Phải mất một lúc lâu tôi mới bình tĩnh lại được, cứ nghĩ lại khung cảnh lúc ấy là tôi lại rùng mình.
“Mợ ơi, mợ uống hớp nước đi ạ.” Thúy đưa nước cho tôi.
Tôi đón lấy cốc nước uống một hơi hết sạch. Rốt cuộc thì tôi đã gặp phải thứ quỷ gì vậy chứ! Đen đủi bị đem gả cho một người chết đã đành, giờ lại còn bị oan hồn đeo bám nữa.
Thúy thấy tôi đã uống hết nước liền nhanh tay nhận lấy cái cốc, tò mò hỏi:
“Thế nào rồi mợ, mợ có nhìn thấy hồn ma đó không ạ?”
Tôi nhìn Thúy, chán nản lắc đầu.
“Là tại cách làm của bà thầy bói kia không hiệu nghiệm ạ?”
“Cách của bà ấy đúng là đã hiệu nghiệm, nhưng ở bãi tha ma có quá nhiều hồn ma, nên mợ không tìm thấy hồn ma đã ám mợ.”
“Trời đất, vậy phải làm sao đây ạ? Mặc dù em không biết nhiều về ma quỷ, nhưng em từng nghe mấy thím người làm nói rằng lũ ma quỷ mà ám vào ai thì người đó sẽ bị liên tục bị đau ốm bệnh tật, nặng hơn là sẽ bị bắt mất hồn vía đấy ạ!”
Tôi gật đầu: “Mợ biết. Ngày mai con đi với mợ ra chợ một chuyến, hỏi xem bà thầy bói kia có cách gì khác không, còn bây giờ thì đi ngủ thôi, đã khuya lắm rồi.”
“Dạ mợ.”
Tôi lo Thúy về phòng nó sẽ không ngủ được vì sợ, nên đã kêu con bé ngủ lại với tôi. Vừa đặt lưng xuống Thúy đã ngủ ngon lành, còn tôi thì cứ nằm trằn trọc mãi. Vì chuyện quá ám ảnh về cái chết kì lạ của cậu Ba, đã làm tôi sợ lắm rồi, giờ lại còn thêm việc nhìn thấy bao nhiêu là hồn ma nữa, làm tôi không thể ngủ nổi, cứ nhắm mắt lại là những hình ảnh ấy lại hiện lên trong đầu tôi.
Sáng sớm ngày hôm sau.
Trong nhà chính, tôi ngồi trên bàn ăn mà cứ gật gà gật gù, có lần còn tí thì cắm đầu vào bát nước canh, may mà cậu Út nhanh tay đỡ cằm tôi lại. Cậu Út đỡ cằm tôi, lay lay mấy cái mà tôi vẫn không tỉnh, bèn buông đũa xuống rồi vỗ nhẹ mấy cái vào má tôi. Tôi giật mình mở choàng mắt ra. Thấy mọi người đang nhìn chằm chằm mình, tôi xấu hổ cầm bát cơm lên gạt cơm vào miệng.
“Ngọc Nữ, con làm sao thế?” Dì Oánh thấy tôi như vậy thì lo lắng hỏi.
“Dạ thưa dì, con không sao ạ.” Tôi bỏ bát cơm xuống cười cười đáp lời dì.
“Ngọc Nữ à, dì đã bảo là không được khách sáo rồi mà, dì nom con cứ gật gù nãy giờ, con bị mất ngủ phải không?”
“Dạ, con đúng là bị mất ngủ ạ.”
“Làm sao lại mất ngủ, có phải là ở phòng thằng Ba nên con sợ? Dì đổi phòng khác cho con nhé.”
“Không cần đâu dì, là do lạ chỗ nên con ngủ không quen thôi ạ!” Tôi vội xua tay.
“Ừ, không phải thì tốt, vợ chồng thì phải ở chung phòng mới tốt!”
Tôi gật gật đầu cười lấy lệ. Lần trước ngủ phòng Thúy còn bị đưa ra tận cây đa đầu làng, ngủ ở phòng nào cũng vậy thôi, nếu muốn được ngủ ngon thì tôi phải tiễn cái oan hồn kia đi kìa.
Ăn sáng xong tôi xin dì Oánh ra chợ để mua một chiếc nón, dì Oánh nghe tôi muốn đi mua nón, liền nhét vào tay tôi mấy đồng, kêu tôi chọn cái nào đẹp đẹp mà mua. Tôi cảm ơn dì rồi cùng Thúy ra chợ.
Hai chúng tôi tới chỗ bán nón lá mua đại một chiếc, rồi lập tức tới chỗ lần đầu gặp thầy Minh. Hai chúng tôi vừa mới tới nơi liền nghe thấy một giọng nói quen thuộc:
“Xem tướng đoán vận mệnh không? Hai cô gái!”
Thầy Minh ngồi sát rìa đường, trước mặt bà là một cái bàn nhựa, và trên bàn có một tấm biển nhỏ viết chữ “xem tướng đoán vận mệnh”. Hai chúng tôi liền nhanh chóng đi qua chỗ bà ấy, đợi tôi ngồi xuống ghế thầy Minh lên tiếng mới hỏi:
“Thế nào rồi, cô đã thấy nó chưa?”
“Sao bà không nói với tôi, là làm cái đó còn có thể thấy những hồn ma khác?” Tôi không trả lời câu hỏi của thầy Minh mà hỏi ngược lại.
“Cái gì, cô còn nhìn thấy những hồn ma khác ư?” Thầy Minh kinh ngạc nhìn tôi.
Tôi lập tức nhăn mặt: “Sao bà ngạc nghiên thế? Không phải bà cũng biết chuyện này nhưng lại không nói cho tôi hay sao?”
“Sao tôi phải làm thế chứ? Tôi đang phải giúp cô kia mà.”
Nhìn thầy Minh vô cùng nghiêm túc, giường như bà ấy đang nói thật:
“Vậy ý bà là chuyện tôi có thể nhìn thấy cả những hồn ma khác bà không hề biết?”
“Chứ sao nữa! Có lẽ cô không biết, nhưng một người bình thường dù có sự hỗ trợ của thầy pháp, thì cũng chỉ có thể nhìn thấy được hồn ma mà mình muốn gặp mà thôi. Trường hợp của cô tôi chưa từng gặp qua bao giờ.”
Nói đoạn thầy Minh đưa tay lên bấm bấm ngón tay, thầy Minh lẩm nhẩm một hồi rồi dừng lại, khó hiểu nhìn tôi:
“Thật kì lạ, tôi lại không thể bấm ra mệnh của cô, cũng không thể bói ra vận hạn sắp tới của cô…”
Tôi nghe thầy Minh nói mà chẳng hiểu gì cả, rốt cuộc thì tại sao tôi lại bị khác thường như vậy chứ?
“Vậy bây giờ làm sao để gặp hồn ma đó đây? Tôi không thể lại ra bãi tha ma tìm nó_trong cả đống hồn ma như thế được đâu!”
“Trước mắt cô hãy cứ về nhà đi, nó đã biết cô đang cố gắng giúp nó như vậy rồi, thì nó sẽ tìm cách khác để cho cô thấy nó thôi.” Thầy Minh nói xong liền rút một tờ giấy và bút đưa cho tôi:
“Cô viết ngày sinh tháng đẻ của cô vào đây, tôi sẽ đem về xem xem có thấy được gì không.”
Tôi gật đầu nhận lấy giấy bút, viết xong tôi đưa lại cho thầy Minh.
“Tạm thời cô đừng làm cái kia nữa, tôi sẽ nghĩ cách khác. Còn nếu có gì khác thường là phải đến gặp tôi ngay.”
“Tôi hiểu rồi.”
Tôi với Thúy chào thầy Minh rồi nhanh chóng trở về nhà. Vừa vào đến sân thì gặp dì Oánh đang đi dạo.
“Dì.” Tôi gọi một tiếng.
“Ừ, con về rồi đấy hả, có mua được nón đẹp không thế?”
“Dạ thưa dì, con mua được ạ.” Nói rồi tôi đưa chiếc nón cho dì ấy xem.
Dì Oánh cầm lên ngắm nghía: “Ừm, đẹp lắm.” Rồi dì đưa lại cho tôi.
“Vậy thưa dì, con xin phép về phòng đây ạ.”
“Ừ, đi đi con.”
Tôi cúi chào dì rồi về phòng.
Buổi tối.
Mấy hôm nay tôi không còn mơ thấy cậu Ba nữa, có vẻ vì chuyện oan hồn làm tôi không còn nghĩ đến cậu Ba nữa. Tôi ngủ ở phòng mình cũng an tâm hơn hẳn, nằm xuống giường một lúc đã ngủ mất.
Không biết qua bao lâu, tôi mở mắt ra thì thấy mình đang đứng ở một nơi nào đó, trước mắt xương mù dày đặc, tôi đưa tay khua vài cái sương mù liền tan biến. Sương mù tan hết, tôi liền trông thấy một ngôi mộ, ngôi mộ này được phủ kín vòng hoa, nom là một ngôi mộ mới. Tôi tò mò đi tới nhìn tấm bia mộ, nhưng còn chưa kịp nhìn rõ chữ ghi trên bia mộ, thì tôi đã bị lay tỉnh. Tôi giật mình mở mắt ra liền thấy Thúy đang ngồi cạnh giường, con bé thấy tôi mở mắt thì lo lắng hỏi:
“Mợ làm sao thế ạ? Con gọi mợ mãi mợ mới chịu mở mắt.”
Nghe con bé nói vậy, tôi từ từ ngồi dậy:
“Mấy giờ rồi?”
“Sáu giờ sáng rồi ạ.”
Đây là lần đầu tiên tôi ngủ đến tận sáu giờ, có lẽ là do mấy ngày qua không ngủ đủ giấc, nên tôi đã ngủ mê mệt tới mức phải có người gọi thì mới dậy được. Mà đêm qua trong lúc ngủ tôi có mơ màng thấy mình đang ở bãi tha ma, nhưng giấc mơ không quá rõ ràng, thiết nghĩ tôi lại bị ám ảnh nữa rồi. Tôi day day thái dương, bước xuống giường thay quần áo, không để ý đến giấc mơ đó nữa.
Nhưng đêm tiếp theo tôi lại mơ thấy ngôi mộ đó, có lẽ nào là oan hồn kia đang chỉ đường cho tôi tới ngôi mộ của nó? Nghĩ vậy tôi liền kêu Thúy cùng tôi đi tới bãi tha ma để tìm ngôi mộ ấy. Lần này hai chúng tôi đi vào sáng sớm, chứ không đi vào đêm khuya như lần trước nữa.
Đến nơi, tôi nhắm mắt lại để định hướng đi tới ngôi mộ trong mơ kia. Xác định xong tôi bắt đầu chầm chậm đi tìm, Thúy thấy vậy cũng đi theo sau tôi. Tôi vừa đi vừa nhắm mắt nhớ lại giấc mơ, đi một đoạn tôi đột nhiên dừng lại, và mở choàng mắt ra, trong lòng thầm nói “đến rồi”. Vừa mở mắt ra tôi liền trông thấy một ngôi mộ phủ kín những vòng hoa, đúng là ngôi mộ trong giấc mơ rồi. Quả nhiêb lời thầy Minh đã nói, nó sẽ tìm cách để tôi có thể thấy được nó.
Đang tính đi đến chỗ bia mộ để xem xem oan hồn đó là ai, thì bỗng vạt áo sau lưng bị giật nhẹ. Tôi quay đầu lại thì thấy Thúy đang nắm lấy vạt áo tôi, mặt con bé hoảng hốt nhìn về phía ngôi mộ:
“Làm sao thế?”
“Mợ nói đây, đây là ngôi mộ của oan hồn đó… sao ạ?”
“Ừ, làm sao vậy?” Tôi khó hiểu nhìn con bé.
“Nhưng đây là, mộ… mộ của cậu Ba nhà mình mà!”
“Hả, con nói ngôi mộ này là của ai cơ?” Tôi tưởng mình nghe nhầm nên hỏi lại.
“Là của cậu Ba đó nhà mình đó mợ!” Nói rồi Thúy cầm tay tôi kéo đến chỗ bia mộ, và chỉ tay vào tấm bia:
“Mợ nhìn đi này.”
Theo hướng tay Thúy chỉ, tôi nhìn xuống liền trông thấy trên tấm bia mộ bằng đá có khắc ba chữ “Mai Trọng Nghĩa”