gì đâu ạ, ông k sợ mặt tôi thế này là may lắm rồi.
– Cảm ơn ân cứu mạng của cô chưa hết thì làm sao tôi lại chê cô, cô cho tôi mạn phép hỏi khuôn mặt cô vì lý do gì ra nông nỗi này.
Cô gái nghe ông hỏi thì bỗng dưng khóc thật to, ông Ba Lý vô cùng lúng túng k biết làm sao đanh nói lời xin lỗi.
– Cô cho tôi xin lỗi nếu k tiền nói thì thôi ạ, xin lỗi đã đụng chạm đến nỗi đau của cô.
– K ko sao ạ, cái người vừa nãy là con của Hộ lý trong làng tôi, cô ta năm nay vừa tròn 18 nhưng rất ác độc, mặt tôi bị cô ta dùng nước nóng tạt lên vì nghĩ tôi dụ dỗ bố cô ta, cô ta còn rạch 1 bên ngực của tôi nữa, huhu tôi khổ lắm, khuôn mặt xấu xí đi đâu ai cũng nhòm ngó, mà tôi có làm gì đâu, bố cô ta là 1 tên dê xồm, hắn có ý định hiếp tôi, may mà tôi chạy thoát, con gái hắn tưởng tôi dụ dỗ hắn nên khuôn mặt tôi thành ra thế này.
Nghe cô Miên nói xong thì ông Ba Lý chợt nắm tay lại thật chặt, đúng là nhà có quyền thế k xem mạng người là gì cả. Nhìn khuôn mặt cô Miên rỗ và thịt u lên từng cục nhìn thật là sợ hãi. Ông ba Lý vẫn ở đó với cô Miên đến hơn 1 tháng thì bỗng 1 ngày cô chủ kia của cô Miên lại đến, k biết là lý do gì cô ta còn kêu gia đinh đánh ông Lý 1 trận nhừ đòn, khuôn mặt của ông bị cô ta dùng dao rạch vài đường ngang dọc trông thật thảm hại. Lần này ông tạm biệt cô Miên tìm đường quay về nhà cũ. Vừa đi vừa hỏi đường vừa kiếm cái ăn, mất hơn nửa tháng ông mới tìm về đến làng cũ của mình, khuôn mặt ông với những vết rạch sâu đã làm thẹo, hằn lên những vết da non đỏ ửng nhìn vào trông rất sợ hãi, ông kiếm 1 bộ quần áo chùm kín mặt rồi lần la đi về gần nhà mình hỏi thăm tình hình, rồi ông ghé vào 1 căn nhà gần đó lân la hỏi thì họ nói rằng nhà Ba Lý bỏ đi cả hơn tháng nay rồi, bây giờ đó là nhà lão Hoan.
Ra khỏi căn nhà kia, ông Ba Lý đi đến nhà lão Hoan, ông tìm 1 góc khuất cứ đăm đăm mắt vào cổng nhà lão ấy, gần tối có 1 người đi ra, hắn cũng là người trong đoàn đuổi bắt vợ chồng ông, Ba Lý theo dõi hắn đi đâu, thì ra hắn đi thu tiền cho lão Hoan, trời về đêm, chỉ có vài ánh đèn thắp treo ngoài hiên nhà, tên gia đình đang đi bỗng bị đập 1 cái thật mạnh, hắn chẳng kịp kêu lên rồi lăn quay ra đất, người đánh hắn xỉu chẳng ai khác ngoài ông Ba Lý, ông kéo hắn ra xa khu nhà dân gần bờ sông, chói tay hắn lại rồi dùng nước làm tỉnh hắn. Hắn vừa tỉnh ông hỏi dồn.
– Vợ con tao đâu, có phải chúng mày bắt vợ con tao không?
– Ông là ai tôi k quen ông.
Tên kia sợ sệt nói nhỏ.
– Mày nhìn xem tao là ai.
Nói rồi ông Ba Lý giở cái mũ chùm ra.
– Ma, ma, ma, tôi xin ông tôi k làm gì hết.
Tuy có vài vết sẹo trên mặt nhưng hắn vẫn nhận ra ông Ba Lý.
– Vợ con tao đâu, k nói thì tao thả trôi sông mày.
– Dạ, dạ ông tha cho tôi, Vợ con ông không phải tôi làm hại, k phải do tôi, mọi việc do thằng Ất nó làm, nó ném vợ con ông xuống sông rồi, tôi k tham gia. Tha cho tôi.
Nghe hắn nói như vậy, tai ông Ba Lý như ù lên, ông k còn nghe thấy gì nữa, cứ như người mất hồn rồi ông bông la lên.
– Không, không phải mày nói láo, nói thật cho tao nghe vợ con tao đâu.
Vừa la ông vừa đấm mạnh vào mặt tên gia đinh kia, máu mũi máu mồm hắn ứa ra.
– Xin ông tha cho tôi, vợ con ông thật sự bị thằng Ất ném xuống sông từ đêm hôm đó rồi, tôi k tham gia, xin hãy tin tôi
Nghe hắn nói lại lần nữa, ông Ba Lý gần như mất kiểm soát lồng lộn lên như 1 con thú hoang.
– Chết, chúng mày phải chết hết, tao sẽ giết hết từng đứa chúng mày.
Vừa nói ông vừa rút 1 con dao trong người ra đâm túi bụi vào người tên gia đinh kia mặc cho hắn van xin, đến khi k còn tiếng kêu, trên người hắn chỗ nào cũng vết dao ông mới dừng lại rồi cười lên như điên dại.
– Hahaha hahaha, mình ơi, con ơi, đợi tôi, tôi tôi sẽ trả thù cho mình và con.
Nói xong ông kéo cái xác tên gia đinh kia ra giữa dòng nước rồi thả trôi tự do. Còn ông thì biến mất trong màn đêm tĩnh lặng.
******
Quay lại hiện tại, ông Ba Lý đang trong căn phòng may của mình, trên tay cầm 1 công thức làm áo dài vô cùng man rợ và độc ác, ông cứ ngồi đó, rồi ông còn thấy 1 lá thư bỏ phía dưới đáy của cái hộp gỗ, nội dung bức thư từ thời cố nội ông để lại.
” Con cháu của ta nhớ lấy, đây là 1 công thức làm áo dài vô cùng độc ác, nó như 1 lời nguyền chết chóc, nếu như k có chuyện gì xảy ra, hãy cất giữ nó mãi mãi coi như chưa từng có nó, nên nhớ khi dùng nó phải trả bằng máu và sự tuyệt tự của cả họ…. ”
– Tổ tiên ơi, con bất hiếu, vô năng, có đứa con nối dõi cũng chết, vợ cũng chết nhà cũng mất, tổ tiên nói con phải làm sao đây.
Nói xong ông cứ ngồi đó khóc huhu như 1 đứa trẻ con, một lúc sau ông bỗng đứng dậy, tay cầm hộp gỗ và tờ giấy ông đứng dậy nói lớn.
– Dù có làm ma, làm quỷ tao cũng phải giết hết tụi bay.
Nói xong ông nhẹ nhàng đi ra nhìn căn nhà lần cuối rồi đi vào bóng đêm. Ông quyết phải trả thù, đối tượng để ông chọn đã có, chính là cô gái ác độc rạch mặt ông và cô Miên. Chính là cô ta. Cô ta chính là mấu chốt cho ông bắt đầu sự trả thù điên cuồng này. Nợ mạng sống của vợ con ông thì phải trả bằng mạng sống của kẻ đã gây ra.
***