Chín giờ tối, tôi và Thúy tắt đèn đi ngủ, chúng tôi chen chúc trên chiếc giường gỗ đã cũ kĩ của con bé. Đây là lần đầu tôi ngủ cùng một người khác ngoài mẹ nên có chút không quen. Trong căn phòng nhỏ vang lên tiếng cọt kẹt, là lũ mọt đang đục chân giường, khung cảnh này làm tôi nhớ đến mẹ. Không biết bà ấy bây giờ đã ngủ chưa? Sức khỏe dạo này thế nào, có bị bà Cả gây khó dễ hay không?
Tôi rất muốn về thăm bà ấy, nhưng làm dâu thì không được đòi hỏi chuyện về nhà đẻ, mà phải đợi gia đình nhà chồng cho phép thì mới được về.
Nằm nghĩ vẩn vơ, tôi thiếp đi từ lúc nào không hay. Đang say sưa ngủ, bỗng có một thứ gì đó rơi vào mặt tôi, lành lạnh, tôi nhăn mày đưa tay lên sờ, cảm giác ươn ướt. Hình như là nước, nhưng sao trong phòng lại có nước? Không phải là ngoài trời đang mưa và nhà bị dột đấy chứ! Tôi giật mình mở mắt, vừa mở mắt liền thấy xung quanh sương mù dày đặc. Đây không phải phòng của Thúy, đây là nơi nào? Vả lại, bây giờ mới là đầu tháng tám thì lấy đâu ra sương mù cơ chứ?
Còn chưa hiểu chuyện gì thì trong lớp sương mù dày đặc, bỗng nhiên xuất hiện một cái bóng đen, tôi cảnh giác nhìn cái bóng đó. Cái bóng tiến ngày một gần, cả người tôi cứng đơ.
“Ai đó?” Tôi quát.
Cái bóng không trả lời mà lao nhanh vào người tôi, tôi hoảng sợ vung tay vung chân loạn xạ, trong lúc vung tôi cảm giác tay và chân tôi đều đập vào một thứ gì đó như là cơ thể con người.
“Ái ôi! Cô định đánh chết bà già này đấy hả, cô gái!” Cái bóng kêu lên.
Tôi sực dừng lại, giọng nói này có hơi quen tai, nhưng vì sương mù quá dày nên tôi không thấy được gương mặt của người đó, mà chỉ thấy bóng người lờ mờ:
“Bà là…?”
“Gốc cây đa đầu làng!”
“A! Tôi nhớ ra rồi, người đã xồ vào tôi ngày hôm qua.”
“Đúng rồi, là tôi đây.”
“Nhưng tại sao bà lại ở đây, đây là nhà chồng tôi mà, bà vào đây bằng cách nào?”
“Cô có chắc đây là nhà chồng cô không?” Người đàn bà không trả lời mà hỏi ngược lại tôi.
Lời vừ dứt, trên tay bà ta bỗng dưng xuất hiện một ngọn lửa, nhìn kĩ thì là một tờ giấy màu vàng đang cháy. Người đàn bà giơ tay khua khua tờ giấy, miệng lẩm bẩm mấy câu gì đấy, khua qua khua lại sương mù đang dày đặc liền tan biến. Sương mù biến mất, tôi mới nhìn rõ khung cảnh nơi tôi đang đứng. Đập vào mắt tôi là một cái cây đa vô cùng lớn, thân cây đa bị rêu xanh bám xung quanh còn tán cây thì dang rộng, che hết cả đoạn đường dưới chân nó.
“Đây là… cây đa đầu làng?” Tôi nhìn người đàn bà, hỏi với giọng điệu đầy nghi hoặc.
Bà ta gật đầu:
“Cây đa này chứa rất nhiều vong hồn, và thứ cô vừa nhìn thấy không phải là sương mù, mà là âm khí dày đặc của vác vong hồn trú ngụ trong cái cây này.”
Tôi sợ hãi ngồi phịch xuống đất, cái gì mà vong hồn? Chẳng phải tôi đang ngủ trong phòng Thúy sao? Lẽ nào tôi lại đang nằm mơ nữa?
Người đàn bà thấy tôi ngồi dưới đất mà mặt trắng bệch liền lắc đầu một cái rồi đi đến kéo tôi đứng dậy:
“Cô gái à, cô đang bị một oan hồn đeo bám, hơn nữa oán khí của nó vô cùng nặng!”
“Bà nói cái gì cơ, tôi bị oan hồn đeo bám á?”
Bà ta đang nói cái gì vậy, trên đời này ma quỷ thật sự tồn tại ư?
Người đàn bà biết tôi không tin thì thở dài nói:
“Cô gái, tôi biết là cô không tin, nhưng trền đời này thật sự có ma quỷ. Con người khi chết đi sẽ thành những linh hồn và nếu chúng không chịu đi đầu thai thì sẽ trở thành hồn ma vất vưởng, còn có những linh hồn mà bị chết oan uổng thì sẽ trở thành oan hồn và khi oán hận đã quá sâu, oan hồn đó sẽ hóa lệ quỷ.”
“Thế theo như lời bà nói, thì tôi đang bị một người chết oan đeo bám?”
“Đúng vậy, và dường như chính oan hồn đó đã chọn cô.”
“Chọn tôi? Chọn tôi để làm gì chứ?”
“Cô nghĩ vì sao một linh hồn không đi siêu thoát, mà lại trở thành oan hồn vất vưởng rồi đi đeo bám người khác?”
“…Ý bà là, oan hồn đó muốn tôi giải nỗi oan khuất cho nó?”
“Chính xác! Đó là lý do vì sao nó lại đưa tôi và cô đến chỗ này!”
“Vậy là bà cũng bị nó đưa tới đây ư? Nhưng tại sao chứ, lẽ nào nó cũng chọn bà?”
Bà ta gật đầu rồi nhìn tôi nói: “Cô có nhớ ngày hôm qua tôi đã nói rằng âm khí trên người cô quá nặng chứ?”
Tôi hoang mang gật đầu.
Bà ta nói tiếp: “Trông tôi vậy thôi chứ tôi cũng từng là một thầy trừ tà ma nổi tiếng một thời, nhưng vì một sự cố mà tôi đã bị mù một bên mắt và từ đó tôi cũng không còn làm nghề từ tà ma nữa. Ngoài cái nghề đó ra thì tôi cũng không biết làm gì để kiếm sống nữa, nên tôi đã quyết định làm một thầy bói, chỉ xem bói chứ không bắt ma. Và ngày hôm qua cũng như mọi ngày, tôi ra chợ để kiếm trác vài đồng rồi tình cờ gặp được cô, tôi thấy trên người cô phần âm thì nhiều mà phần dương thì ít, liền biết cô bị vong ám.”
“Thế cho nên bà mới xồ vào người tôi, rồi còn nói tôi đang bị một con quỷ cắn nuốt linh hồn và sẽ chết?”
Nghe tôi hỏi, bà ta gãi gãi đầu rồi liếc liếc mắt nhìn tôi:
“Thực ra, chuyện quỷ quái và chuyện cô sẽ chết là do tôi bịa ra, nhưng chuyện cô bị vong ám là thật!”
Tôi biết ngay bà ta là đồ lừa đảo mà!
“Nhưng chuyện đó thì liên quan gì đến việc bà bị oan hồn đưa tới đây chứ?”
“Tôi nói rồi đó, là vì tôi từng là thầy trừ tà, mà thầy trừ tà thì sẽ nhìn thấy được hồn ma, và cũng có sẽ có cách để người khác nhìn thấy được hồn ma.”
“Tôi hiểu rồi… Nhưng tôi bắt buộc phải giúp oan hồn đó giải nỗi oan khuất sao?”
“Bắt buộc phải giúp. Bởi vì nó đã chọn cô rồi, nếu cô không giúp nó, nó sẽ đeo bám cô suốt đời và âm khí trên người cô sẽ càng ngày càng nhiều. Khi đó cô sẽ chết vì cơ thể đã mất hết phần dương khí!”
“Vậy có thể bắt nó không? Bà là thầy trừ tà mà.”
“Không bắt được, oán khí của nó quá mạnh, mạnh tới mức có thể giết chết bất kì thầy trừ tà nào!”
Tôi im lặng. Tôi có nên nói chuyện này cho gia đình nhà chồng tôi không? Liệu họ sẽ tin tôi chứ? Dì Oánh cũng vì chuyện cưới vợ cho cậu Ba mà bị cả làng nói là mê tín dị đoan, nếu việc tôi bị vong ám đến tai bọn họ, tôi sẽ bị cả làng cho rằng bị điên và gọi thầy cúng về trừ tà cho tôi mất.
Đắn đo một hồi tôi quyết định sẽ không nói chuyện này cho người khác biết, tôi sẽ tự giải quyết. Nghĩ vậy tôi liền nhìn người đàn bà nói:
“Không còn cách nào khác, tôi với bà đành phải giúp oan hồn đó giải oan để oan hồn đó có thể đi siêu thoát và không ám tôi nữa.”
Người đàn bà mỉn cười nhìn tôi: “Tôi cứ tưởng cô sẽ sợ hãi rồi khóc lóc bù lu bù loa lên chứ, không ngờ cô cũng gan dạ đấy.”
“Dù không khóc lóc nhưng tôi vẫn rất sợ đấy!” Tôi thật thà đáp lời bà ta.
“Đương nhiên phải sợ rồi, lần đầu bắt ma tôi còn sợ tới nỗi cắp dép bỏ chạy kia mà.” Bà ta lại cười.
Nói chuyện một hồi, tôi cảm thấy bà ta không còn đáng sợ như lần đầu gặp mặt nữa. Nghĩ tới việc sau này sẽ thường xuyên gặp người đàn bà này, rồi còn nhờ phải nhờ bà ta giúp tôi nghĩ cách giải quyết oan hồn kia, nên tôi chỉ đành mở lòng với bà ta một chút:
“Tôi tên Trần Ngọc Nữ, còn bà tên gì?”
“Cô gọi tôi thầy Minh là được rồi.”
Nói xong thầy Minh rút từ trong túi ra một tờ giấy vàng, rồi bà ấy cắn đầu ngón tay cho nó chảy máu, và dùng nó vẽ một hình thù kì dị lên tờ giấy. Vẽ xong bà ấy đưa cho tôi:
“Cầm lấy nó rồi nghe kĩ những lời tôi nói đây.”
Thầy Minh kêu tôi khi nào làm xong hãy đến chợ, bà ấy sẽ đợi tôi ở đó, nói xong bà liền đi mất. Còn tôi cũng nhanh chóng trở về nhà.
Về đến nhà trời cũng đã hửng sáng, cửa cổng cũng đã mở, tôi ngó nghiêng thấy không có người liền chạy một mạch về phòng. Thật may là giờ này mọi người đều đang bận làm việc, nếu không họ mà thấy tôi mới sáng sớm lại từ bên ngoài đi vào, kiểu gì cũng tưởng tôi trốn ra ngoài dấm dúi với thằng nào cho mà coi!
Vào phòng, tôi đóng cửa lại rồi thở hắt ra. Ôi cái số tôi cũng thật éo le, đã bị đem gả cho một người chết lại còn bị oan hồn đeo bám…
“Mợ đi đâu về vậy ạ?”
“Á á á!”
Đột nhiên sau lưng có tiếng nói làm tôi sợ phát khiếp.
“Mợ làm sao thế ạ?”
Ra là Thúy, tôi liền thở phào.
“Ôi trời ơi, con làm mợ giật mình đấy Thúy! Con làm gì trong phòng mợ thế?” Tôi ôm ngực, nuốt nước bọt.
“Con xin lỗi mợ ạ. Là vì lúc ngủ dậy, con không thấy mợ đâu nên con nghĩ mợ đã về phòng, nhưng vào phòng thì lại không thấy mợ đâu. Mợ đã đi đâu thế ạ?”
“Hả à, tại ngủ ở phòng con không quen lắm nên mợ dậy từ sớm, mợ ra ngoài sân đi dạo mấy vòng ấy mà.” Tôi nói dối Thúy mà không cả chớp mắt.